Chap 4 : Phẫu Thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô dìu anh ta vào nhà, từ từ nhẹ nhàng đặt hắn nằm lên ghế sofa ở phòng khách, lúc này cô ngồi cạnh bên hắn, nhìn thấy vết thương ở bụng hắn đã rõ càng thêm rõ hơn, nó dễ sợ tới mức người khác nhìn vào cũng thấy nhức nhối mình mẩy, nhưng hắn từ lúc còn ở trong hẻm cho đến khi về nhà lại không kêu la hay than đau một lời nào, chỉ nghiến răng rồi nhíu mắt lại thôi, cô cảm thấy nể phục sức chịu đựng của hắn ta.

Mồ hôi trên gương mặt hắn càng lúc đổ ra càng nhiều, cô bèn chạy vào phòng lấy một cái khăn khô với một chậu nước, nhúng sơ qua rồi nhẹ nhàng lau mặt giúp hắn cứ như thế mà làm đi làm lại. Bà Mai lúc này cũng khẩn trương vội vã trên tay cầm hộp sơ cứu chạy tới chổ hắn, ban đầu bà đã vạch áo hắn ra để quan sát vết thương cho rõ hơn, tuy máu chảy ra khá nhiều nhưng chỉ là do tác động của việc vận động, chứ vết thương thật sự không quá sâu đến nổi ảnh hưởng tới nội tạng, nó chỉ là một vết thương bình thường do bị cắt trúng thôi nên nó sẽ dễ điều trị, nhưng như thế nó không có nghĩa là sẽ không đau, mà ngược lại nó rất đau là đằng khác, với vết thương này có thể khiến một người bị thương bất tĩnh ngay lập tức, bà vừa nghĩ tới điều đấy liền nhìn lên khuôn mặt của hắn ta lúc này mỗi lúc càng tái nhợt đi bà có một chút xót xa, rồi nắm lấy tay hắn

-" Đừng cố gồng mình mà gắng chịu đau nữa, nó sẽ không giúp cậu bớt đau phần nào đâu,đau quá thì cứ hét lên, ta sẽ không thấy phiền " bà Mai nhíu mắt nói

-" không...sao, không đau " những lời hắn nói lúc này trở nên nặng nề hơn hẳn, bà Mai lúc này có chút hơi tức giận trước lời ngoan cố của hắn rõ ràng là rất đau nhưng lại cố kiềm nén, lắc đầu một cái không có thời gian để nghe hắn cãi lại lời bà, cho nên vừa nghe hắn nói vậy thì đành chịu, rồi bà bắt đầu nghiêm túc tập trung vào công việc hiện tại

-" Được rồi, bây giờ ta sẽ bắt đầu sát trùng trước, do vết thương của cậu để ở ngoài khá lâu nên chắc không ít nhiều gì vi khuẩn cũng đã bám vào rồi, nhà tôi thì không có thuốc gây tê nên nó sẽ rất đau đấy, cậu có chịu được không, nếu không thì chẳng còn cách nào khác cậu phải đến bệnh..." bà Mai chưa kịp
nói xong thì bị hắn ta cướp lời rồi lớn tiếng nói

-" sẽ chịu được, bà cứ làm " hắn ngoan cố trước lời nói của bà.

Liền tức giận nhưng rồi lại không trách gì vì hắn đang bị thương, bà liền chán nản thở dài lắc đầu, sau đó lại  suy nghĩ không biết cái tính ngang bướng này của hắn là do bẩm sinh hay vì hoàn cảnh mà phát sinh đây, nếu là do hoàn cảnh mà phát sinh thì đúng là một đứa trẻ vừa tội nghiệp vừa kiên cường cứng rắn, nhưng khi nghĩ tới lúc hắn cướp lời bà lại có chút lửa trong bụng, trước giờ chưa ai dám cãi hay cướp lời bà nhưng hắn thì ngoại lệ

-" Tên tiểu tử này thật cứng đầu, được thôi, nhưng ta nói trước một khi đã làm thì không dừng lại được đâu"

