Chap 14 : Tôi Chỉ Là Một Nhân Viên Bình Thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô bắt đầu nhăn cúm, cảm thấy có chút khó hiểu, hắn muốn nói gì cơ chứ chiếc váy cô mặc vấn đề gì sao, chẳng phải chỉ là một chiếc váy bình thường, chỉ là có chút hở ngực thôi mà.

Bất chợt dừng tất cả suy nghĩ lại, hình như cô mới nhận ra cái gì đó thì phải, có cái gì đó sai sai ở đây. Lúc nãy hắn nói gì cơ ' kính đáo một chút vẫn tốt hơn ' sao. Ghép lời hắn nói lúc nãy lại với suy nghĩ của cô hiện giờ, đưa mắt nhìn xuống đồ mình đang trên người liền đỏ mặt, đặt hai tay lên che che ngực, lùi ra sau bốn bước, rồi quát toáng lên

-" Này anh nhìn đi đâu vậy hả ? tên lưu manh biến thái kia " cô quát lớn ném trả lại chiếc áo khoác mà lúc nãy hắn mặc cho cô, người thì không quên né tránh sang một bên, đúng vậy phải tránh càng xa thì càng tốt, hiện tại cô đang ở chế độ cảnh giác chỉ sợ rằng mình vừa thả lỏng cơ thể một chút thì tên kia sẽ làm gì đó với mình

Nhìn trước hành động của cô, hắn thở dài một hơi, cười khẩy một cái rồi lắc đầu không thôi, người con gái này đang nghĩ gì thế không biết, bộ cô tự tin với cái vòng một gần bằng 'cái tivi màng hình siêu phẳng' đó đến vậy sao. Nếu hắn muốn thế thật, thì dễ thôi, chỉ cần đứng yên một chổ chỉ cần búng tay là sẽ có hàng tá người hơn cái tivi đó nhiều đấy chứ, cần chi phải làm cái việc vừa vô liêm sỉ, vừa hủy hại danh tính của hắn như thế không biết.

Khoanh hai tay trước ngược, đứng thẳng người, hàng chân mày chỉu xuống, mắt nhíu lại, nhếch môi lên, đưa mắt nhìn xuống đầy sự cao lãnh

-" Trước giờ tôi đều không thích ăn cam "

Đưa mắt nhìn xuống đầy vẻ trêu chọc, thiệt ra nếu là người hắn yêu dù ngoại hình có xấu đẹp ra sao thì cũng đều không quan trọng, quan trọng chỉ là tình cảm của người đó mà thôi, nên những lời hắn nói với cô lúc đấy chỉ là câu nói đùa mà thôi

Nghe lời hắn nói cô đều hiểu hàm ý của từ ' Quả cam ' kia là gì, cam thì sao chứ ít nhất cũng đở hơn quả quất nhiều mà. Liền bị người kia chọc cho tức tối đến đỏ mặt không nói nên lời, không thèm nói câu nào liền giận dỗi bỏ đi nhưng tốc độ đi quá nhanh thế là chân này bắt chéo chân kia té úp mặt xuống sàn

Hắn có chút giật mình, ngẫn ngơ nhìn cô vì chưa bắt được nhịp chuyện gì đang xảy ra, đến khi cô ngã xuống hắn mới hoàn hồn mà chạy tới, ngồi xuống bên cạnh cô, còn cô thì vẫn nằm đó nhục nhã tới nổi không muốn ngồi dậy chỉ sợ người kia châm chọc mà thôi

Hắn cố ý đưa tay nâng cô ngồi dậy nhưng cô lại bướng bỉnh, khựng lại không chịu dậy, hai tay để bắt chéo nhau ụp mặt lại, không ai biết mặt cô lúc này có biểu cảm gì hết cả

Cứ mỗi lần hắn kéo tay cô thì cô lại dựt về một mực không chịu để hắn đở dậy, cứ thế mà dằn co cả năm phút đồng hồ, hắn thật sự có chút mất kiên nhẫn, quyết định không mềm lòng nhẫn nhịn cô nữa dù biết cô vừa té rất đau nhưng không thể bướng bỉnh mãi thế được, cô như thế hắn cũng không biết cô bị thương ra làm sao có nặng hay không, lỡ va chạm mạnh làm xướt đầu chảy máu còn nằm dưới đất thế này thì vi khuẩn bò vào thì làm như thế nào, nên quyết  định không dùng cách dỗ ngọt cô nữa

Hắn đưa mình ngồi thẳng dậy, tay thì nắm chặt bắp tay nhỏ xinh của cô miệng thì mấp mé phát ra những từ vô cùng kiên định, dù câu nói đó rất bình thường nhưng không biết tại sao lại phát ra từ miệng hắn lại vừa có chút gì đó đáng sợ khiến cho người nghe phải nghe theo

-" Ngồi dậy đi "

Cô vừa nghe hắn nói, nuốt nước bọt xuống cổ một hơi, câu nói của hắn ta cứ như mệnh lệnh bắt buộc phải làm không được từ chối vậy, nhưng dù có chút sợ sệt nhưng cô vẫn quyết tâm không ngồi dậy vẫn nằm lỳ ra đó

-" Không ngồi, tôi ngồi dậy để anh cười vào mặt tôi à, đã lâu ngày không gặp không tạo hình ảnh tốt thì thôi lại còn gieo hình ảnh đáng xấu hổ này vào đầu anh nữa, nói xem tôi còn thiết sống nữa không " Cô cứ thế đưa mặt xuống sàn, tay chân thì tức tối không chịu được mà cứ vẫy vẫy đập đập xuống không ngừng

Hắn đưa tay xoa xoa thái dương, chỉ vì có lý do đó mà cô không chịu đứng dậy thôi ư, xấu hổ gì chứ ai mà không có lúc mắt sai lầm, chẳng phải trước kia chỉ vì một con gián bé tẹo mà cô đã vứt hết liêm sỉ để nhờ vã hắn sao, sao bây giờ chỉ là té bình thường thôi lại xấu hổ đến mức không dám ngồi dậy, tính tình thay đổi hay là do đến độ tuổi biết sỉ diện xấu hổ đây

Hắn liền lắc đầu bèn cười một cái, thiệt tình lớn rồi mà cứ nheo nhẽo như đứa con nít lên ba thế không biết. Hắn ngồi dịch qua cô một chút đưa tay mơn trớn  tóc cô mắt có chút cong lên vì cười

-" Tôi không cười cô đâu, nào ngoan đừng nháo nữa, nghe lời tôi ngồi dậy đi ở đây sàn rất bẩn nếu cứ nằm vi khuẩn sẽ bò vào người mất, với cả nếu có người đi qua nhìn thấy cô trong hoàn cảnh này chẳng phải sẽ rất ngượng sao "

Trước giờ cô đều mặt dày không biết xấu hổ là gì nhưng không biết tại sao từ bao giờ lại cảm thấy bản thân mình làm những việc đáng hổ thẹn như thế này, suy ngẫm một chút liền bật ngồi dậy nhưng đầu thì vẫn cuối gầm xuống không cho hắn thấy mặt mình, nghĩ cũng đúng nếu như cô còn nằm đây chẳng phải sẽ gây ấn tượng xấu với mọi người sao, cô không muốn như thế, một người là quá đủ rồi

Thấy cô đã ngồi dậy tâm trạng lại có chút vui vẻ, nhưng nhìn vết thương trên trán cô bị u một cục nhìn khá rát, trong lòng hắn lúc này lại tự nhiên sót xa, người con gái này thật là mỏng manh, chỉ vừa mới té một chút thôi mà tay chân đã bầm dập trán thì sưng tay đỏ ngầu, chỉ vừa mới va chạm nhẹ một chút mà đã ra nông nổi này, lỡ như sau này bị thương nặng hơn thì biết phải làm sao đây, càng không dám nghĩ tới chỉ có điều lúc này hắn thật sự muốn bảo vệ cô cho bằng được. Không kiềm nén lấy tay chạm vào  vết thương vần trán của cô vừa sờ vừa xoa, hàng  chân mày lúc này nhăn cúm lại lúc nào không hay

-" Có đau lắm không "  Hắn dùng giọng vừa dịu dàng vừa ấm áp nói với cô

Lúc này đây khi nghe tiếng từ bên phía người kia vừa phát ra, không biết tại sao mắt bắt đầu cay cay, muốn tuôn hết nước mắt ra, muốn than với hắn là cô đang rất rất đau. Từ khi tìm thấy hắn tới giờ cô đều hở một cái lại muốn khóc cô không ngại bộc lộ cảm xúc của mình trước người này, lúc trước cũng vậy bây giờ cũng vậy

Hít một hơi, cô thật sự rất muốn nói là cô không sao cả, cô rất ổn, vết thương này không ăn nhằm gì với cô hết, nhưng tại sao thế này cô không thể nói được, có cái gì đó nghẹn ở phần cổ khiến cô một từ cũng chẳng thể phát

Tức tối vì không thể nói những điều đó thế là nước cứ thế mà tuôn trào ra, cô thật sự đã kiềm nén rất lâu, từ lúc bà Mai mất dù bị thương nặng tới đâu cô đều chối bỏ dối lòng nói với tất cả mọi người rằng là mình vẫn ổn, ai hỏi tới thì bảo không sao chỉ là vết thương nhẹ mà thôi, cứ thế mà ngày qua ngày nổi bức bối đó dồn nén trong lòng càng ngày càng lớn ra nó thành một vết thương có lỗ hỏng thật to chỉ cần có người an ủi hoặc hiểu được nó thì nó sẽ không ngại ngần mà bùng phát ra và khoảng khắc đó cũng đã tới cô đã trút hết những muộn phiền trong lòng ra cuốn theo nước mắt

Hắn bây giờ thật sự rất hoảng, không biết tại sao cô lại khóc lớn như thế. Là vết thương rất đau sao, hay là do hắn đã lớn tiếng nên khiến cô sợ. Hắn thật sự không biết phải làm thế nào cả, hắn thật sự rất ghét nhìn thấy người khác khóc vì nó khiến hắn rất bối rối không biết mình làm nên làm gì mới phải, đặc biệt là đối với một người quan trọng với anh như thế này.

Tay chân lúc này luống cuống cả lên, tâm trạng lúc này thật sự tồi tệ, bất chợt đưa hai tay lên đặt lên má cô nâng lên, nhìn thẳng mắt đối mắt với nhau

-" Cô ngưng khóc ngay cho tôi "

Hắn đột nhiên lỡ lời quát lớn tiếng, mặt có chút hung dữ nhìn cô. Lúc này cô nhìn vào hắn lại càng khóc lớn lên. Hai thái dương của hắn đã căng cứng lên giựt liên tục có chút nhức nhối, hai tay không ngừng xoa xoa rồi thở dài

Cứ thế mà đã khóc lớn đã một hơi dường như đã mệt nên cô đã không còn không nữa bấy giờ chỉ còn những tiếng nất do cổ họng mà thôi

Dùng hai tay dụi dụi lâu đi nước mắt, khóe mắt bắt đầu cay cay rồi sưng tấy, cô nức nở nói ra từng câu một

-" Anh đang mắng ai thế hả? bộ con người của anh khô khan tới mức không biết dùng lời lẻ nào ngọt ngào hơn để vỗ về người khác sao "

Cô bỉu chề môi, hai tay chống ngay bên hong, cô lúc này có lẻ đã ngừng khóc hẳn nhưng mắt vẫn còn động lại vài giọt nước mắt

Thấy cô đã ổn hơn, hắn liền thở phào một hơi cảm giác vừa nhẹ nhỏm vỗ vỗ ngực. Hắn thật sự muốn giáo huấn cô nhưng khi quay sang nhìn khuôn mặt đáng yêu kia thì lại không đành lòng, liền lắc đầu lấy bình tĩnh trong đầu tự nhũ không được để bản thân mình tức giận hay thốt ra lời gì đó tệ hại khiến cô ấy phải sợ

Đưa hai mắt nhìn qua cô, miệng không kìm nén mà nở nụ cười lộ hai hàm rắng trắng như ngà, đưa tay xoa xoa mái tóc nâu của cô

-" Được rồi, là tôi sai, tôi xin lỗi, nào giờ thì hãy đứng dậy nhé, sàn vừa lạnh vừa bẩn không nên ngồi lâu"

Hắn đứng dậy người hơi nghiêng đưa tay về phía cô ý muốn đở cô dậy

Nhìn tay đôi bàn tay gầy gầy đầy gân tuyệt đẹp đưa trước mặt cô, đội nhiên trong lòng có chút động lòng. Liền đưa bàn tay mình đặt lên tay hắn ta rồi đứng lên

Thấy cô ngoan ngoãn chịu hợp tác như thế hắn có chút nở nụ cười hài lòng, sau đó dìu cô qua chổ chiếc ghế gần đó từ từ để cô ngồi xuống, sau đó lại đưa tay vén mái tóc đang xõa trước mặt của cô sang tai, đưa mắt nhìn xuống vết thương, mặt có chút nhăn lại khó chịu vô cùng

-" Cô lúc nào cũng hậu đậu như vậy sao, không tự bảo vệ bản thân mình không để bị thương được ư, lại còn gầy gò thế kia bộ cô không yêu chính mình à, cô tin không bây giờ chỉ cần một ngón tay tôi cũng có thể nhất bỏng cô lên " Hắn nhăn mày nhìn thẳng vào mặt cô nói

Cô thật sự chán nản hết muốn cãi với hắn, cô biết rằng dù có cãi cũng chẳng thể làm gì được nên thôi im lặng để được hòa bình thì hơn, quyết địnhđưa mắt nhìn đi chổ khác không thèm để ý hắn nữa

-" chắc là đau lắm phải không, tôi xin lỗi " Hắn trầm giọng, tay thì mân mê bàn tay bị bầm tím vì va chạm lúc nãy

Cô có chút ngạc nhiên quay đầu sang nhìn hắn, không khỏi mở to mắt, khuôn mặt gì đây? cô thật sự không biết phải làm sao cả, nên nói dối rằng là cô không sao để hắn yên tâm hay không, hay là nói thẳng ra là cô rất đau.

-" Tôi không sao mà, chỉ hơi nhức một chút thôi tí rồi nó sẽ hết anh không cần phải lo đâu" cô nói xong liền cười nhạt một cái, không biết bản thân cô đang nghĩ cái gì nữa, nên đành phải chọn cánh chọn cái ở giữa là vừa nói dối xen chút nói thật vậy

Một hồi lâu hắn vẫn nắm chặt tay cô, ngón tay thì không ngừng mơn trớn vẻ mặt không khỏi sót xa, cứ mỗi lần cô định rút tay ra thì hắn không chịu lại kéo về

Cô nhìn hắn lúc này thật sự rất khó xử cho cô, cô liền nhanh chóng suy nghĩ tìm câu hỏi về vấn đề khác để xóa đi bầu không khí lúc này, nhưng nghĩ mãi nó vẫn không ra, chẳng phải lúc trước cô rất muốn gặp hắn để hỏi hắn rất nhiều câu hỏi 'tại sao' sao, thế thì sao bây giờ chữ nó chạy đi đâu mất tiêu hết rồi

-" À.... Lạc Tần Minh, sao anh lại ở đây thế anh làm nhân viên ở đây sao? " Đúng vậy đây là câu hỏi duy nhất mà cô có thể nghĩ ra hiện giờ, từ đầu cô thật sự rất tò mò tại sao anh ta lại có mặt ở đây

Hắn có chút nhướng mày, trong lòng có hơi hơi ngạc nhiên, là cô giả vờ không biết hay là không biết thật đây, chẳng phải cả đất nước này ai cũng biết đến tên tuổi hắn sao, chẳng lẻ nhà cô không có tivi mà nếu không có thật thì cũng phải được nghe từ người khác rồi cơ chứ. Cô như thế này thật sự hắn rất có hứng thú để trêu chọc cô, bèn trong đầu nghĩ ra mấy trò đùa thú vị nhếch mép cười một cái đầy vẻ chiêu trò

-" Đúng thế, tôi là nhân viên ở đây, còn cô thì sao "

ngồi bắt chéo hai chân lại tay nghiêm chỉnh chắp vào nhau, ngồi thẳng lưng với phong thái cao lãnh vô cùng mắt có chút đưa xuống, miệng thì không khỏi nhếch lên

-" Thật sao, may quá vậy chúng ta là đồng nghiệp rồi, à mà tạm thời không phải do tôi chưa được phỏng vấn nữa... Anh làm bên mảng nào thế? "

Mắt cô cứ chớp chớp cứ như là đang phát sáng vậy, cô thật sự rất tò mò

hắn đột nhiên cười khổ không biết giải thích làm sao bây giờ, chẳng lẻ hắn nói thật là hắn là CEO của công ty Quách Thị chắc chắn khi nghe chưa kịp làm gì thì sợ cô sẽ bị sốc mất như vậy thì mất vui hết rồi còn gì, hắn thật sự vẫn chưa muốn cho cô biết nên đành tìm đại một đơn vị nào đó vậy

-" Tôi chỉ là một nhân viên soạn thảo bình thường ở công ty này thôi, thật là để cô chê cười rồi " Hắn giả vờ trầm mặt, tỏ vẻ ngượng ngùng buồn bả, nhưng lương tâm thì tầm cười không ngớt

-" không sao, không sao làm nhân viên của một công ty lớn như vậy thì thật là đáng nể, không có gì phải cười cả "

-" thật sao " hắn đột nhiên chống tay lên ghế tự đầu lên, miệng thì cười toe toét hài lòng vô cùng, không ngờ cô gái này lại ngây thơ như vậy thật là có chút đáng yêu

-" Nhưng mà anh nói thật không... thật ra tôi không có ý nghi ngờ anh nhưng mà bộ quần áo anh đang mặc còn có cả đôi giày này nữa chẳng phải nó rất đắt sao, nhìn sơ qua chất liệu người quê mùa như tôi cũng đủ biết nó không dể mua chút nào"

Hắn đột nhiên nhướng mày lên nhìn thẳng cô, thì ra cô gái này không cổ hủ như hắn nghĩ cũng rất có mắt quan sát, đúng vậy bộ outfit này trên thế giới chỉ có một bộ duy nhất mà thôi, giá tiền của nó thì cũng không đùa được, nhưng mà hắn vẫn chưa muốn cho  cô biết danh phận thật sự của mình hắn muốn biết  cô sẽ đối xử với mình thế nào với cái thân phận bé nhỏ này nên thôi đành kiếm cớ chối bỏ bản thân thật sự của mình hiện tại

-" Đồ fake đấy, tôi làm gì có nhiều tiền đến thế, tôi còn ở nhà thuê tiền lương một tháng không đủ tiêu thì lấy đâu ra nhiều tiền để mua những món đồ đắc tiền chứ" nói xong liền làm vẽ mặt đáng thương

Nghe hắn nói đột nhiên cô cảm thấy đồng cảm vô cùng thì ra ông trời không cho ai tất cả, năm xưa cô đã nghĩ rằng hắn là con nhà quyền quý giàu có này nọ nhưng sự thật thì không phải vậy, chỉ là do ngoại hình của anh ta quá xuất chúng nên là cô hiểu nhầm mà thôi. Nghĩ xong liền đặt tay lên vai hắn vỗ vỗ rồi lắc đầu

-" Không sao, có đồ mặc còn hơn không có gì "

Hắn đột nhiên mím chặt môi kiềm nén cảm xúc lại, hắn thật sự muốn cười nhưng với tình cảnh này thì không hợp cho lắm, hắn không ngờ là cô lại tin lời hắn nói, lại còn an ủi kiểu gì thế kia, thật là không muốn cười cũng phải cười trước vẻ ngây ngô khả tin của cô

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung