Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 hôm sau cô mới tỉnh lại

Frank đi vào trên tay cầm tổ yến hầm là anh cả đêm qua đã thức để tự tay hầm cho cô.

Thấy cô tỉnh , Frank vui sướng, chạy lại cúi xuống ôm cô:" Camelia, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, sao em ngốc như vậy hả ,anh rất lo lắng cho em ,em cảm ơn sao rồi để anh đi gọi bác sĩ! ".

Cô gọi Frank lại:" Nhưng, anh là ai vậy? "

Frank chết lặng, lúc này Vũ Thiên cx bước vào.

Cô chỉ về Vũ Thiên :" Còn anh ,ah là ai vậy? ".

Bác sĩ bảo Frank và Vũ Thiên đi ra ngoài để kiểm tra cho cô.

Bên ngoài, Frank đưa cho Vũ Thiên tờ giấy ly hôn:" Anh ký đi, dù gì giờ cô ấy cx ko nhớ gì nữa, em sẽ đưa cô ấy sang mỹ bọn em sẽ định cư bên đó. Em sẽ dùng cả phần đời còn lại để bảo vệ yêu thương che chở cho cô ấy .

Vũ Thiên cầm tờ giấy ly hôn xé làm đôi rồi tung lên trời, Frank túm cổ áo amh:" Vương Vũ Thiên, anh muốn gì đây!".

Vũ Thiên gạt tay Frank ra:" Y la là vợ của anh ,ko có sự cho phù hợp của anh,ko ai được phép đưa cô ấy đi đâu hết kể cả em,thôi nói năng xằng bậy đi !".

Frank nhếch mép :" Anh cx biết cô ấy là vợ của anh sao tên khốn này!:".

Frank định lao vào đấm anh may sao Thiên nhã kịp chạy tới ôm lấy Frank kéo anh về nhà. Frank tức giận :" Thiên nhã ,em bỏ anh ra ngay anh phải đánh chết tên khốn kiếp này!".

Bác sĩ đi ra:" Anh là người nhà bệnh nhân Tống Y la sao, cô ấy bị va đập phần đầu nên tạm thời đã mất trí nhớ!"

Vũ Thiên nhíu mày:" Vậy bao lâu sẽ nhớ lại?"

Bác sĩ nhún vai:" Có thể là 1 tháng,1 năm hoặc cả đời. "Rồi rảo bước đi.

Vũ Thiên bước vào thăm cô, cô đang ngủ, bất chợt anh ngồi xuống cầm bàn tay của cô lên, anh giật mình khi thấy trên tay cô đang đeo chiếc lắc tay ấy - chiếc lắc tay anh đi tìm kiếm bao năm nay.Chẳng lẽ là cô hay sao? Cô là cô gái năm đó đã cứu anh sao?Anh cảm thấy vô cùng hối hận với những gì đã làm với cô.

Anh tự nhủ nhân lúc cô chưa nhớ lại sẽ thấy sẽ yêu thương cô, bảo vệ cô.Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho cô.

Anh gọi điện về nhà bảo Dì Lam hầm tổ yến cho cô.Rồi vứt thố tổ yến của Frank đi.

Hôm sau, bác sĩ nói cô có thể về nhà rồi.

Anh đến bệnh viện dìu cô về nhà.

Về đến cổng biệt thự anh bế cô vào nhà.Dì Lam thấy anh thay đổi rất vui mừng.

Cô chỉ Dì Lam hỏi:" bà ấy là ai vậy? " Thiên!".

Vũ Thiên cười ôn nhu:" Là Dì Lam quản gia đó em!".

Dì Lam biết chuyện nên ko bất ngờ lắm.

Trong đầu cô bây giờ chỉ biết Vũ Thiên nói anh là ck cô, họ rất yêu nhau.

Hôm nay anh nghỉ cả ngày ở nhà với cô.

Cùng cô ăn sáng, ăn trưa rồi buổi chiều đưa cô đi mua sắm.

Anh cảm thấy lòng mình thật bình yên khi ở gần cô gái này.

Trên đường về nhà, cô hét tài xế dừng lại, thì ra cô nhìn thấy một quán ven đường, là món tiết luộc cô yêu thích.

Anh ngồi xuống cùng cô ăn.Đây là lần đầu tiên anh ngồi ăn ở vỉa hè  .  Biết bao nhiêu ánh mắt đổ vào anh, ai bảo anh quá soái làm gì chứ.

Ăn no nê cô lau miệng cười thật :" Thiên, em no rồi mình về thôi !".

Vũ Thiên lắc đầu cười, anh mau chóng đi thanh toán rồi lên xe về nhà.

Buổi tối sau khi dùng bữa xong cô lên phòng nằm nghỉ.

Vũ Thiên pha cho cô một ly sữa nóng, sữa này rất tốt cho người mới ốm dậy.

Mở cửa ra anh thấy cô vừa từ nhà tắm đi ra, trên tay đang lau tóc.

Anh đặt ly sữa xuống bàn, lại gần ngăn kéo lấy máy sấy ra rồi đến giờ cô để cô ngồi lên đùi anh,anh sấy tóc cho cô.

Tóc cô khô , anh tắt máy sấy để xuống bên cạnh, xoay người cô quay lại nhìn anh ,bốn mắt nhìn nhau, đã nhiều năm rồi anh mới thấy lại ánh mắt ấy .

Anh xoay người đè cô xuống thân.Hai tay cô và hai tay anh đan xen với nhau.

Môi anh bao phủ lấy môi cô, rồi một tay anh cởi chiếc váy ngủ của cô ra.Nhẹ nhàng nắn bóp đôi gò bồng của cô. Nắn bóp một lúc sau, anh tìm xuống nơi ẩm ướt.

Rồi đột nhiên anh cho tiểu đệ của anh vào.Căn phòng giờ chỉ toàn tiếng thở dốc. Đầy mùi dâm mĩ.

Vũ Thiên liếm vành tai cô:" Ngoan, rên cho anh nghe, anh muốn nghe!".

Y la đỏ mặt :" Thiên...ưm...ưm...!"

Vũ Thiên kích thích càng lúc thân dưới càng tăng tốc. Họ lên đỉnh khi cô kêu lên và Vũ Thiên gầm nhẹ phóng thẳng chất lỏng màu trắng đục vào bên trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#hay #langman