chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảo mộng từ tâm mà ra vậy tình ta có hay không cũng chỉ là ảo mộng?

Đứng trên cây cầu Hắc Ngọc có thể thấy dòng Lưu Nhạc trong suốt chảy siết cuốn theo những cánh hoa anh đào ở đầu nguồn, dưới đáy là cây thủy sinh vô danh mọc lên bông hoa trắng ngọc nhỏ bé thu hút loài Phù Hoan to tròn đáng yêu như những con cá vàng đủ màu sắc. Tử Hàn đứng bên thành cầu, tay lướt nhẹ trong không khí, nước trên mặt sông lập tức hoá long nhô lên dụi đầu vào lòng bàn tay hắn. 'Hy nhi đã từng nói mọi vật đều có linh tính cùng cảm xúc'.
"Ngươi đang buồn vì cái gì chứ" hắn nhìn vào mắt thủy long mà như đang nhìn chính mình "hoá ma?"
"Có tâm ma ắt sẽ hóa ma, có tâm phật cả đời chỉ là phật"
Hắn quay lại phía sau, bắt gặp ánh mắt kiên định của Thần Hy "trước đây người đã nói qua"
"Bài học đầu tiên của ngươi vi sư đã dạy 'làm người quan trọng nhất là tự ý thức, đừng để từ người biến thành ma. Có tâm thì là ma hay phật trời cao đều thấu' có nhớ không?!"
"Nhớ, người đánh rất đau mà"
Thần Hy tiến lại gần vuốt râu thủy long thoáng âm trầm "đau mới có thể nhớ thật lâu"
Từ sâu thật sâu dưới đáy tối tăm truyền đến giọng nói trầm thấp âm u sương lạnh bao phủ nghe đến thấm đậm tâm can
"Thân ái, đau thật đó"
"Thân ái, nhớ em lắm"
"Nhớ chết mất thôi...."
Không gian tĩnh lặng vang vọng tiếng cười lạnh băng mị hoặc....
"Phù Hoan à phù hoan tại sao ngươi lại càng lúc càng tròn vậy? Muốn lăn luôn rồi nè" Thần Hy vừa nói vừa nhu nhu cái bụng tròn ủm dưới nước
"Chủ nhân, người làm gì?" Đề bá nhìn chằm chằm tay Thần Hy "đừng phá chúng, lại xem thư a"
"Nha, của ai?"
"Đại giám diêm la"
"Ai?"
"Người cai ngục phủ ma a. Tên Hoa Vũ Minh"
Sắc mặt y tối hẳn "đua ta"
"A...không cần thần đọc giúp?" Đề bá có chút ngạc nhiên đua thư qua chỗ y
"Không cần, cứ như vậy người ta lại tưởng ta mù chữ mất"
Nhận lấy lá thư, y nhìn nhìn có chút cổ quái không khỏi lầm bầm "không thay đổi chút nào"
"Nhìn là biết thư tình. Trái tim vẽ hơi quá"
Thần Hy không biết nên nói gì hơn.....
'Kết thúc đêm mai là đủ mười vạn năm. Đến đi thôi'
Nhanh như vậy...đã mười vạn năm
"Đề bá, chúng ta đến Minh ngục"
Nơi giam giữ tù nhân của thiên giới chính là gọi Minh ngục. Minh ngục này nằm ở xa thật xa về phía Nam không có tia sáng nào chiếu tới nơi nên quanh năm âm u tối tăm, nơi đó có chứa thật nhiều ma đế... dùng từ 'đáng sợ' cũng đúng.
Khi bước vào Minh ngục cảm nhận đầu tiên chính là lạnh, lạnh đến tận tâm can
"Nha..., lâu quá rồi" nữ nhân xinh đẹp mái tóc dài quá hông chỉ mặc xiêm y mỏng tang màu đen có thể nhìn thấu bờ vai thon mượt cùng eo nhỏ mềm mại. Tại cái nơi quanh năm đóng băng này mà mặc như vậy đúng là đủ quái
"Đến một mình? Đồ đệ nhỏ đâu a?"
"Không tới"
Nữ nhân che miệng cười "sợ?"
"Đa ngôn"
Trong khi đó ở đỉnh Vưu Lang đang vang vọng tiếng hét...
"Đề bá, mở cửa"
"Thiếu gia nói gì? Ta nghe không rõ a"
"Đề bá..."
Đề bá đứng ngoài cửa nhìn qua song sắt phía sau "dạ?"
Tử Hàn hắn vừa đi chơi về đã bị dụ vào Lâm Phong cốc, bên ngoài khoá cửa sắt có phong ấn hắn giải không được cũng không sao bất quá Đề bá một mực không cho hắn ra còn sư phụ chạy đâu chưa về...hắn hôm nay đừng hòng ra khỏi rồi
"Đề bá ta đói, cho ta ra ngoài"
"Thiếu gia, thần tiên vốn không cần ăn cơm người đừng lấy trò đó ra dụ ta"
"Vậy ngươi đang làm gì?"
"Nhai thịt"
......-_-||||......
"Thịt Hải ưng. Không ăn rất phí. Sao hả?"
"....."
Sương lạnh bao quanh cửa ngục càng thêm ghê rợn
"Đến đây thôi, đêm mai ta quay lại. Đi xem phòng của ngươi nào" Hoa Vũ Minh xinh đẹp xoay lưng.
"Sao ngươi chịu được nơi này vậy?" Thần Hy có chút tò mò thân nữ nhi sao lại đi nhận việc bốn bề tử khí như vậy "ngươi còn nhớ y"
Bước chân của nàng bỗng dừng lại "không phải nhớ hay không chỉ là chấp niệm quá sâu.....hơn nữa nơi này cũng không tệ mà"
"Phải rồi, như vậy không tệ chỉ là quá tệ thôi"
"Im lặng, cho ngươi ngủ đất đó"
"Ha, ta sợ ngươi?"
"Thần Hy, câm miệng"
"A...tên lão tử ngươi cũng dám gọi?"
"Rồi sao?"
..............
Đêm đến ở Minh ngục càng lạnh. Thần Hy nằm trên giường ấm co thành một cục, tư thế ngủ xấu quá đi
Mộng xuất phát từ tâm lan tràn mạnh mẽ trong cơ thể y. Vang vọng tiếng than nho nhỏ không rõ
"Thân ái..... Thân ái...."
"Rốt cục đến rồi"
"Nhớ lắm"
"Thấy em rồi, thân ái...."
Thần Hy mở to hai mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến. Trong mắt có chút ngạc nhiên nhưng không hàm chứa sự sợ hãi. Khoé môi cong nhẹ, nở nụ cười lạnh
"Đến rồi".....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net