Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ông Chu thức dậy thấy có gì đó khác khác với bình thường cái quần ngủ của mình hình như nó bị mất vài phần nào đó ông cảm thấy thế liền đứng dậy xem thì đúng là quá sốc mà. Cái quần mà ông quý nhất bây giờ đâu đó toàn là lỗ với lỗ. Ông tức giận mà la lên vang vọng khắp nhà làm cho vợ mình vì thế mà thức dậy luôn

Nãy giờ cô ngoài cửa nghe thấy hết thì đứng cười như được mùa mặc kệ baba mình trong phòng tức tối. Cô liền đi xuống nhà vừa đi vừa cười mém chút nữa là muốn té cầu thang luôn. ô từ từ bước vào phòng ăn mà ngồi ăn ngon lành nhưng vẫn không quên cười vì thế một lần nữa cô mắc nghẹn cả đồ ăn. Cô ngồi ăn được một lát thì ông bà Chu cũng đi xuống. Vừa xuống lâu thì ông Chu đã giật mình không hiểu sao cô vào được trong nhà ông nhớ là mình đã dặn người hầu kĩ là không cho cô vào nhà mà hàng mớ câu hỏi khó hiểu xuất hiện trong đầu của ông. Còn bà Chu vừa bước xuống thấy con gái mình ngồi ăn liền hỏi

"Con đi đâu cả đêm không về?"

Cô ăn một miếng thịt vào miệng nhìn ông một cái rồi quay sang trả lời mẹ

"Con đêm qua ở nhà mà"

"Sao mẹ không thấy con?"

"Con đi chơi nên về trễ may mà có baba yêu dấu ngồi đợi con về nên con mà vào nhà. Vì vậy sáng con đã thức dậy sớm để tặng quà cho baba đấy. Baba à người có thích món quà mà con tặng không vậy?"

Ông giận dữ hất mặt nói chuyện với cô " Cảm ơn con nhờ con mà cái quần ta yêu quý nhất bị rách te tua luôn. Để coi hôm nay ta xử con như thế nào"

Thế là ông Chu chơi trò rượt đuổi cùng cô quanh nhà như mèo vờn chuột vậy. Còn bà Chu vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhìn hai cha con đuổi nhau mà mắc cười theo không hiểu lớn như thế rồi mà còn tính toán với con nữa chứ

Hai cha con cứ như vậy rượt đuổi nhau quanh nhà làm cho những người hầu trong nhà nhìn theo mà không nhịn được cười. Sau khi kết thúc trò rượt đuổi họ vào ăn sáng rồi hai người họ đi tới công ty vì hôm nay trường cho nghỉ đột xuất nên cô muốn đi tới công ty với baba mình. Nhưng xin cỡ nào cũng không cho cô liền dùng chiêu cũ để được đi. Cuối cùng baba cô cũng phải chào thua trước sự bướng bỉnh của cô cuối cùng cũng cho theo

Đi tới công ty ông dẫn cô lên phòng mình bảo chơi trong đó không được ra ngoài. Dặn xong ông đi tới phòng hợp. Tính tình cô trẻ con như vậy đối với chuyện ngồi yên thì là một việc không thể xảy ra được cô liền đứng dậy mở cửa ra đi dạo quanh công ty coi có gì để có gì để chơi hay không

Cô đi qua các phòng của nhân viên chơi cô dễ thương lại còn là con gái của chủ tịch công ty họ nên liền tìm cách dỗ ngọt cô để thăng quan tiến chức. Nhưng cô thật sự rất quậy phá làm xáo trộn hết cả lên. Cô đi tới phòng thì phòng đó loạn hết lên cô chơi rất vui vui còn hơn ở trong trường luôn. Cô đang chạy đi chơi thì vô tình đụng trúng một người mà ngã xuống đất. Cô đau người nhăn mặt xoa mông nói

"Ui... cái mông yêu quý của Uyên nhi"

Người đàn ông đó cau mày nhìn cô. Cô ngước mặt lên nhìn người đụng trúng mình. Là một nam nhân tuấn tú ngũ quan sáng chói lạnh lùng toát ra hàn khí khiến cho người khác phải khiếp sợ. Nam nhân đó liền cất tiếng trầm xuống pha chút lạnh lùng nói

"Không sao chứ?"

Cô nghe thấy sực người lại trả lời " Uyên nhi không sao, sao chú đụng trúng Uyên nhi mà không xin lỗi chứ?"

"Chú?"Anh nghĩ

Nhìn anh cũng đâu có già đâu chỉ 23 tuổi thôi mà sao lại kêu chú chứ. Anh khó chịu mặt tối sầm lại, anh thư kí kế bên thấy tình hình càng trở nên căng thẳng như vậy lên tiếng nói

"Thưa Hắc tổng sắp trể giờ gặp đối tác rồi ạ "

Anh trầm luân suy nghĩ cô nhóc này dám gọi anh bằng chú trước giờ chưa có người phụ nữ nào gọi anh như vậy cả anh thật sự muốn biết cô nhóc này thực ra là ai sao lại không biết đến một chủ tịch lạnh lùng như anh chứ. Anh không nói gì mà đi ngang qua cô

Cô mắt to tròn nhìn anh tức giận đụng trúng người ta không biết xin lỗi đỡ người ta dậy mà bỏ đi như vậy cô hậm hực rủa anh vài tiếng rồi đi về phòng.

End






Xin lỗi nha bận quá nên ra trể chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#langman