Chap 5 : Thần Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'đến trường'

Tiếng chuông vào lớp hết giờ giải lao cũng đã vang lên, và cuối cùng cô cũng đến lớp kịp thời, vừa bước vào lớp cô liền chạy tới chổ ngồi thân yêu của mình ném cặp tùy tiện dưới đất rồi thở ra nằm dài mệt mỏi trên bàn, lúc này bạn học cùng lớp cũng đã vào gần hết, một tiếng gọi thất thanh từ cửa vào trong lớp

-" Này, con nhỏ kia " Quách Trà My, đùng đùng chạy thật nhanh tới chổ cô đang nằm dài, dùng sức dựng cô ngồi dậy, rồi dùng một tay kẹp cổ

-" cậu gan lắm, dám cúp học một học một mình mà không rủ tớ, tớ sẽ trừng trị cậu " Trà My giận dỗi nói

-" Xin lỗi, xin lỗi, do ban đầu tớ có định trốn tiết đâu mà do hoàn cảnh bắt buộc thôi, cậu bỏ tay ra đi, ngợp chết tớ mất" cô lấy tay đập đập vào tay của người kia, vừa mệt mỏi vừa chán nản trả lời, lúc này Trà My mới chịu buông tay ra, rồi đi lên ngồi ở chổ của mình, kéo ghê ngồi ngược ra sau nói chuyện tiếp tục câu chuyện

-" Rồi rồi, tớ tha cho cậu lần này "

-" Đa tạ, Trà My cô nương đã rủ lòng thương "
cô nối chấp hai tay lại với nhau, đưa lên nói đa tạ, làm xong rồi lại nằm dài lên bàn, Quách Trà My thấy cô như thế cũng chán nản theo, hiếm khi thấy cô như vậy hằng ngày đến lớp cô luôn tràn đầy năng lượng, nên Trà My rất thích trêu cô nhưng hôm nay thì lại mệt mỏi thế kia thì mất cả hứng là chuyện đương nhiên, Cô ấy đặt một tay lên bàn, một tay chóng cằm, mắt thì nhìn chăm chăm vào cô, rồi tò mò lên tiếng hỏi

-" Mà hôm nay sao nhìn cậu uể oải thế, trong không giống như thường ngày chúc nào "

-" Hôm nay là ngày xui tận mạng của tớ " giọng nói mệt mỏi kéo dài từng chữ của cô phát ra

-" Là chuyện gì mới được?"

-" Lúc sáng đang trên đường đi học, thì gặp một người trên người toàn máu thôi, đang nằm dưới đất xung quanh là một đám người cao lớn đứng đó, ban đầu tớ nghĩ không phải chuyện của mình thì không nên chỏ mũi vào, nhưng cậu biết đấy tớ không làm vậy được." cô thuật lại chuyện lúc sáng một cách say sưa

-"Thì ra là vậy, rồi sau đó thì sao nữa, cái người đó có bị sao không" Trà My thích thú tò mò hỏi

-" Nhờ tớ tới kịp nên lúc đầu không có gì nghiêm trọng, nhưng do một tên trong bọn chúng hắn có cầm dao, nên khi nghe tớ hù cho một vố liền bung dao xuống rồi chạy mất, nhưng xui một cái là con dao rớt ngay vào bụng anh ta máu chảy khá nhiều nên tớ định đưa anh ta vào bệnh viện nhưng anh ta cứ khăng khăng không chịu nên tớ đành đem về cho chị Mai chửa giúp, thế là vừa vác cái mặt về chưa kịp nói câu nào là bị chửi cho một trận thảm luôn, rồi lúc nãy nè định xách xe đi học, đến lúc ra ngoài sân thì không thấy đâu liền nhớ lại là lúc dìu anh ta vào trong thì xe để ở ngoài quên xích lại, nên bị quân ăn trộm chôm luôn xe tớ, khiến tớ bị chửi thêm một trận nữa rồi lết cái thân đi bộ đến trường, aaaaaa nhắc lại làm tức muốn chết"

Cô tức tối khi nhắc lại, liền vò đầu bức tóc hét lên tay đập bàn dẫy dụa lung tung, nhưng đã tức rồi còn tức hơn khi bị Trà My nghe câu chuyện liền cười

-" Cái này là không phải do cái ngày khiến cậu xui mà là do cậu hậu đậu đến một cách ngu ngốc, cậu hiểu không? " Trà My vừa nói vừa ôm bụng cười đến ngã ngữa ra cả sau

-" Không hiểu, không hiểu, cả cậu mà cũng trêu tớ, cậu quay lên bàn cậu đi, tớ đang giận cậu " Cô hờn dỗi, xua tay đuổi Trà My quay lên, nhưng cô ấy vẫn ngoan cố không chịu quay lên, vẫn ngồi vậy chọc cho cô tức điên lên rồi mới chịu

-" Tớ không quay đấy, cậu làm gì được tớ " Trà My thè lưỡi chọc tức cô, lúc này cô như muốn chồm người lên tóm lấy bóp cổ Trà My, nhưng vì quá mệt nên thôi không muốn nói, đúng lúc đó giáo viên vào lớp, nên những trò trêu chọc của Trà My dừng lại, lớp trưởng hô đứng cả lớp chào giáo viên

-" Cả lớp " lớp trưởng hô

-" chủ nhiệm, chào buổi chiều "

-" Được rồi, được rồi, cả lớp ngồi xuống " Chủ nhiệm vẫy tay bảo ngồi rồi bước lên bụt giảng, bỏ tập sách xuống rồi nói

-" Lương Nhã Di " cô Minh đứng khoanh tay gọi tên

-" D..dạ " cô rụt rè đứng lên

-" Sao lúc sáng em dám trốn tiết văn vậy hả, em thừa biết là tính tình cô ấy khó chịu đến mức nào mà, vậy mà em còn dám làm vậy, tôi không làm gì cũng bị em làm cho tôi bị mắng cho một trận, rồi còn gọi điện về nhà cho bà em nữa, bây giờ đây em nợ đang nợ một lời giải thích đấy, Nhã Di"

-" Thưa cô, em...em làm vậy vì có lý do mà " cô nhỏ giọng dần

-" Lý do là gì "

-" Em..em vì cứu người nên em mới đi học trễ ạ " giọng cô nhỏ dần

-" cứu người, cứu ai? em đừng nói là em lúc sáng đi học rồi đi ngang qua một con hẻm, rồi thấy một người bị cả đám ức hiếp rồi em quay lại giúp thế là đi học trễ nhé " cô chủ nhiệm nói ra suy nghĩ của mình

-" Đúng, đúng, đúng, đúng vậy đấy ạ..mà làm sao cô lại biết...."

-" Em còn dám hỏi tôi " chủ nhiệm đập tay mạnh lên bàn

-" Để tôi nói cho em biết, mấy cái lý do này của em tôi từng gặp rất nhiều rồi, các em đừng có nghĩ cứ tùy tiện đưa ra một cái lý nào đó đại là tôi sẽ tin, tưởng tôi là còn nít chắc, em đừng quên tôi cũng từng là học sinh như các em, những cái lý do này của em tôi không chấp nhận, tí nữa lên phòng giáo viên viết tường trình cho tôi, nên nhớ viết đúng sự thật nếu sai nữa chữ thì đừng trách " cô Minh tức giận nói

-" Nhưng em..."

-" Không nói nữa, ngồi xuống cô còn có thông báo mới muốn báo cho cả lớp " cô định biện minh nhưng bị cô Minh chặn họng không cho nói, đành ấm ức ngồi xuống

-" Này, cậu định viết tường trình thật á, như vậy có ổn không " Trà My ngã người ra sau nói

-" Đành chịu thôi, dù gì tớ cũng không nói dối sợ gì chứ " cô hằn học nói, Trà My chỉ ậm ừ vài cái rồi quay lên

-" Được rồi, được rồi trật tự nào, cô có hai điều muốn nói với cả lớp một tin vui, và một tin buồn, các em muốn nghe cái nào trước "

-" Vui ạ " cả lớp đồng thanh trả lời

-" Vậy thì cô sẽ thông báo tin buồn trước " cô chủ nhiệm trêu đùa phản bác lại lời nói của lớp

-" Hả cô làm gì mà kỳ "

-" Đúng, đúng, đúng em không phục, chúng em muốn nghe tin vui trước cơ " lúc này cả lớp cứ ồ lên nháo nhào, lúc này cô Minh đặt ngón tay lên miệng 'suỵt' một cái rồi nói

-" Làm gì mà nháo nhào lên vậy lớp bên cạnh còn đang học cơ mà, các em không nghe câu khổ trước sướng sau sao? "

-" Dạ chưa " cả lớp một lần nữa vừa cười vừa đồng thanh đáp

-" Trật tự, trật tự, nói thế nào tôi vẫn báo tin buồn trước, do năm nay là năm cuối cấp, là năm quyết định tương lai của các em sẽ như thế nào nên sắp tới chúng ta sẽ có tăng cường lịch học lên, thay vì một ngày học bốn tiết, thì nhà trường yêu cầu tăng tiết học lên một ngày bảy tiết, thế có nghĩa là các em sẽ đi học lúc 7 giờ 25 sáng và về lúc 8 giờ 30 tối các em nắm rõ rồi chứ "

-" Hả??? gì mà mệt mỏi vậy "

-" Đúng đó, học riết muốn tự kỷ, trầm cảm cách ly xả hội " cả lớp nhốn nhào cả lên, lúc này, Mộ Phong một học sinh quậy quọ vừa là cây hài trong lớp liền lên tiếng

-" Em không đồng ý " cậu ta đập bàn mạnh, cả lớp liền im lặng rồi nói

-" Tại sao " Cô Minh hỏi

-" Tại vì nhà em bao việc, em còn bận đi đánh game với mấy anh em nữa, không có thời gian học nhiều vậy đâu, đúng không các anh em " Mộ Phong nhéc tay vào túi đứng nghêng ngang, kêu gọi đồng lòng

-" Đúng đấy ạ tụi em không phục, học nhiều vậy tụi em điên mất " đồng bọn của Mộ phong lên tiếng

-" Các em không muốn thì cũng phải muốn, hay là vậy đi các bạn khác vẫn đi học bình thường, còn các em khỏi cần đến trường học cũng được "

-" Thật không cô, yeah phải vậy chứ, tụi mày thấy tao có giỏi không?" Mộ Phong lại một lần nữa vênh váo khi đề xuất của mình được đồng ý

-" Các em không cần học thêm ở trên trường giống các bạn, có nghĩa là cô sẽ tới tận nhà em dạy cho em"

Cô khoanh tay lại cười đắt ý nói. Mộ Phong 'hả' thiệt to rồi đá ghế nhẹ một cái, bị một pha ê mặt đành ngồi xuống, lúc này cả lớp đều nhìn cậu ta mà cười ồ lên, mặc dù ai cũng nói cậu ta quậy phá chỉ vì cậu ấy hay trốn học, và đứng đầu trong đám con trai, cậu ta thường hay kéo cả đám cúp tiết ra quán game, nhưng cậu ấy là một người hay gây tiếng cười trong cả lớp, nếu như trong lớp thiếu cậu ta thật là buồn

-" Này, mệt thật ấy, như không lại học thêm vài tiếng nữa đến tối mới được thả về, cứ như vậy tớ sẽ bỏ lỡ bộ phim tớ thích nhất mất, làm sao đây " Quách Trà My vò đầu bức tóc than thở

-" Tớ cũng vậy chớ có khác gì cậu đâu, tớ cũng đang theo giỏi bộ ' XXXX ' nè, đang đến khúc cao trào luôn, hôm nay là cái ngày không khác gì tận thế hết cái này đến cái kia " Cô nhắm mắt lại đưa tay lên xoa xoa cái bánh bao trên mặt mình

-" Cậu cũng xem bộ đấy sao, tớ cũng rất thích bộ đấy đó "

-" Vậy sao tớ tưởng cậu không thích thể loại như vậy chứ "

