Hợp đồng hôn nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cô lỡ lời nói những lời đấy anh nói với vệ sĩ đưa cô về nhà anh trước, khi buổi tiệc kết thúc anh đã nhanh lái xe phi thẳng về nhà vào phòng thấy cô đã bị trói như con sau rồi. " A ả ôi a(anh thả tôi ra) ". Cô nhìn anh bằng con mắt muốn chém anh thành trăm mảnh, nhưng anh vẫn thờ ơ uống trà và nhìn cô làm mọi cách để thoát, sau một hồi anh lên tiếng" Cô có biết cô vừa xúc phạm ai không", anh đang nhìn cô bằng con mắt băng giá làm cô run lạnh người, sau khi anh bỏ miệng cô ra cô nói " Đại ca à tha cho tôi đi lần sau tôi sẽ không xúc phạm anh nữa tha cho tôi nha" Bây giờ cô đang nhìn anh bằng con mắt long lanh cầu xin anh tha thứ, nhưng một phát trên tay anh vứt cho cô một bản hợp đồng, " Đây là hợp đồng hôn nhân cô ký vào đấy đây là sự đền bù của cô khi dám sỉ nhục tôi, trong vòng một năm hết hạn của bản hợp đồng này có và tôi sẽ hết quan hệ cô hiểu chưa", anh nghiêm khắc nhìn cô và nói một giọng nói lạnh lùng. Cô nhìn xong cô nói " Được thôi nhưng anh nhớ rõ đấy một năm anh không được làm căn hay bắt nạt tôi quấn tôi như tôi con sâu đo thê này đâu đấy.

Anh nhấc bổng cô lên đưa cô đến phòng rất xa hoa và nói " Từ này đây sẽ là phòng cô nhưng đừng có làm hỏng cái gì trong nhà đấy" Anh nói xong ném cô xuống giường rồi đi ra ngoài, trong khi đó cô nói" Này tại sao không cởi trói cho tôi mà đi luôn thế".

Sáng hôm sau cô thức dậy thì thấy thân thể mình đã được cởi trói, có một cô người hầu nói " Tiểu thư hãy mặc bộ này đi ạ thiếu gia đã căn dặn tôi đưa bộ này cho tiểu thư ạ" Cô nhìn bộ này và nhìn cô người hầu rồi nói: " Cảm ơn"

Sáng cô ăn sáng xong định ra ngoài thì quản gia của nhà này nói" Thưa tiểu thư thiếu gia căn dặn cô khồn được ra ngoài", quản gia nói xong trong lòng cô không khởi tức giận, được coi như anh giỏi.

Không được ra ngoài cô liền lên lầu chơi máy tính đến chiều. Anh đi làm về lên phòng thấy cô đã ngủ nhưng phòng anh cho cô ở đã thành một bãi chiến trường rất nổi bật, mặt anh tối sầm nhìn cô và nối với ngừơi hầu " Dọn dẹp phòng sạch sẽ cho tôi" Nói xong anh quay lại phòng của anh và nhìn bức ảnh và nói: "hồng nhi rốt cuộc tại sao anh lại rời bỏ anh hả? Tại sao! " Anh lặng lẽ ngồi ôm bức ảnh đấy và mặt u buồn.

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy thấy anh đang ngồi ghế trong phòng cô, "á á á lưu manh ai cho anh vào trong phòng của tôi hả" Cô bực tức hét lớn ôm sòm hết cả nhà, " Nhà tôi thì tôi có quyền" Anh nhìn cô nói với cô một cách rất ngạo mạn. "À không phải hôm nay anh đi làm hay sao mà còn ở nhà? ", cô thấy ngạc nhiên nói với anh, " Hôm nay nghỉ ở nhà " Anh thản nhiên nói với cô. Anh nói " Từ nay về sao cô gọi tôi là dạ thần không nhất thiết phải gọi một cách xa lạ kia, còn tôi sẽ gọi cô là nhất nha hiểu chưa" Anh nói xong liền đi ra ngoài, " Cô chu mỏ nó" Đồ đại lưu manh".

Cô mặc quần áo xong xuống dùng bữa với anh, " Tối nay tôi có một bữa tiệc, cô hãy chuẩn bị tốt quần áo rồi đi với tôi nhớ chưa nhất nha". " Biết rồi đồ à không dạ thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#anhyeuvo