chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười vạn năm qua
Hoa nở rồi sẽ tàn...
Băng rồi sẽ tan.... ...
Nhưng lòng người đã khi nào có ta...?

Cái gọi là Nhãn Hoa hội kì thực cũng chỉ là một đám nhân nhàn rỗi rủ nhau ngắm mấy bông hoa kì lạ mà thôi
"Nguyệt Lã đại thần a"
Thần Hy vừa vào đến cửa đã nghe tiếng lão Mạt La hớn hở
"Ta đợi ngài mãi đó. A, Hắc Long lâu quá không gặp ngươi" Mạt La gì đó là lão già đầu cũng sắp hói đến nơi râu đã dài gần đến bụng phệ của lão nhìn cũng khá phúc hậu. Ông ta có hai người con trai làm Lâm Túc quân, Dạ Tuyết quân chỉ còn lại cô con gái út tên Lệ Hoa đẹp người đẹp nết kén đi kén lại vẫn là chọn Nguyệt Lã đại thần sinh ra từ thuở bàn cổ chức cao vọng trọng lại có nhan sắc người gặp người mê cảm thấy y rất hợp với tiêu chuẩn của lão.
"Mạt La đại thần" Tử Hàn hơi cúi đầu hành lễ
"Nga, Mạt La quân lâu quá không gặp ngài" Thần Hy khẽ cười liếc về phía trước nghĩ một chút 'có hay khòng đến quá sớm rồi'
"Lâu quá không gặp, lâu quá không gặp" Mạt La quân cúi đầu hành lễ. Nhanh chóng đưa hai người vào bàn trà bên dòng Vô Ưu quanh năm trong xanh.
"Mời thưởng trà, chính tay nữ nhi ta pha" dứt lời hướng gian phòng gọi "Lệ nhi, nhanh ra đây bồi Nguyệt Lã đại thần a"
Rèm cửa phòng phía nam được vén lên. Dải lụa hồng, đôi tay nhỏ, mái tóc đen, mi cong, mặt ngọc, da nõn nà, xinh đẹp hơn người. Giọng nhẹ nhàng lay động "Nguyệt Lã đại thần, Hắc Long quân. Lệ Hoa để ngài đơi lâu"
"Phải phải, để nữ nhi bồi ngài" ông ta cười đến là sung sướng lôi kéo Tử Hàn "Hắc Long phiền ngươi ra ngoài giúp ta tiếp khách một chuyến a"
"Được" hắn nhíu mi nói vào tai sư phụ "ta đi trước"
Thần Hy thoáng gật đầu, đưa tay mời Lệ Hoa "ngồi đi thôi".
"Dạ" tiểu cô nương xinh đẹp nổi tiếng thần giới, dịu dàng trổ tài pha trà "Tiểu nữ có thể hỏi đại thần một chút về dược thảo dưới đầm bích thủy hay không?"
"Bản quân trước nay chỉ thích độc dược cùng hương dược chẳng hay ngươi muốn hỏi gì a"
"Hoa bích nhạc, tôn thần có biết?"
"A..."
"Tiểu nữ thất lễ rồi, mời ngài dùng trà. Xin cáo lui" dải lụa hồng lướt khỏi tầm mắt Thần Hy mới khẽ nhìn theo, trà cũng không uống đi tìm Tử Hàn
"Hàn nhi" y tìm thấy hắn trong đám phật linh trắng muốt.
"Sư phụ, chơi xong rồi?" giọng hắn rõ ràng là giận dỗi
"Chơi cái đầu ngươi. Đi tìm Mạt La nói ta không khoẻ, chúng ta về"
"Được"
Đỉnh Vưu Lang nằm sâu qua mấy tầng mây, năm đó Thần Hy do đất trời nơi đây sinh ra. Thời xưa nơi đây có những con đường dẫn đến lục giới được linh thú coi giữ. Bây giờ đã đến lúc cần dùng
"Tại sao chúng ta lại đến đây?". Ma giới do bạch long cai quản, xung quanh ngoài băng cũng chỉ có băng lạnh thấu xương
"Ta muốn xem xem liệu ma tôn có hậu duệ không"
"Sao?"
"Hoa bích nhạc là loài hoa do máu ma tôn tạo thành nếu máu ma tôn không tồn tại nó sẽ chết" Thần Hy rạch tay lấy máu bôi lên tảng đá bị băng tuyết phủ kín
Thấy tảng đá nhanh chóng hút sạch máu, biến thành bạch long to lớn đẹp vô cùng nó gật đầu với Thần Hy ồ ồ phát ra tiếng "chủ nhân" sau đó quay sang Tử Hàn "ngươi không được vào trong"
"Oa, có phải bất công quá không a"
"Đợi ở đó" y bước vào trong, bỏ hắn ở lại cùng bạch long
Đi sâu vào phía sau, cái lạnh lập tức chứa đầy tử khí càng lúc càng đậm, cánh cửa sau cùng mở ra xộc vào mũi mùi tử thi hôi thối không khỏi khiến y nhíu mi. Đến gần chút có thấy hoa bích nhạc xanh ngọc mọc trên những vũng máu loang lổ. Không tìm được ma cung nhưng nhiều máu như vậy chắc hẳn nhân giới đủ thảm rồi.
"Ta nói này bạch long, sao Hy nhi lại muốn vào đó chứ" Tử Hàn sốt ruột đi qua đi lại
"Tử khí tăng cao, ngươi tốt nhất đừng lại gần"
"Sao chứ?"
"Ngươi là hậu duệ duy nhất của hắc long là loài long tộc mạnh nhất. Nghĩ xem xưa kia tổ tiên ngươi là ma thế, ngươi đến một ngày nào đó ngươi cũng bị tử khí ma tôn hoà nhập chịu không nổi mà biến thành ma long tôn thần thôi. Đến lúc đó chủ nhân nhất định giết ngươi" bạch long dùng đuôi đẩy hắn dịch ra "vậy mới nói ngươi tránh xa tử khí ra một chút đừng để lời ta nói trở thành sự thực"
"Bạch long, ngươi nói nhảm gì vậy?" Thần Hy vừa ra đã nghe thấy bạch long nói đồ nhi của y sẽ trở thành ma long thần tôn không khỏi tức giận. Đồ nhi duy nhất của y, đồ nhi tâm đắc của y không đời nào phụ lòng y mà trở thành ma long.
"Chủ nhân"
"Sư phụ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net