Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vừa đọc vừa nghe nhạc nhé 

Anh cùng cô đi xuống sảnh với bao ánh mắt ngưỡng mộ có ganh tỵ có cô tự mình hỏi cô làm gì sai sao ai cũng nhìn cô với ánh mắt đó. Bước ra khỏi cổng công ty thì đã có một chiếc siêu xe phiên bản giới hạn đỗ ngay trước đó anh cùng cô lên xe rồi đi đến nhà hàng 

Tại nhà hàng 5 sao 

Cả hai bước vào tất cả ánh mắt bên trong đều hướng ra cửa nhìn họ cả cái nhà hàng nháo nhào lên vì sự xuất hiện của họ. Anh không quan tâm mà dẫn cô vào anh chọn chỗ khuất xa tầm nhìn của mọi người tránh làm cô ngại. Cô và anh gọi món xong vì đợi nên anh kiếm gì đó nói chuyện với cô 

"Em về nhà tôi ở luôn nha" Anh lại dùng cái giọng này nói với cô nữa rồi chính anh cũng không biết mỗi khi gần cô là anh không kìm chế được cảm xúc của mình 

"Tại sao?" Cô tròn mắt nhìn anh 

"Tôi thích" Anh lạnh lùng lên tiếng giọng xen chút bá đạo 

"Nhưng còn baba và mama của Uyên nhi thì sao? Uyên nhi không muốn xa họ đâu" cô nũng nịu nói với anh 

"Không sao tôi báo cho họ rồi và họ đã đồng ý cả rồi"

Cái tên này sao lại bá đạo như vậy chứ không thèm hỏi cô một tiếng xem cô có đồng ý không mà lại đi tự quyết định thật không xem cô ra gì mà 

Cô không nói gì một lúc sau đồ ăn được mang ra cô thấy đồ ăn mắt liền sáng lên trông thấy quên mất mình đang suy nghĩ chuyện lúc nãy. Cô nhìn đống thức ăn được từ từ đưa lên bàn mà không kìm lòng được muốn ăn ngay lập tức 

Anh nhìn cô như vậy thì cũng hiểu ra cô có cái tật xấu là rất ham ăn trong đầu anh lúc này bỗng hé lên một ý nghĩ dụ dỗ cô ngoan ngoãn về nhà mình mà không cần bất cứ thứ gì 

"Nếu em đồng ý về nhà tôi ở thì mỗi ngày đều có đồ ăn ngon cho em" Anh nhìn cô nói giọng xen chút nguy hiểm 

"Thật chứ?" Cô nghe có đồ ăn ngon liền ngưng ăn ngước lên nói chuyện với anh 

"Thật"

"Được thôi Uyên nhi đồng ý với chú nhưng chú phải cho Uyên nhi ăn mỗi ngày không được bỏ đói Uyên nhi đấy" Cô phồng mà lên nói chuyện với anh

Thế là thỏ đã mắc bẫy của sói một cách nhẹ nhàng gọn gàng không hao công tổn sức nào anh nhìn cô lúc cô ăn trông thật đáng yêu hai cái má hồng cứ phồng ra dễ thương chết đi được miệng anh vô thức vẽ lên một nụ cười hoàn hảo tay anh không kìm chế được mà vuốt ve mặt cô 

Cả cái nhà hàng nhìn họ đây là lần đầu tiên anh cười nụ cười nhẹ nhàng nhưng thật sự rất đẹp. Sau khi ăn xong anh chở cô về công ty vì lúc 2 giờ anh có cuộc hợp quan trọng nên anh để cô đi chơi với các nhân viên trong công ty nhưng giới hạng chỉ trong tầm giám giác của anh 

Các nhân viên vui vẻ chơi với cô vì nếu làm cô vui thì họ sẽ được thưởng thêm tiền vào cuối tháng nhưng chỉ với nhân viên nữ thôi còn nhân viên nam thì không đụng tới cô coi như số tận. Cô thật quá dễ thương mà họ muốn sờ một cái thôi cũng khó hơn lên trời vì xung quanh đều là người của anh đơn giản thôi vì anh ghen. Độ ghen của anh rất khủng khiếp tại cô chưa thấy thôi 

Trong khi cô đang chơi với nhân viên nữ thì phía xa chỗ khuất có một người  đang đứng nhìn cô với ánh mắt như muốn giết người tay nắm lại thành nắm đấm mắt trợn tròn trông rất đáng sợ miệng thì lẩm bẩm vài câu 

..........."Được lắm dám cướp người của Song Nguyệt ta, ta quyết phải trả thù"

Cô chơi chán thì cũng quay về phòng đợi anh. Vừa vào là thấy anh đã ngồi đấy với baba và mama của cô. Cô thấy họ liền chạy lại hét lớn 

"Baba mama yêu quí con nhớ hai người lắm luôn í " Cô nhào vào người của ông bà Chu làm nũng 

Anh thấy vậy mặt đen lại như đít nồi nhìn cô 

"Con gái ngoan con có quậy phá Hắc chủ tịch không vậy?"

"Không con rất ngoan a~~~ con ở đây còn được ăn nhiều nữa con thích lắm"

"Con ở đây với Hắc tổng một thời gian baba và mama có việc phải sang Mỹ con nhớ phải ngoan và nghe lời Hắc tổng có biết không?"

Cô nghe tới đây xụ mặt xuống hai hàng nước mắt lăn dài trên má cô 

"Huu....huu baba mama hết thương con rồi hai người bỏ con đi chơi không cho con theo con không chơi với hai người nữa đâu"

"Uyên nhi ngoan baba và mama đi có công chuyện thôi khi nào về sẽ có quà cho Uyên nhi ngay"

"Có thật không?"

"Hai ta nói dối con khi nào chưa"

"Vậy con sẽ ngoan ngoãn đợi hai người về"

"Con gái ngoan" Bà Chu vuốt nhẹ tóc cô 

Dỗ dành cô xong họ quay sang nói chuyện với anh 

"Vậy ta nhờ cậu chăm sóc con gái ta trong thời gian này"

"Không thành vấn đề hai người yên tâm"

"Uyên nhi được rồi đừng làm nũng nữa baba và mama còn phải về để chuẩn bị cho chuyến đi"

"Vâng baba và mama về cẩn thận"

Họ rời khỏi công ty anh trông cô lúc này có vẻ buồn buồn cũng phải thôi từ nhỏ đến giờ cô quen ở với ba mẹ rồi đùng một cái là họ đi qua Mỹ quá bất ngờ nên cô buồn

Anh thấy vậy cũng hiểu nên đi đến an ủi cô ôm cô vào lòng đặt cô ngồi trong lòng mình giọng sủng nịnh nói 

"Em sao vậy?"

Cô không nói gì cứ cúi mặt xuống 

"Thôi được rồi đừng buồn nữa còn có tôi chơi với em mà. Em sẽ được ăn đồ ăn ngon mỗi ngày có chịu không?"

Cô nghe thấy vậy liền hết buồn liền vui vẻ nói chuyện với anh 

"Chịu liền"

Anh cười trước sự đáng yêu vô đối của cô đây là lần đầu cô thấy anh cười hơi bất ngờ vì nụ cười của anh nó thật đẹp tựa như tranh vẽ vậy tim cô nó không yên mà cứ đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cô vậy. Tim cô đập rất nhanh và lớn trong căn phòng yên tĩnh này anh có thể nghe được nhịp tim đang loạn lên vì nụ cười của anh.

End





  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman
Ẩn QC