Nhìn thấy hắn không trả lời, bà cũng không quan tâm liền bắt đầu vào công việc của mình. Bà lấy một đôi găng tay y tế đeo vào, bắt đầu từ việc cầm máu trước, bà lấy một miếng bông gạt lớn đủ để thắm máu, rồi đè mạnh xuống vết thương, bà để tầm một hai phút lại lấy nó ra, lúc này biểu hiện của hắn có chút thay đổi do tác động của việc nhấn miếng bông gạt xuống vết thương nên hắn đã có chút giật nhẹ người, và nhăn mặt. nhưng nó vẫn chưa là gì với các bước sau này

-" Cậu ổn chứ " bà nhìn lên quan tâm hỏi

-" V...vẫn ổn ạ " giọng nói bắt đầu đứt quãng, không liền mạch như trước nữa

-" Được, vậy ta sẽ tiếp tục " bà bắt đầu triển bước tiếp theo, do vết thương đã bị bẩn, khá nhiều bụi bám vào  nên bà dùng oxi gà để rửa vết thương, một giọt hai giọt rồi cứ như thế mà nhỏ vào miệng vết thương, ở bước này phản ứng lúc này đã mạnh mẽ hơn, cậu ta đã phát ra tiếng kêu đau nhưng chỉ nhỏ thôi, tay lúc này thì báu chặt vào thành ghế sofa, mắt thì nhắm chặt lại, mồ hôi thì chảy thành dòng

-" Tiểu Di, con lấy khăn nhúng nước lâu mồ hôi cho cậu ta đi " bà quan sát rồi bà ra lệnh cho Nhã Di

-" Vâng " Cô vội vã lấy chiếc khăn đang nắm trên tay đi sổ nước cho sạch rồi chạy lại chặm nhẹ xung quanh mặt hắn

cô nhìn hắn vậy trong đầu lại nghĩ " chẳng phải anh ta chỉ là một người lạ mặt lần đầu gặp hay sao, sao mình lại đau lòng thế này " cô lấy tay đặt lên ngực mình xoa xoa, lúc này cô nhìn hắn không đổi thương xót, chắc là hắn đang rất đau, rất đau, rồi nước mắt cô lại rơi xuống

-" Nước mắt con dể rớt đến thế sao, chẳng lẻ con cảm tình với người ta rồi hả " Bà Mai nheo một mắt lại nhìn lên mặt cô, rồi cười nhếch môi trêu ghẹo

-" C..chị Mai à, con không có, chị đừng trêu con như vậy anh ta có thể nghe thấy đó, với lại chẳng phải là lần đầu gặp sao, sao con có thể thích anh ta được chứ " cô đỏ mặt trước lời trêu của bà mình, rồi thẹn thùng chối bỏ

-" Mới gặp nhau lần đầu, không có nghĩa là mình sẽ không yêu người đó, bà cũng đã từng có nột mối tình đẹp với người lần đầu tiên bà gặp đấy " bà nghiêm túc vừa nói, vừa tập trung làm việc

-" Vậy sao... ủa vậy thì ra cũng có người yêu bả hả, bà dữ vậy mà.. " cô mĩm cười trêu ngược lại bà

-" Nói vậy là ý gì hả con nhỏ kia " bà tức giận lớn tiếng

-" Mà tất nhiên là ta có rồi, ta đâu có như con mười tám tuổi đầu rồi mà vẫn chưa có bạn trai, bằng tuổi con ta đã có tới tận mười mấy người đứng xếp hàng chờ ta rồi đấy, con làm ta thật là thất vọng"  bà ra giọng chọc tức cô

-" Chỉ là chưa tới lúc thôi chứ bộ " cô giận dỗi khi nghe bà ghẹo liền chề môi trả lời.

Nhờ cuộc trò chuyện này mà không khí căng thẳng giữa bà và cô đã vơi đi phần nào chỉ có một người duy nhất chịu đựng và chống chọi với cơn đau thấu trời mà thôi, lúc này, nhiệt độ của cơn sốt đã từ từ tăng lên đến 39,7 độ nó vượt quá xa với mức tưởng tượng của bà, để tránh trường hợp dẫn đến nhiệt độ tăng lên ngưỡng 41 như vậy nó sẽ làm cho cơ thể bị co giật nên bà đành bỏ qua những bước không cần thiết, để có thể làm càng nhanh càng tốt, mọi thứ lặt vặt ban đầu đã xong xui chỉ còn hai bước nữa là hoàn thành, nhưng bước tiếp theo đây là bước quan trọng nhất, nó đồng nghĩa với việc là cơn đau mà hắn ta sắp phải chịu sẽ tăng lên không những là hai mà là gấp trăm lần như thế, e rằng hắn sẽ không chịu được lâu mà sẽ ngất đi thôi, bước đấy là bước khâu vết thương lại, dù muốn hay không, dù vết thương nhỏ hay lớn đều cũng phải bắt buộc trải qua bước này, bà lấy một hộp kim loại từ trong túi, lấy ra một cây kim khâu dùng để phẩu thuật, sau đó dùng chỉ phẩu thuật luồn vào, và bắt đầu chuẩn bị tiến hành

-" Chị Mai, chị đang làm gì vậy " Cô nhìn vào cây kim khâu, vừa thắc mắc vừa lo sợ hỏi

-" Khâu vết thương lại, không thấy sao còn hỏi " bà bình thản trả lời

-" Sao cơ, khâu lại á, sao có thể... " cô lo lắng nói to

-" Ta chưa kể với con trước kia ta từng là một bác sĩ phẫu thuật à " bà bình thản đáp lại

-" ha...hảaaaaaa" cô ngạc nhiên đến nổi không hiểu chuyện gì đang diễn ra, mồm thì há to đến nổi một con ruồi cũng có thể bay vào

-" Không cần ngạc nhiên đến thế, sẵn đây ta nói luôn lúc còn trẻ ta là một bác sĩ nữ giỏi nhất nhì ở bệnh viện Lục Y đấy, khoa nội khoa ngoại gì ta đều xử hết, nhưng sau này vì quá khó khăn nên ta đã từ chức, cũng khá lâu rồi ta mới cầm lại dụng cụ phẫu thuật, chắc chắn sẽ không còn chuyên nghiệp như xưa nữa nhưng ta cam đoan là an toàn tuyệt đối " bà rất tự hào mỗi khi bà kể lại chuyện lúc xưa của mình, bà tự hào đến nổi mũi của bà cũng tự nhiên mọc dài rồi tự kiêu hãnh. Thật là bây giờ cô cảm thấy mình còn quá nhiều chuyện chưa biết hết về bà ấy

Bà bắt đầu nghiêm túc tập trung cực độ, rồi bà bắt đầu mũi đầu tiên, bà luồn kim qua các thớ thịt một cách điêu luyện và mạnh dạng tay,không chút lo sợ hay e ngại gì cả, hắn lúc này đột nhiên có chút phản ứng gắt gao hơn lúc nãy nhưng vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra hết, thành công mũi thứ nhất, bắt đầu mũi thứ hai bà cũng làm y như lúc nãy nhưng phản ứng của anh ta lúc này quá dữ dội, hắn đã không kìm nén được nữa mà đã hét lớn lên tay thì nắm lại hình nấm đấm đập liên tục xuống ghế, cơ thể bắt đầu không chịu nằm yên mà cứ cựa quậy liên tục, đấy là tác nhân của việc phẫu thuật mà không dùng thuốc gây tê hay gây mê nó rất đau, đau đến nỗi chỉ muốn chết đi. Nhưng cứ để hắn ta cựa quậy mãi như thế không phải là một điều hay, nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình làm việc của bà, nên bà đã nhờ Nhã Di tới giữ chặt tay chân hắn lại, rồi bắt đầu mũi thứ ba vết thương hở không quá to nên chỉ may ba mũi vì thế nó là mũi cuối cùng, nó thành công hay không là do phản ứng của hắn ta, bà bắt đầu luồn kim vào lần nữa, hắn lại bắt đầu phản ứng như lúc nãy nhưng mà mạnh hơn, hắn dùng thân thể to lớn của mình vùng vẫy kịch liệt, tay thì đập xuống thành ghế làm cho sưng tấy lên, ngay cả cô có giữ tay chân hắn lại cũng không thể làm gì được, hắn cứ gào thét trong đau đớn mãi như thế nhưng không được bao lâu thì hắn đã ngất đi vì quá đau, một cơ thể của một con người bình thường có thể chịu đựng tới đây là quá siêu phàm. Nhưng cuối cùng cái bước khâu vá trời đánh cũng đã thành công mỹ mãn, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, bà dùng Povidine 5% để tẩy rữa vết thương, sau đó dùng băng gạt vô trùng băng lại, để tránh vết thương bị nhiễm trùng nên bà đã băng lỏng ra và hoàn thành nhiệm vụ, Lúc này bà cảm thấy như vừa vứt bỏ được một cục đá lớn đè nặng trên vai mình vậy, vừa thở phào nhẹ nhỏm vừa cảm thấy vui mừng khi mình vừa cứu được một mạng người, cả cô lúc này cũng bị căng thẳng làm cho mệt mỏi đến rã người, cô ngồi nghĩ được vài phút thì liền chồm lên nhìn xem người kia có phản ứng gì nữa không, rồi giọng nói của bà Mai bỗng vang lên

-" Thằng bé ngất rồi, thật tình, ta chưa thấy ai mà vừa cứng đầu mà vừa chịu đau giỏi như nó, mãi đến tận mũi khâu cuối nó mới chịu ngất đi " bà Mai lắc đầu nhìn cái người đang ngất

-" Anh ta đúng là giỏi thật " cô nhìn hắn ta với đôi mắt dịu dàng, miệng thì cư nhiên lại mĩm cười khi nhìn vào hắn

-" Cậu ta cũng được đấy chứ, nếu thích thì tới luôn đi ngại ngùng gì nữa " bà Mai đứng dậy dơ hai tay lên uốn vặn người

-" Gì...gì...gì chứ, Chị đừng có mà trêu con nữa....anh ta đẹp trai thế này chắc đã có bạn gái rồi...nếu không có đi chăng nữa chắc gì anh ta đã để ý con chứ " cô buồn bã cuối đầu xuống, rồi * bạch* một cái đánh từ bà Mai vào lưng cô làm cho cô giật mình

-" Chị Mai sao lại đánh con " cô nhăn nhó nói

-" Là con gái không được tự ti bản thân mình, mình phải tỏ ra kiêu hãnh có thế con trai nó mới theo nhiều" ba chỉ chỉ ngón tay của mình rồi quay lưng bỏ đi vào phòng tắm

-" Ta phải đi tắm cái đã, lúc nãy mồ hôi ra khá nhiều giờ muốn bốc mùi luôn rồi " bà đột nhiên đang đi rồi khựng lại

-" mà nè tiểu nha đầu..."

-" Vâng " mắt cô chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ, nhìn bà, tai thì lắng nghe những lời bà nói

-" Con định đứng đó tới bao giờ "

-" Con không đứng đây, thì đứng đâu bây giờ " cô nhúng vai chỉ tay xuống đất nói

-" Con ở đó mà còn trả lời sao,còn không mau xách mông đi tới trường nhanh lên, còn 20 phút nữa là hết giờ giải lao chẳng phải sao " bà quay người lại lớn tiếng mắng Nhã Di, bà thiệt bó tay với cái tính hậu đậu quên trước quên sau của cô

-" Con quên mất, giờ con phải đi đây, nhờ bà ở nhà trông anh ta giúp vậy" cô lật đật chạy ra ngoài, rồi tự nhiên quay lại vào trong nhà

-" Sao còn chưa đi??"

-" Con để quên cặp, con lấy được cặp rồi con đi đây " bà lúc này chỉ biết nhìn cô mà cạn ngôn mà thôi

.


'ra ngoài sân'

-" ủa, ủa, ủa?" cô quay tới quay lui nhìn xung quanh sân

-" Tại sao...ở đây không có, ở đấy cũng không " cô đi loanh quanh trong sân bới móc mọi thứ lên, ngay chổ nhỏ nhất cô cũng không bỏ qua

-" hảaa...xe...xe...xe..xe của mình đâu mất tiêu rồi"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung