Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong Uyên nhi cùng ông Chu đi tới công ty vì hôm nay là chủ nhật nên tất cả nhân viên đều được nghỉ nên ông mới dám dẫn theo cô chứ ngày thường thì không. Nếu dẫn cô theo không biết công ty của ông như thế nào dưới tay của cô nữa nghĩ đến thật đáng sợ mà

Đây là lần đầu tiên cô đến công ty của baba mình nên có chút ngạc nhiên trước sự vĩ đại, to lớn của nó. Trước mặt cô là là một toà building gồm có 52 tầng và nhiều toà nhà nhỏ thuộc quản lí công ty xung quanh. Cô choáng ngộp trước những gì mình nhìn thấy. Thấy cô con gái mình cứ đứng ngơ ra như thế trông cô rất cute miệng chữ O mắt chữ A làm ông không thể nhịn được cười mà lên tiếng 

"Vào trong thôi con định đứng đây tới khi nào"

Nói rồi ông nắm tay con gái mình kéo vào trong. Vào bên trong cô còn ngạc nhiên hơn nữa rất lớn sạch sẽ thoáng mát chính giữa còn có cả hồ nước. Ông không nói gì cứ kéo cô đi thẳng tới thang máy dành riêng cho chủ tịch và khách

Lên đến phòng chủ tịch ông dặn cô ngồi yên rồi đi qua phòng kế toán kiểm tra một số việc. Ngồi chờ lâu quá cô cảm thấy chán nên đứng dậy đi xung quanh tham quan công ty và trong lúc tham quan cô đã lỡ tay làm bể hết 3 chậu cây kiểng mà ông thích nhất, 1 bể cá lớn nằm trước sảnh kế bên quầy tiếp tân. Cô thấy bắt đầu sờ sợ nên nhanh chân trở về phòng ngồi tiếp tục đợi ba mình . Sau khi ông giải quyết công việc xong cô đi theo ông về nhà đi ngang qua sảnh lớn ông vô cùng ngạc nhiên cái bể cá mà ông đặt người bạn thân nhất của mình làm bây giờ nó đã trở thành từng miếng vụn thuỷ tinh dưới đất, mấy con cá mà ông đặt mua ở nước ngoài cực khổ lắm mới đem về được bây giờ đang nằm thôi thớp trên sàn sắc mặt ông ắt dầu chuyển màu. Ông tiếp tục nhìn xung quanh kiểm tra thì thấy 3 chậu cay kiển của mình đâu mất tiêu ông đi lại nhìn thì thấy có một ít đất trên sàn và dẫn đi thành một hàng. Ông liền đi theo dấu vết đó thì vô tình phát hiện ra một sự thật kinh hoàng 3 cái cây ấy đã bị vỡ hình như là có người mang đi dấu sắc mặt ông bây giờ đen hơn cả đích nồi nữa. Ông tức giận đi ra định hỏi cô ai làm chuyện này thì đi ra thấy cô đang chuẩn bị trốn một ai đó thấy cái tướng của cô ông cũng đủ biết ai là thủ phạm làm nên mọi việc này 

Ông đi lại giọng trầm thấp pha chút lạnh lùng nói 

"Định đi đâu đấy ?"

Ông đặt tay lên vai cô làm cô giật mình mà ấp úng trả lời 

"Con.....con......con có hẹn với mấy đứa bạn nên bây giờ con phải đi"

Thấy biểu hiện của cô như vậy ông cũng chắc chắn 100% là cô làm rồi 

"Được con đi đi"Cô ngạc nhiên baba cô cho đi một cách dễ dàng như vậy sao cô quay lại nhìn ông hỏi

"Baba cho con đi thật?"

"Thật"

Không nói gì thêm cô nhanh chóng chạy ra ngoài thật nhanh còn ông bên trong nở một nụ cười nham hiểm và đầy nguy hiểm. Cứ như thế cô đi chơi với bạn mình cho đến tối mới về mà không hề biết sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra 

Khi cô về đến cửa thì tất cả đồ của mình đã nằm ngoài sân hết trơn rồi cô hốt hoảng không biết chuyện gì nên đập cửa kêu 

"Baba mama mở cửa cho con đi mà"

"Không" 

"Đi mà con năn nỉ đấy"

"Không" 

"Huhu.... huhu.......ba mẹ hết thương con rồi" Kêu cửa không được cô dùng ngay chiêu cuối lấy nước mắt ra van xin 

"Không"Vẫn là cái chữ ấy ba cô vẫn không mở cửa 

Cảm thấy có gì ồn ào dưới nhà mẹ cô liền đi xuống xem thấy ông chồng mình đứng trước cửa nói cái gì đó bà thấy lạ liền hỏi 

"Anh đang làm gì thế?"

"À không có gì đâu bà xã à" 

"Thế anh đứng đó để làm gì?"

"Hihi không có gì mà vợ ơi anh muốn ôm vợ ngủ anh buồn nhủ rồi mình đi ngủ thôi"

"Thôi đi 30 mấy tuổi rồi mà vẫn như con nít ấy"

Thế là họ bỏ cô ngoài sân mà đi lên phòng ngủ. Cô ngoài này cũng đâu có vừa kêu khan cả cổ nhìn ngó xung quanh thì thấy gần phòng mình có cái cây to cao hơn phòng mình. Không lâu sau đó không biết cô ngjix gì mà khóe miệng cong lên hoàn hảo. Không nghĩ nhiều nữa cô liền xoắn tay áo lên và trèo lên cái cây ấy đi vào phòng mình. Vào được phòng cô thở hì hụt như vừa làm việc quá sức vậy, cô cươig mãn nguyện trên môi 

"Nhiêu đó mà làm gì được bổn tiểu thư này" cô cười đắc ý xong sau đó thay đồ đi lại chiếc giường yêu quý mà đánh một giấc tới sáng.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman