Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt cô đỏ dần cúi xuống ngại ngùng anh thấy vậy biết cô đang ngại nên không chọc cô nữa. Anh bế cô đặt lên giường ôn nhu nói với cô 

"Ngoan em ở đây tôi đi họp lát nữa tôi quay lại rồi dẫn em đi chơi"

Cô không nói gì nhìn anh gật gật cái đầu anh mỉm cười rồi xoa đầu cô đi họp. Cuộc họp của anh kéo dài 3 tiếng lận chán quá cô liền đứng dậy rời khỏi phòng anh đi tìm niềm vui cho mình. Cô xuống tới sảnh mọi người nhìn thấy cô liền cúi đầu chào. Cô thấy vậy cũng cúi đầu chào lại họ từ lúc anh công bố cô trong công ty thì mọi người không dám vớ tới cái suy nghĩ sẽ làm hại cô nếu anh biết cô có chuyện gì thì không yên với anh đâu. Cô đang chán nên kéo tay một cô nhân viên nữ trong bộ phận marketing đi chơi với cô lúc đầu cô nhân viên không đồng ý Tử Uyên thấy vậy liền khóc lên làm cô nhân viên đó phát hoảng không biết làm gì sợ anh sẽ đuổi việc không vì làm bảo bối của anh khóc nên cô miễn cưỡng đồng ý. Tử Uyên nghe thấy vậy liền nín khóc cô nói là sẽ nói anh không la cô nhân viên này ngược lại tháng này liền tăng lương cho cô ấy nữa 

Nghe Tử Uyên nói vậy cô nhân viên kia cũng an lòng mà chơi với cô. Nhìn thấy như vậy ai cũng muốn chơi với cô nên xúm lại chơi đùa cùng cô mà bỏ công việc của mình. Chơi một hồi lâu thì mọi người càng yêu mếm cô hơn cô thật đáng yêu thảo nào chủ tịch của họ không chết mê chết mệt cho được 

Anh họp xong đi về phòng xem con thỏ con của anh như thế nào rồi có nhớ anh không chứ anh thì có à nha mới xa có mấy tiếng thôi mà đã nhớ cô đến phát điên rồi. Vừa bước vào phòng thì không thấy cô đâu anh tưởng cô trong nhà vệ sinh nên gọi không thấy trả lời anh đẩy cửa vào thì không có ai. Anh lo lắng gọi cô mà không nghe thấy tiếng trả lời liền mở cửa ra đi tìm cô vừa bước ra khỏi phòng nhìn xuống sảnh thì thấy con thỏ của mình đang chơi với đám nhân viên phía dưới anh nhìn thấy cũng an lòng. Chắc cô buồn nên kiếm người chơi đây mà anh nhìn thấy nụ cười của cô trong lòng cũng cảm thấy vui anh tưởng cô buồn không có gì chơi nên cố gắng họp thật nhanh để về với cô giờ thì có thể an tâm rồi 

Anh bất giác mỉm cười nụ cười ấy đã lọt vào tầm mắt của anh thư kí bên cạnh. Anh thư kí ấy ngạc nhiên nhìn anh không phải đó giờ anh không cười sao sao đột nhiên hôm nay lại cười anh ta còn tưởng anh bị liệt cơ mặt nữa chứ. Đột nhiên anh quay sang nói với anh thư kí của mình

"Cậu dừng nghĩ ngợi lung tung tôi biết cậu đang nghĩ gì. Chỉ một mình cô ấy mới có thể làm tôi cười  thôi " Anh lạnh giọng lên tiếng 

Anh thư kí há hốc mồm nhìn anh cái gì đây chủ tịch của họ có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao ôi anh thật không biết mình may mắn hay là xui xẻo khi nộp đơn xin việc vào cái nơi này 

"Cuối tháng này bảo phòng kế toán tăng lương cho họ" Anh nhìn họ tạo niềm vui cho cô nên thưởng cho họ không thôi người ngoài nhìn vào sẽ nói anh keo kiệt mất 

Anh nhìn cô chơi một hồi thì đột nhiên chân mày anh chau lại tại sao cô lại có thể cười nói vui vẻ lại còn nắm tay với các nhân viên nam như vậy chứ mặt anh xụ lại đen sì u ám làm anh thư kí kế bên nhìn thôi cũng thấy muốn lạnh cả sống lưng 

Anh tức giận đi thẳng xuống sảnh trong cơn ghen của mình. Mọi người nhìn thấy anh liền cúi chào 

"Chủ tịch "

Anh không nói gì mà tiến lại vác cô lên vai mang đi nhưng anh không quên nói một câu làm cho toàn bộ nhân viên nam ngơ ngác 

"Cuối tháng này tất cả nhân viên nam ở đây sẽ giảm 40% tiền lương nói với phòng kế toán mau" Anh thư kí lật đật chạy đi 

Nói rồi anh vác cô đi cô cũng không nói gì mặt cho anh vác đi. Lên đến phòng anh đẩy cửa đi vào đưa tay quét một lượt tài liệu rơi xuống đất anh đặt cô lên bàn nhìn cô chăm chăm thể hiện rõ sự tức giận của mình. Cô nhìn thấy ánh mắt của anh sợ hãi nói 

"Chú à chú giận Uyên nhi không nghe lời chú sao?"

Anh vẫn không nói gì nhìn cô ngày càng gần hơn 

"Chú đừng nhìn Uyên Nhi như vậy Uyên Nhi sợ lắm đó Uyên Nhi biết sai rồi"

"Nói" Anh lạnh lùng xen chút tức giận

"Uyên Nhi nên nghe lời chú không được rời khỏi đây mà đi chơi"

"Sao nữa?"

Cô nghĩ thầm mình chỉ trốn anh đi chơi thôi còn làm gì nữa đâu cô ngồi suy nghĩ nhưng vẫn không ra được. Anh nhìn cô gãi đầu suy nghĩ đúng là không làm anh giận lâu được mà chỉ một hành động nhỏ thôi đã làm anh nguội giận mà đúng là bảo bối mà nhưng anh phải kiềm nén mà trừng phạt cô dám chơi đùa với những thằng con trai khác ngoài anh chứ anh phải phạt mới được 

"Sao vậy không nghĩ ra sao?" Anh nói phà hơi nóng vào tai cô làm cô rùng mình

"Vậy tôi nói em nghe nhé em dám thân thiết với những thằng con trai khác ngoài tôi em nói xem tôi nên làm gì em đây hả?" Anh càng tiến tới làm người cô bắt đầu có những cảm giác kì lại anh cứ phả hơi nóng vào người cô hoài sao mà cô chịu nỗi chứ 

Anh nhìn cô như vậy thì miệng nhếch mép cười trước sự trêu đùa của anh làm cô có những hành động quyến rũ anh. Anh chịu không nỗi nữa liền đưa tay ra sau gáy cô kéo cô lại gần hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đỏ mộng đang sợ hãi kia. Cô bất ngờ ra sức đẩy anh ra nhưng không được sức cô quá nhỏ đối với anh như gãi ngứa thôi. Cô bị anh hôn đến nỗi không còn sức chống lại mặc anh muốn làm gì thì làm 

An hôn mà cô cứ ngậm miệng lại hoài anh không tài nào tiến vào bên trong được liền đưa tay xuống eo eo cô nhéo nhẹ một cái làm cô đau nên mở miệng ra anh thừa cơ tiến vào khuấy đảo bên trong miệng cô đóp từng hơi thở của cô khiến cho cô khó thở. Nụ hôn của anh từ nhạ nhàng chuyển sang mạnh bạo như muốn nuốt luôn cái miệng nhỏ của cô vậy 

Cô cảm thấy mình sắp không thở nỗi liền đánh lên lưng anh bảo anh buông cô ra hiểu ý anh liền buông môi cô ra không quên kèm theo là một sợi chỉ bạc. Anh nhìn cô thở hổn hểnh trong lòng ngực mình mà hạnh phúc. Anh ôm cô xoa cái đầu nhỏ của cô cười ngây ngốc nhưng vẫn giữ được nét lạnh lùng.

End







Xin lỗi như lúc này bận quá không ra truyện được nên ....... mong các bạn thông cảm nha mình viết có gì thiếu xót thì mọi người ý kiến đại đi mình sẽ tiếp nhận mà   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC