Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chín giờ rưỡi tối hôm nay tôi sẽ tan
ca và công việc hằng ngày tôi mưu sinh chính là làm nhân viên của một hiệu sách. Đi rải rác dọc con đường mòn ở ngoại ô nước Pháp, tôi men theo một lối nhỏ trong rừng để về nơi cư trú của mình. Một ngôi nhà nhỏ mà tôi được hồi môn từ người mẹ và người cha quá cố.

màn đêm tĩnh mịch của bầu trời và tiếng gió the thẻ của cây lá, tất cả đều khiến lòng tôi xôn xao. Chỉ muốn bước đi thật nhanh vào nhà, tôi sẽ không tưởng tượng nổi nếu như bây giờ gặp phải thứ gì đó nó khiến tôi bất giác sợ hãi vô cùng

tôi nghe thấy có tiếng nói sau lưng, giác quan thứ sáu của tôi mách bảo rằng đừng QUAY LẠI "cứu tôi" tôi hét lên trước khi bị một gã to lớn bịt kín họng "nếu còn động đậy tao sẽ hiếp mày" "không, không làm ơn"

bàn tay cứng cáp ma quỷ của gã sờ lên mặt tôi rồi di chuyển xuống bụng, hắn liếm đùi tôi bằng cái lưỡi kinh tởm " bỏ ra tên chó chết, không được đụng vào tôi" gã hưng phấn hơn khi tôi thất thanh "tiếp đi tao muốn nghe mày la hét trong tuyệt vọng"

lúc tôi gần như kiệt sức chỉ một giây trước khi nhắm mắt bất tỉnh nhân sự. Tôi thấy một gã đàn ông khác đang vun cây rìu trong tay của hắn xuống đầu tên kia, máu tươi tung toé bắn lên gương mặt của tử thần cầm rìu nọ

"không sao chứ" tôi chìm vào quên lãng của kí ức. Cho đến bốn năm sau, câu chuyện khiến cho tôi ám ảnh đêm nọ dần trôi qua thì tôi vẫn không thể nhớ được mặt của người đã ra tay cứu tôi khi đó

"ổn không em đang suy nghĩ gì đó Calliope" người chủ nơi tôi làm việc cất tiếng dò hỏi khi tôi và anh ấy đang lau dọn tủ sách "vâng chỉ là có vài chuyện khi xưa em vô tình nhớ lại"

tôi vân vê cuốn sách les flerus du mel. Nó là cuốn sách tôi thích nhất "em có vẻ rất thích cuốn này, à hôm qua anh cũng thấy một vị khách vào đây để tìm nó đọc"

"Thế hả" đôi mắt tôi tròn xoe nhìn về phía Ven khi anh ta nhắc đến một khách hàng cũng có sở thích giống tôi. Đó là đọc những quyển thơ và những thể loại sách chủ đề tâm lý "vui quá!"

"nhìn vị khách đó rất thích thú khi hắn ta chỉ chăm chú đọc mà không màng đến ai cả" tôi trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi cũng đáp lại Ven " vậy thì thật tốt nhỉ? Hiếm khi có ai hoàn toàn nhập tâm vào một cuốn sách như thế" xong xuôi tôi chuẩn bị đồ để tan làm nhưng cũng không quên thắc mắc rằng "danh tính của người đó là ai, tôi thật sự muốn biết"

Chương đầu

cả ngày của tôi kết thúc bằng việc đi làm và về nhà với cái nệm ấm áp, lâu lâu thì tôi cũng đổi gió bằng việc đi dạo xung quanh nơi tôi ở. Tôi vẫn chưa đi đâu xa cả tôi vẫn ở lại nơi này vì muốn được lần nữa gặp người đàn ông đó - người đã cho tôi mạng sống. Tôi không quan tâm những lời người ngoài nói, rằng tại sao lại phải muốn biết danh tính của người đã cứu mình trong khi bây giờ mình đã có một cuộc sống tốt "nhưng tại sao anh ta lại cầm sẵn chiếc rìu đó? Liệu rằng anh ta và gã kia là cùng một hội sao? Tại sao anh ta lại có thể một nhát cắm cây rìu vào cổ gã đó ngọt sớt như cắt cổ lợn"

tôi là một cô gái hay suy nghĩ và chìm đắm vào nó một cách mạch lạc, suy nghĩ của tôi như một hố sâu vũ trụ vậy. Ở đó bao la các tiểu hành tinh nhỏ hơn tượng trưng cho những ẩn khúc và những điều cần được tôi làm rõ

tôi mắc chứng tự kỷ.

các bạn sẽ không hiểu cảm giác trái tim của tôi khi vỡ vụn nó sẽ kêu lên như thế nào, hay một bản thân khác trong tôi đang cào cấu điên cuồng trong lồng giam sâu ở tận nội tâm. Gào thét và đau khổ nhưng đôi khi tôi cũng thật sự hân hoan và đôi khi tôi như rơi xuống địa ngục

sâu thẳm trong cơ thể, một linh hồn trống rỗng và bất cần. Muốn sống nhưng cũng muốn chết " tôi sẽ được tách biệt khỏi con người khi sống ở nơi hẻo lánh này. Liệu tôi sẽ tìm được ai đó giống như tôi không? Một kẻ điên trong vũng sình tối đen giữa rừng hoa của vạn vật " tôi mỉm cười hạnh phúc khi nghe hơi thở từ thiên nhiên. Sự bao bọc của ông trời và vòng tay dang rộng của Chúa

tôi cũng yêu sự chào đón của các vị thần chốn địa ngục, tôi ăn mừng sự trừng phạt thống khổ mà các vị ban cho tôi. Tôi không sợ cái chết và vĩnh viễn sẽ như vậy, tôi yêu cái chết giữa từng tế bào của sự sống

tôi yêu nhựa xanh của nhân loại và máu đen ngỏm của loài người. Đen vì những bản chất kinh tởm giữa những thứ giả tạo mà con người thể hiện ra. Tôi không có cảm xúc như họ và tôi cũng không thể biểu hiện nó lên mặt

"tôi chỉ có thể nhìn ra những xúc giác thật trong từng nét mặt của họ, nhìn thấu trái tim và bộ sọ của con người. tôi đều thấu"

"tôi là kẻ dị biệt bị Thế giới tách khỏi chứ tôi không hề muốn tách khỏi họ"

Chương 2

"hôm nay cuối tuần em không đi đâu chơi sao" Ven gọi điện cho tôi và tôi biết rằng anh ta sẽ rủ tôi đi chơi " không hôm nay em muốn ở nhà ngủ" Ven ậm ờ rồi cúp máy. Anh ta sau nửa tiếng đã thấy có mặt ở trước cửa nhà tôi " sao lại đến đây? "

"anh sợ em buồn chán nên đâm ra sự việc lúc trước"

"anh sợ em sẽ chết hả" Ven xoa đầu tôi "đương nhiên là anh không thể nghĩ ra viễn cảnh không có em tồn tại được "

"đi về đi đừng làm phiền tôi. Chúng ta chỉ là quan hệ chủ và nhân viên, tôi không quan tâm anh là ai và anh cũng đừng quan tâm tôi là ai" Ven chứng kiến cảnh tôi đóng sầm cánh cửa vì chứng tự kỷ của tôi ngày một nặng. Tôi không còn như lúc trước nữa, nhưng Ven vẫn sẽ không từ bỏ tôi. Tôi ước rằng anh ta chưa từng tồn tại để không quen biết tôi

"tôi sẽ là gánh nặng, là một mảng trời u buồn không nên có trong cuộc sống của bất kì ai"

"nếu em không mở cửa e là ngay tại đây ngay lúc này và thời khắc này anh sẽ phải chết" Ven đập vào cửa gỗ bằng hai bàn tay của mình, lưng tôi tựa vào nó dường như cảm nhận được một mối đe doạ "tôi cảm thấy bất an, trực giác của tôi bị hành hung"

tôi đưa mắt nhìn ra lỗ nhỏ trên cánh cửa. Cái vị trí dự phòng cho nhiều trường hợp xấu "tạm biệt em nhé Calliope. Anh phải thổ lộ rằng mình đã yêu em từ giây phút đôi mắt em nhìn anh" qua lỗ nhỏ tôi thấy Ven mỉm cười nhưng thần sắc thật lạ lẫm. Như thể đó là lần cuối anh được cười.

tôi cũng mềm lòng, mở cửa ra để cho anh ta vào

sự thâm tím

máu nhỏ giọt

lần ly biệt

"anh đã chết rồi"  cái đầu lơ lửng trên không trung của không gian trái đất của Ven nói mấp máy

tôi

tôi

tôi đờ đẫn nhìn cơ thể của anh ở dưới đất, những tán cây con bao phủ lấy nó

tôi sẽ phải làm gì trong trường hợp này. Mắt tôi đã mệt mỏi lắm rồi chỉ muốn nhắm chặt lại, tôi nắm tay bàn tay lạnh cứng của Ven rồi kéo lê xác của anh lại gần một cái giếng và "vụt" tôi thả anh và cả cái đầu và cả linh hồn xám trụi lũi xuống nơi yên bình đó. Cái giếng sâu và vẫn còn dư âm một chút nước, Ven muốn ở trong đó và tôi cá là anh ta sẽ thích nó. Thích cảm giác được sống lần cuối cùng giữa nhân gian

cái giếng tượng trưng cho sự sống ở mặt đất và cung cấp nước, nó tượng trưng cho địa ngục vì nó nằm sâu dưới lòng đất. Qua lớp đá, các linh hồn rác rưởi khác đang vây xung quanh bản thể của Ven. Nó như lời mời gọi mật ngọt chết ruồi " tạm biệt "

tôi nhìn xuống lần cuối, tôi cảm nhận được Ven cũng nhìn tôi và mỉm cười nữa trước khi răng của anh rụng gần hết.

tôi ngủ khá ngon mặc kệ cho oan hồn của Ven nằm cạnh tôi và vỗ lưng tôi giúp tôi ngủ ngon "Calliope yêu dấu chính hắn là người đã giết anh, hắn bảo lần sau sẽ tới lượt em" hõm mắt đen thui của Ven nhìn sâu vào gáy tôi

tôi vẫn chìm vào giấc nồng. Ven bắt đầu không nằm nữa mà lại gần bếp cất hết đồ ăn vào tủ lạnh, sẵn tiện còn nấu cho tôi một nồi phở món ăn của đất nước Việt Nam mà tôi thích "anh nấu rồi sáng mai em hãy ăn nhé. Vì hôm nay anh đã lỡ đến gần em, âm và dương nếu gần nhau sẽ khiến cơ thể em mệt mỏi, ngày mai em sẽ bệnh rất nặng. Nên" anh lưu luyến nhìn tôi rồi đi ra ngoài. Tôi hửi được mùi hôi thối từ xác chết phảng phất trong nhà

"nhưng tôi không ói ra"

Ngày mai trời lại sáng

linh hồn mãi là linh hồn
làm sao có thể có da và thịt như
CON NGƯỜI

linh


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net