L1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là An. Mai Thanh An

Nay là ngày đầu tiên tôi bước vào năm đầu đại học, đang còn quá la xạ với mọi thứ ở đây vì vốn tôi từ nơi khác đến mà.

Ngôi trường này to thật đấy, ít nhất là to hơn trường cấp 3 của tôi. Đi lang thang vô định để thăm quan ngôi trường này, bỗng tôi nhìn thấy một cặp đôi đang nói chuyện, tôi rất ấn tượng với hai người này vì nhìn từ bề ngoài của họ đã thấy như sinh ra là dành cho nhau rồi. Nhan sắc khó có thể chối từ, đang nhìn bỗng tôi va vào ánh mắt của anh nam kia. Anh đó nhìn rồi còn cười với tôi nữa, có chút gì đó thấp thỏm trong lòng nhưng rồi tôi có hơi ngại mà quay đi. Còn đang nghĩ trong đầu là chị kia thật may mắn khi là người yêu của anh kia. Tôi cũng chắc chắn hai người là người yêu đó, tại họ mặc áo khoác đôi rồi chị kia còn cố tình bám sát lấy anh mà.

Sau bao nhiêu “gian nan” cuối cùng, tôi đã được ngồi vào bàn học của mình, đang nằm vật vời trong lớp nghe giảng viên nói gì đó thì bỗng cái anh sáng này tôi gặp bước vào.

Anh đấy giới thiệu tên Hải, Đỗ Hoàng Hải và còn là hội trưởng câu lạc bộ nghệ thuật của trường. Theo sau còn có chị người yêu kia nữa, chị ấy tên Hà, Nguyễn Trang Hà là quản lí cho câu lạc bộ. Hai người đó đúng là sinh ra giành cho nhau ha.

Đang rất chăm chú nghe chị Hà giới thiệu, tôi lại vô tình va ánh mắt trúng anh, anh cứ thấy tôi nhìn lại cười đẹp ơi là đẹp. Người gì cứ cười mãi, đã đẹp còn hay cười.

Mà theo thông tin tôi mới nghe được từ bàn bên thì anh chị đây cũng là hot của trường. Hỏi sao nhìn họ lại đẹp với cuốn hút đến thế

Em muốn vô câu lạc bộ chị không”

Bỗng chị Hà từ trên đi nhanh xuống chỗ tôi rồi hỏi, chị thân thiện cực đấy. Mấy đứa con trai trong lớp nhìn tôi mà ghen tị cháy mắt kìa. 

“Em không biết gì về vẽ hay nhạc đâu. Có lẽ hơi khó để v….”

“Em biết nhảy đúng không”

Chưa kịp để tôi nói hết câu, chị lại hỏi nữa và tôi còn đang bất ngờ cực khi chị biết điều này

“À dạ, em có biết một chút”

“Thế là được rồi. Mai Thanh An. Sau giờ học em xuống câu lạc bộ nhé”

“Hà! mày bắt cóc người ta à”

“Thì sao nào. Nhìn em nó sáng sủa đẹp trai thế này, còn biết nhảy nữa thì phải bắt vào thôi”

Nghe chị Hà khen thế, tôi có chút ngại mà quay mặt qua chỗ khác. Mà anh chị này yêu nhau kì thật, xưng mày tao cơ à. Dễ thương thật chứ.

Sau khi anh chị rời đi. Tôi được biết từ giảng viên của mình rằng câu lạc bộ này là chủ chốt của trường. Chưa hiểu vấn đề lắm, nghệ thuật lại là chủ chốt của trường hả, kì vậy. 

“....Chị Hà vừa nãy cũng là con của cổ đông tài trợ rất nhiều cho trường nên các em tôn trọng chị ấy chút nhé. Và cả anh Hải kia là người giúp thu hút các học sinh đến trường mình….”

Ồ, ra vậy. Hai người đó có tài thật chứ. 