-" Đúng là vậy nhưng mà nam chính trong bộ đó đẹp trai quá mức làm tớ không kìm lòng nổi " Quách Trà My ôm mặt đung đưa qua lại

-" Tớ cũng vậy đó, mỗi lần anh ý cười lên là tim tớ như rụng rời"

-" Đúng là mấy đứa con gái đều có sở thích mê trai " Mộ Phong dựa lưng vào ghế nghiêng mặt qua nhìn, tay đặt ra đằng sau giọng điệu có chút lười nhát

-" chỉ cần là con trai ai tớ cũng mê, miễn người đó không phải cậu, đồ đáng ghét " Trà My bỉu môi, trêu chọc Mộ Phong

-" cậu..."

-" Nào im lặng đi, dù các em không đồng ý thì nó vẫn diễn ra vậy nha, không nói nữa, bây giờ đến tin vui nhé "

Nghe nói tin vui mắt ai ai cũng sáng rực lên vừa tò mò vừa háo hức

-" Lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, từ Trùng Khánh chuyển vào, cậu ấy có thể chưa quen với môi trường học ở đây nên là các em giúp đở cậu ấy nhé " Cô chủ nhiệm vừa thông báo xong cả lớp liền ồ lên, bắt đầu xôn xao bàn tán.

-" Này, My My cậu có nghe không là học sinh mới, chúng ta sắp có bạn mới, không biết cậu ấy như thế nào nhỉ "

-" Chắc chắn là một bạn nam đẹp trai rồi "

-" Nếu như vậy thì tốt quá " cô và Trà My đang bàn tán về bạn học sinh mới đôi mắt cứ sáng lấp lánh tò mò vô cùng thì lúc này một ánh mắt từ Mộ Phong liếc qua chổ hai người họ

-" Nhìn cái gì mà nhìn " Trà My lớn tiếng quát

-" Mắt tôi tôi nhìn đâu kệ tôi liên quan gì tới cậu, đồ heo rừng "

-" Cậu nói ai heo rừng hả đồ nhỏ mọn "

-" Cậu nói ai là đồ nhỏ mọn "

-" Bộ cậu lãng tai à, tôi nói cậu đấy, đồ nhỏ mọn khó ưa "

-" Cậu dám nói lại không " Mộ phong nghiếng rắng tức giận

-" Làm gì không dám hả đồ nhỏ mọn " Trà My cũng tức giận không kém, rồi cãi lại một tay đặt ở ghế, một tay dơ lên như muốn đánh

-" Này hai cậu thôi đi, muốn cãi thì ra về mà cãi, cô Minh mà nghe là bị phạt rồi ở đó mà than " Thở dài một hơi rồi lên tiếng giản hòa, nhưng không ngờ lại càng làm họ bực hơn

-" Ai thèm cãi với cậu ta " Mộ Phong với Trà My đồng thanh nhìn về hướng Nhã Di trả lời

-" Hai cậu hợp nhau thật đấy " cô cười khổ, lắc đầu

-" Hợp cái đầu cậu " một lần nữa lại đồng thanh trả lời

-" Sao cậu lại bắt trước tôi " Trà My quay qua thật nhanh nói

-" Cậu mới là đồ bắt trước tôi đấy đồ heo rừng " Mộ Phong cãi lại

-" Cậu còn dám nói tôi cho cậu biết tay "

-" Mời " Mộ Phong giang hai tay ra ý khiêu khích, lúc này giường như cậu ta chọc tức Trà My thành công nhưng vừa đứng lên thì bị chủ nhiệm mắng là ồn ào thế là hai người bọn họ mới thôi

-" Lam Hạo Thần, Vào đi em " Cô Minh nhìn vào phía ngoài cửa kêu học sinh mới vào, lúc này một cậu con trai có dáng người cao cao, lịch lãm từng bước đi vào cửa lớp học, vừa chỉ đi vào chưa được vài giây sau cả lớp hầu hết các bạn nữ đều ngạc nhiên trợn tròn cả mắt, người thì đỏ mặt người thì bàn tán nháo nhào vì không khỏi ngạc nhiên.

-" Chào mọi người, tớ là Lam Hạo Thần, tớ là người Trùng Khánh, vì một số công việc làm tớ trở nên bận rộn nên tớ không có thời gian dành cho việc học, nên tớ mới đành chuyển qua một thành phố khác để sinh sống và học hành thật tốt, nếu có gì sai sót mong mọi người đừng chê cười " Vừa nói xong liền cuối đầu chào cả lớp một cách lịch sự rồi mĩm cười lúc này bỗng nhiên có một tiếng hét lớn lên

-" Aaaa, H....Hạo...Thần là người thật đang đứng trước mặt tớ, tớ đang mơ hay đang tĩnh đây " Trà My bỗng đứng dậy rồi hét lớn lên, tay thì đặt lên mặt không tin vào mắt mình, rồi cứ thế mà cả lớp cứ thế mà ồn ào theo

-" Là cậu ấy thật kìa, Lam Hạo Thần bằng xương bằng thịt "

-" Không ngờ có ngày mình gặp diễn viên nổi tiếng ở đây, lại còn là bạn học chung lớp nữa chứ, mình thật là có diễm phúc quá rồi "

-" Ôi mẹ ơi, con đã sống tới tận bây giờ chỉ mong mỏi được ở giây phút này, cậu ấy đẹp trai quá" các bạn nữ trong lớp đều xì xầm ngạc nhiên, phản ứng dữ dội khi được gặp Lam Hạo Thần

Lam Hạo Thần là diễn viên khi cậu chỉ mới bảy tuổi, cậu ấy đóng rất nhiều những vai nhí được rất nhiều người ưa thích từ người lớn đến người nhỏ, và mới gần đây cậu ấy có tham gia bộ phim mà ban nãy Lương Nhã Di với Quách Trà My nhắc tới ' XXXX ' bộ phim này đã làm cho tên tuổi của cậu ta rạng danh như bây giờ

-" Này, Này Minh Châu chẳng phải cậu rất thích cậu ấy sao giờ lại im lặng vậy chẳng phải cậu thích lắm sao " Tất Nãi Ni quay xuống bàn dưới lên tiếng trêu ghẹo

-" C..cậu đừng nói vậy chứ " Bùi Minh Châu ngại ngùng, giọng điệu ngọt ngào e thẹn

-" Còn làm bộ, coi cậu kìa đỏ bừng hết cả tai thế kia mà con chối, may thay trong lớp chỉ còn hai chổ trống, cậu lại xinh đẹp thế kia trước sau gì cậu ấy cũng tới chổ cậu ngồi thôi, yên tâm " Tất Nãi Ni đăm chiêu, vỗ vỗ tay người kia một cái

-" Cậu nói gì vậy, đâu phải chỉ có đẹp là cậu ấy sẽ ngồi cùng đâu " Bùi Minh Châu dùng tay vén mái tóc mình sang bên tai, tỏ vẻ điệu đà rồi nói

-" Được rồi, cô biết là các em đều rất thích bạn ấy nhưng không được làm như thế lỡ đâu bạn ấy sợ thì sao "

-" Không sao đâu ạ, em rất vui khi được mọi người yêu mến em " Lam Hạo Thần quay sang bên cô Minh nhìn thẳng rồi nở nụ cười, khiến cô cũng muốn rụng rời trước vẻ đẹp trai lạ lùng này của cậu, cô Minh chợt bình tĩnh rồi ho một cái

-" E hèm... vậy giờ em chọn chổ ngồi mà mình thích đi, lớp còn hai chổ trống đấy, chổ nào cũng rất tốt nên em yên tâm "

-" Vâng " Lam Hạo Thần bước từng bước xuống lớp mọi ánh mắt tò mò lúc này đều nhìn theo từng bước chân của cậu ấy, rồi cậu ấy dừng lại ngay chổ ngồi của Bùi Minh Châu mắt có chút liếc qua, làm cô ấy có chút vui mừng ngại ngùng rồi vén tóc một lần nữa rồi cất giọng

-" C..cậu muốn ngồi chổ này ư " Bùi Minh Châu e thẹn nhìn lên Lam Hạo Thần bằng khuôn mặt đỏ ửng, đứng ngồi không yên, thật sự cô rất nguốn ngồi chung với Lam Hạo Thần

-" Chắc chắn là vậy rồi, trước giờ chưa ai từ chối Bùi Minh Châu cả" cả lớp thì thầm, suy nghĩ bàn tán

-" Xin lỗi " Cậu ta đứng khựng lại, mắt hơi híp nhìn Bùi Minh Châu, tay đút vào tui quần nói

-" Tôi không định ngồi ở đây " Lam Hạo Thần bình thản, mắt có chút đánh qua chổ khác một chút cũng chẳng thèm luyến tiếc mà quay lại

-" H..hả" mọi người xung quanh bất ngờ hẳn lên vì Lam Hạo Thần vừa mới từ chối ngồi cùng với một mỹ nhân của cả khối ai ai cũng muốn bắt chuyện, ai ai cũng muốn ngồi gần, rồi Lam Hạo Thần cuối người xuống nhặt chiếc cặp bị rớt ở dưới đất lên đưa cho Bùi Minh Châu, giọng điệu có chút lạnh lùng

-" V..vậy sao... vậy cậu đứng đây muốn nói gì với tớ sao " Bùi Minh Châu lại vén tóc sang bên tai, giọng đột nhiên đỗi ngọt ngào, ngọt đến mứt bọn con trai xung quanh nghe mà đủ để đỏ mặt, cứ như mật rót vào tai ấy, nhưng mặt có phần hơi sượng do bị cậu ta từ chối, không ngồi cũng được, chắc hẳn cậu ta đứng đây là có chủ đích muốn ngõ lời hay gì đó, cô ngước mắt lên nhìn thằng vào cậu ta miệng nở nụ cười

-" Cặp cậu nên treo nó ở đâu đó, nếu cậu cứ để ở dưới đất như vậy cặp cậu sẽ bẩn, với cả nó làm vướng chân tôi " Ánh mắt có chút vô cảm, khuôn mặt lẫn giọng nói vừa phát ra có đôi lần lạnh lùng

-" X..xin lỗi " Nhanh thôi, nụ cười liền vụt tắt, Bùi Minh Châu cầm lấy cặp của mình vừa  ê mặt nhục nhã, vừa khó chịu khi mình bị ai đó từ chối ngồi cùng mình, chắc lần đầu từ chối nên khó chịu chăng, không phải, không những cô mong đợi cậu ta ngồi chung mà còn mong là ngay từ lần đầu gặp cậu ta sẽ thích cô, đã không đúng sự thật mà còn lặp lại những hai lần. Đưa ngón tay cái lên miệng cứ như cắn muốn nát móng tay luôn vậy, nói xong Lam Hạo Thần xoay đầu, cứ bước đi không thèm quay lại nhìn

-" Này, này không đùa chứ cậu ấy vừa mới từ chối một đại mỹ nhân của trường đấy, lại còn có thái độ gì thế kia gì mà 'vướng chân' thật quá đáng, cậu ổn không Minh Châu, chắc cậu sốc lắm nhỉ?"
Tất Nãi Ni nhìn theo Lam Hạo Thần thầm mắng rồi quay lại nhìn Bùi Minh Châu an tay vuốt vuốt lưng cô an ủi

-" Kh..không sao tớ ổn mà, chắc cậu ấy không có ý gì xấu đâu, chỉ là chưa quen nên cậu ấy mới nói vậy thôi"  Minh Châu vừa nhăn mặt cười nhưng trong lòng lại nhục nhã đến mức thảm hại từ lúc sinh ra tới bây giờ chưa bao giờ lại có cảm giác như vậy

-" Tớ ngồi ở đây được không " Lam Hạo Thần bước đến bàn gần cuối bàn của Lương Nhã Di dùng tay gõ nhẹ vào bàn, đó cũng là chổ ngồi duy nhất trừ chổ của Bùi Minh Châu vừa bị cậu ta từ chối ngồi, Cô cũng có chút ngạc nhiên, lại vừa thầm vui trong lòng, tim cô cứ như rộn múa lên vậy vì cậu ta là diễn viên mà cô rất thần tượng cơ mà

-" Đ...được chứ " cô ngại ngùng nhích qua một bên, Lam Hạo Thần bỏ cặp xuống rồi kéo ghế ngồi một cách thật bình thản

-" Này Hạo Thần, cậu cũng khá đấy từ chối ngồi cùng một mỹ nhân, hoa khôi của lớp, thật có bản lĩnh" Mộ Phong ngã ngữa ra nhìn sang bàn bên cạnh, vừa nói vừa đưa ngón thích, biểu cảm đôi chút buồn cười

-" Bàn đầu phiền phức, nếu tôi đã không thích ngồi chổ đó thì tôi sẽ không ngồi, với cả tôi đẹp trai như vậy đâu nhất thiết gì phải chổ đó " cậu ta vừa nói đùa, cũng ngã ngữa ra đằng sau nói rồi cười khẩy

-" Mấy tên đẹp trai đáng ghét thật chứ, nhưng tôi vẫn thích, tôi là Mộ Phong cứ kêu tôi là anh Phong hay là Phong không cũng được tùy cậu, chúng ta làm anh em tốt không, tôi có nhiều cái thú vị đấy, nếu muốn coi tí nữa đi theo tôi, đảm bảo cậu thích liền "

-" Được thôi " Lam Hạo Thần Nhếch môi cái rồi đập tay với Mộ Phong, vừa gặp nhau chưa đầy ba giây mà có vẻ đã tìm thấy điểm chung giữa hai người

-" Mà nè, bộ cậu không thấy bị cuốn hút bởi Bùi Minh Châu à, nhìn cậu ta nóng bỏng thế mà "

-" Bùi Minh Châu, ai cơ? " Lam Hạo Thần có chút nhíu mày chóng cằm đưa mặt nhìn qua Mộ Phong hỏi

-" Cái người mà cậu vừa mới từ chối ngồi cùng đấy " Mộ Phong hất mặt lên chổ Minh Châu ý chỉ là chổ đó

-" Là cậu ta sao, nhìn sơ thì cũng thuận mắt, nhưng không phải mẫu người tớ thích " Cậu ta nhúng vai một cái, rồi lắc đầu

-" Đúng, đúng, đúng đâu phải cứ xinh gái là được đâu, Lam Hạo Thần không có như cậu đâu đồ háo sắc nhỏ mọn " Trà My nghe thấy liền quay xuống góp lời

-" Chuyện giữa những cánh đàn ông cậu xen vào làm gì, mà cậu có bỏ gọi tớ như thế không? " Mộ Phong nhăn nhó khó chịu nói

-" không thích " Trà My lại một lần nữa không đồng tình với Mộ Phong

-" Cậu..."

-" Tớ tên là Quách Trà My, rất vui được gặp cậu, mà nè tớ rất hâm mộ cậu đấy, tí cho tớ xin một tấm hình nha nha " Trà My thay đổi thái độ một tám mươi độ

-" Thấy trai đẹp là tươm tướp " Mộ Phong bĩu môi quay đầu nhìn thẳng nói

-" Chẳng phải tớ đã nói rồi sao, miễn là con trai dù có ai đi chăng nữa tớ đều thích miễn sao không phải cậu ok, cần nghe lại lần nữa không " Quách Trà My liếc sang tên bàn bên, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích, châm chọc

-" Đúng là đồ heo rừng " Mộ Phong quay sang ngồi ngay ngắn lại rồi đáp

-" cậu nói cái gì..."

-" Này Quách Trà My, im lặng nào, đã vào tiết rồi đấy "

-" Vâng "

-" Hên cho cậu đấy " Quách Trà My tức giận chỉ tay vào cái người đang muốn khiêu chiến mình, rồi giận dỗi quay lên không thèm nói chuyện nữa, và người kia cũng vậy. Bầu không khí lớp học cuối cùng cũng im phăng phắc chủ còn tiếng của thầy cô đang giảng bài mà thôi

.....

-" Này còn cậu thì sao ? " Lam Hạo Thần nhìn sang cô hỏi

-" Hả..t..tớ tên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#nguoc #sung