Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bị đánh thức bởi tiếng động ngoài sân "mới sáng sớm ai lại ồn ào như thế vậy, cút ngay đi " tôi hét thật to nhằm lấn át tiếng ồn ở bên kia " thưa cô chúng tôi là cảnh sát, có vài chuyện chúng tôi muốn tra hỏi"

tôi mở mắt và khẳng định rằng mình sẽ thật tỉnh táo để đáp lại những câu thắc mắc từ phía lũ cảnh sát "mời vào" độ chừng ba tên, đều mang súng và chiếc quái vật to lớn ở ngoài với tiếng kêu và đèn báo hiệu " các người muốn gì ở tôi "

"đêm qua qua nạn nhân Ven được cho là đã không về nhà qua lời kể của gia đình anh"

"và theo như tra cứu thì cô là một nhân viên trong cửa hàng sách mà anh ta chi phối, vậy nên trước khi mất tích cô có thấy điều gì kì lạ của nạn nhân hay không " tên cớm dùng ánh mắt phán xét "tôi không biết gì cả, không liên quan gì đến tôi"

cả đám còn chưa kịp hỏi thêm thì đã thấy Calliope chạy thoắt ra khỏi nhà và tiến sâu vào một đầm lầy cách nơi đây tầm vài mét "này đứng lại, không được để cho cô ta thoát" bóng dáng từng kẻ từng kẻ một rượt đuổi nhau, những vũng nước đọng in hằn bóng dáng của con người và mờ nhoè đi khi những chiếc giày giả tạo giẫm lên

tôi quay lại chừng một hồi thụt mạng thì thấy đã cắt đứt được họ. Tôi cố tình như vậy vì tôi thấy xa xa có một người và là hình bóng tôi tìm kiếm suốt bao lâu nay "ngài là ai có phải ngài là người đã cứu tôi vào lúc nọ" tôi dùng sự hy vọng của mình càng ngày càng tiến sâu vào những bụi cỏ lau dài thòng lọng "có phải là ngài không. Trong giấc mơ tôi đã thấy ngài vô số lần, làm ơn nếu có ở đây thì xin hãy ở bên cạnh tôi"

hai chân rã rời đang cố nhích trên tấm thảm bằng đất. Tôi dựa người vào gốc cây rồi ngồi ở đó như muốn gục ngã "đừng bỏ cuộc không phải mày muốn được nhìn thấy tao à" tôi nhìn vào một bụi rậm của hoa mắc cỡ, một người đàn ông trạc lớn hơn tôi vài tuổi. Hắn khép nép cười với tôi cùng một tá lưỡi lam đang kêu rốp rốp trên tay "tao ở đây"

hắn bò lại chỗ tôi rồi nắm chân tôi mà kéo đi, tôi không la cũng không kêu cứu. Tôi hạnh phúc khi được gặp hắn
"tên của ngài là gì" tôi hỏi còn hắn thì cũng trả lời "sắp đến nhà của tao rồi, lúc đó tao sẽ trả lời mày" tôi gật đầu. Bắp đùi của tôi và phần thân sau bị lê lết dưới mặt đất làm cho quần áo trên người từ từ rách nát

tôi cảm nhận được sự thô sơ của mẹ thiên nhiên, những giọt máu màu xanh lá cây tượng trưng cho hoà bình đang nhanh nhảu trong từng tế bào của cơ thể tôi chảy xuống róc rách như tiếng nước trong trẻo trong những mỏm đá cao từ từ nhảy xuống rồi hoà làm một với thế gian

"mày hãy ở lại đây đi nhà của tao ấm cúng lắm. Tao sẽ cho mày ăn thật ngon và thật no, lúc đó tao sẽ ăn thịt mày ngược lại. Đó là luật lệ từ nhỏ đến giờ mà tao luôn thực hiện" tôi phù du nhìn vào gương mặt của hắn, mắt đen, môi nhợt nhạt như người phải trải qua vô số thống khổ " tôi muốn biết tên ngài vì tôi không sợ chết nên hãy giết tôi nếu thích"

"Gioan" hắn nói rồi ngồi vào một góc lấy tay ôm đầu và khóc "đau quá... đau quá...." tôi thấy Gioan nhìn tôi rồi giơ cao cái ghế mục nát lên " tao sẽ giết mày cho khuất mắt"

hắn đập nó vào chân tôi rồi cười hả hê mặc cho cơn giằng xé làm tôi như nứt ra "không... Không Gioan.... Ngài không phải như thế" hắn tắt hẳn điệu cười man rợ rồi ôm tôi vào lòng

"Calliope thật xin lỗi mày rất nhiều. Mày có đau không... Tao không cố ý....tao yêu mày hơn cả linh hồn của mình tao yêu mày như những mạch gân của mầm sống" nước mắt của Gioan rơi ướt đẫm vào vai tôi. Chỉ thấy hắn bỏ rơi tôi lại rồi nhìn tôi với tất cả sự thương sót

tôi bất tỉnh trên sàn vì mất máu quá nhiều.

Chương 3

Những tên truy đuổi tôi vẫn chưa bỏ cuộc nhưng cũng vì đó mà đâm ra may mắn vì bọn họ nhìn thấy tôi đang nằm vật vã ở giữa một mảnh đất hoang "đã phát hiện ra cô ấy" họ đưa tôi vào bệnh viện trong lúc gần tỉnh lại tôi nghe họ hỏi và lục soát hồ sơ của tôi " thật chia buồn cho một cô gái, gia đình không còn ai sống sót "

cuối cùng cũng khoẻ lại, chân của tôi cũng bị gãy nhưng e là có thể chữa khỏi. Tôi bây giờ rất nhớ những quyển sách của mình khi nằm trên giường bệnh "nhất quyết tôi sẽ trở lại"

tầm vài ngày sau đó dù được cảnh cáo rằng vẫn chưa đi lại được thì tôi vẫn cố trốn thoát. Tôi từ tốn giả vờ mình khoẻ khi đi ngang những y tá và bác sĩ, thoát được sự nghi ngờ của họ hệt như chim sổ lồng vậy. Tôi lại bước trên con đường cũ

giờ đây hiệu sách hoang tàn, tấm biển cũng phủ đầy bụi bẩn nhưng có một tấm kính vỡ nó khiến tôi tò mò. Tôi chui vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến tôi không khỏi sửng sốt "Gioan? " tôi run rẩy gọi tên hắn nhưng đổi lại là sự khó hiểu tràn trề trong đôi mắt đen và đôi môi nhợt nhạt đó, nó đúng là Gioan không thể sai được" xin lỗi cô là nhân viên của tiệm sách đúng không... Đừng... Đừng hiểu lầm tôi chỉ muốn vào đây đọc cuốn sách mà tôi thích thôi vì... Vì.... Vì cửa hàng đã đóng cửa suốt mấy ngày rồi tôi không biết là bao giờ sẽ mở nên" tôi khựng người, trước tôi Gioan đang lúng túng cười ngại ngùng rồi còn hậu đậu làm đổ cả chồng sách lên người "xin lỗi nhé tôi đã đập cửa kính để vào đây " Gioan chạy lại rồi dìu tôi ngồi xuống ghế "cô ổn chứ? Tại sao lại mặc đồ của bệnh viện? Có vẻ chân cô còn bị thương rất nặng"

Gioan ân cần phủi đất cát trên người tôi rồi lại cười "à cô có muốn đọc cuốn này cùng tôi không? Thật sự rất hay đó" Gioan chìa tay ra quyển flerus du mel và đọc to phân đoạn mà hắn thích

"ngài tại sao lại như vậy" tôi khóc và cũng không hiểu chuyện gì đang xảy xa, người trước mặt và Gioan là hoàn toàn khác tựa hệt như bóng đêm và ánh sáng vậy " sao cô lại khóc, đừng khóc tôi không cố tình khiến cô buồn đâu. Tôi đã làm gì sai hả "

"Gioan anh là Gioan" hắn ta bất ngờ rồi chối lại "không tôi tên là Phelim, tôi không phải Gioan gì đó mà cô nói". Hắn đưa tay lau vết nước mắt trên má tôi "tôi không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng có lẽ tôi không phải Gioan người mà cô biết. Tôi không phải kiểu người thích làm tổn thương người khác"

" Phelim? " hắn cười với tôi rồi bảo hãy ngồi im ở đây hắn sẽ mua gì đó ăn để lót dạ

tôi lại chìm vào cơn tự kỷ của mình nhưng rồi nhận ra chiếc áo khoác của Phelim đang hâm nóng cơ thể lạnh lẽo của tôi " không phải là Gioan " tôi nhìn qua cuốn flerus du mel mà hắn đang đọc dở.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net