Mấy đứa cùng lớp bắt đầu náo nhiệt lên vì hai người họ. Mới đầu năm mà coi bộ hai người kia lại nạp thêm nhiều fan nữa rồi

Mãi sau cuối giờ. Tôi đang ung dung đi xuống câu lạc bộ theo lời chị Hà thì bỗng từ đâu, cơ thể tôi đứng im lại vì nhớ ra. Tôi vẫn chưa biết đường xuống đó

“An ơi”

Đang bước đi vô định để ráng tìm đường tới câu lạc bộ thì có tiếng gọi từ sau, quay ra sau thì lại là anh Hải. Khá bất ngờ khi anh nhớ tên tôi đấy, anh mới nghe chị Hà đọc sáng nay thôi mà

“Ơ dạ, anh gọi em hả”

“Chứ ai nữa, xuống câu lạc bộ này. Em đi đường đó khi nào mới tới”

Nghe anh nói thế, có hơi ngại khi để anh biết mình không biết đường. Cũng lạ thật khi người đến gọi tôi lại chính là hội trưởng, oách phết.

Cả quãng đường đi với anh, tôi để ý xung quanh rất nhiều các cô gái nhìn còn có vài người gọi anh là “chồng” nữa chứ, công nhận anh có súc hút ghê.

Mà thái độ anh lại có phần lạnh lùng với họ ấy, mà vậy thì mấy người kia lại hú hét hơn. Khó hiểu

An này, em học nhảy lâu chưa” 

“Em mới thôi, mà lại thật. Sao chị Hà biết em có học nhảy hay ghê”

“Hà giỏi trong việc quan sát và đọc vị người khác lắm. Với lại nhìn phong cách của em..... Anh nhìn cũng đoán được”

"Vậy mà..... ngay cả gia đình còn không biết"
Tôi có hẫng đi khi biết có người nhìn ra bản thân. Đó giờ những gì tôi làm khó có ai hiểu được ngay cả gia đình cũng không hề biết đến đam mê này của tôi. Vậy mà anh chị nhìn là biết

Thôi, không suy nghĩ linh tinh nữa. Tôi cười rồi nhìn anh chỉ mong nãy anh không nghe tôi nói gì

"Anh chị quen nhau lâu chưa. Anh hiểu chị Hà thật đấy"

"Em có thiện cảm tốt với nó quá ha"

"Ơ không, à cũng có, nhưng em chỉ tò mò thôi"

"Hai đứa chơi từ nhỏ mà, hiểu nhau cũng đúng"

Lảm nhảm thêm mấy câu cùng anh nữa thì cuối cùng hai đứa cũng tới nơi. Mới bước vô mà tôi hơi hãi khi nhìn mọi người đang ngồi nghiêm túc hết ở đây. Ủa mà ít người bằng tuổi tôi thế, nhìn toàn thấy nên anh nên chị tôi không.

“An tới rồi hả. Vào đây ngồi chỗ chị này” 

“Ngồi chỗ mày rồi mày lại hỏi mấy cái tinh linh à. Để em nó qua chỗ tao”

“Èo ơi. An ngồi với mày thì có hiểu gì đâu. Qua chỗ tao, tao còn chỉ dẫn cho em An”

“Này, ít nhất…..”

Cái cặp đôi này lạ thế, gây nhau vì tôi ngồi đâu á trời. Thôi đành qua ngồi chỗ bàn cuối đây, tôi không giám ngồi gần hai người họ đâu, tuy có thân thiện thật đấy. Ngồi gần chị Hà lại sợ anh Hải hiểu nhầm mà ngồi gần anh Hải lại sợ chị Hà không vui. 
Kiếp nạn gì thế, đầu năm mà

Ngồi đây đã 30phút rồi, mà sao nó không như tôi nghĩ nhỉ. Mọi người thoải mái đến lạ, tổng lại những kiến thức tôi hiểu được trong đây là về việc 2 tháng nữa trường có sự kiện gì đó và mọi người phải chú ý. Rồi sau đó….. Tôi hết hiểu rồi, anh chị chuyển chủ đề qua chuyển chủ đề lại. Tôi cứ ngồi im re thế mà không hiểu được gì


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net