Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng trong lành, tiếng chim hót du dương, khung cảnh yên bình bao quanh ngôi nhà nguy nga tráng lệ kia. Đang trong một không gian yên tĩnh như vậy thì bỗng cất lên tiếng kêu thất thanh của người phụ nữ tầm 29 tuổi đã phá vỡ bầu không khí ấy. 

"Uyên nhi con có dậy không thì bảo"

Người phụ nữ ấy không ai khác đó là  Chu một phu nhân quyền lực nhất của nhà họ Chu và cũng là một người vợ tuyệt vời nhất. Chu phu nhân này đang cực khổ với một con sâu ngủ này. 

"Mẹ cho Uyên nhi thêm 3 phút nữa thôi" cô ngáy ngủ nói chuyện với mẹ mình. Chu phu nhân biết con sâu ngủ này dù kêu như thế nào cũng không chịu dậy nên bày trò gạt cô dậy

"Ôi tiếc quá! Có nhiều món món ngon trong bữa sáng thế này làm sao mà ăn hết được đây" 

"Thôi thì mình và ông xã ăn vậy dù gì cũng đâu có ai ăn đâu bỏ thì uổng quá đi"

Cô tuy đã gần như tỉnh ngủ thì mẹ cô nhắc đến đồ ăn thì cô đã hoàn toàn tỉnh ngồi bật dậy ng̣ay lập tức giọng ngáy ngủ nói 

"Mẹ ơi chờ con với không được ăn một mình đâu đó"Nói rồi cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh, vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi đi xuống phòng bếp 

Vừa xuống tới dưới thì cô đã thấy ba mình ngồi trên sofa đọc báo và uống trà. Thấy vậy cô liền chạy lại ngồi kế bên ba mình giọng nũng nịu nói 

"Baba ơi hôm nay là chủ nhật baba cho con đến JK chơi được không"

"Không được nơi đó không phải chỗ để chơi"Giọng nói trầm thấp vang lên mang theo một chút nghiêm nghị của một người cha. Thấy cha mình không cho cô lại giở thói ăn vạ của mình ra mà năn nỉ 

"Baba hết thương con rồi chủ nhật cũng không cho con theo baba đi chơi nữa, baba cho con đi theo đi mà"

Cô cứ nằm lăn qua lăn lại trên sàn mà ăn vạ với ba mình 

"Baba chỉ tới đó kiểm tra lại một số thứ thôi chứ không có làm nên không ở lại, con ở nhà với mẹ đi" ông nhìn thấy cô cứ ăn vạ như vậy mà nhịn cười không được nói 

Trong cô ăn vạ rất dễ thương à nghen tất cả người hầu trong nhà nhìn thấy mà cũng mắc cười theo với độ dễ thương và đáng yêu của cô

"Không được Uyên nhi con không được theo ba con tới công ty ở nhà với mẹ nơi đó không phải nơi để con chơi, ngoan ở nhà với mẹ"bà đi từ trong bếp đi ra nghe thấy cuộc nói chuyện của hai cha con và thấy cô đang ăn vạ thì cũng biết cô muốn xin cái gì rồi 

"Không con không chịu đâu baba và mama không thương con nữa rồi" cô cứ nằm đó mà lăn hoài 

"Không biết nó là con ai mà lì thế không biết nữa"

"Nè đang nói cái gì đó có tin là em cho anh ra sofa ngủ không" 

"Thôi vợ à anh giỡn thôi đừng giận nữa, còn con Uyên nhi lần này ta sẽ cho con theo nhưng không có lần sau đâu đó nhớ phải ngoan không được quậy phá đó" 

"Yeahhhhhhhh cuối cùng cũng được đi rồi thương baba nhất luôn"cô vui mừng hí hửng chạy lại hôn lên má ba mình một cái 

"Được rồi con lên thay đồ đi rồi ăn sáng để đi với baba" 

"Vâng" cô chạy thẳng lên trên phòng thay đồ. Đứng trước tủ đồ cô không biết chọn cái nào nên đứng đó suy nghĩ mãi cưới cùng cũng chọn được cái mình thấy ưng nhất. Xong cô lấy ra và mặc lên người mình chiếc váy màu hồng phấn đó càng tôn lên làn da trắng ngần của cô. Chiếc váy xoè ra trông rất đẹp cô bây giờ như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích vậy trông rất đẹp cộng thêm đôi bông tai hình hoa tuyết trăng càng toát lên vẻ dễ thương và đáng yêu của cô. Xong xuôi hết cô bước xuống phòng bếp , khi cô đi trên cầu thang thì đột nhiên mẹ cô la lên làm tất cả người trong nhà điều im lặng nhìn bà đang nói 

"Chà........ con gái ai mà đẹp thế cơ chứ"Ai nấy đều nhìn cô quả thật là rất đẹp có khi còn đẹp hơn cả những nữ minh tinh trên TV nữa 

"Uyên nhi con lại đây ăn đi rồi đến công ty với baba"

"Vâng" cô ngoan ngoãn đi lại bàn và ngồi ăn một cách ngon lành
End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC