L2
Lang thang ở từng quán cà phê nho nhỏ, từng con đường. Với những cảnh quan trước mắt đây, tay ấn máy chụp liên tục. Phải đấy, ngoài nhảy ra tôi còn thích chụp ảnh nữa. Nhìn những con đường, bầu trời hay những bông hoa nhỏ ven đường đi, sao mà không chụp lại được. Những thứ xinh đẹp sẽ luôn được tôi, Mai Thanh An đây lưu lại
Mà đi nãy giờ mệt phết rồi, tôi bước vào trong một quán cà phê nhỏ mà nghỉ ngơi, cũng phải suy nghĩ thêm nữa. Về chuyện câu lạc bộ ấy, nhảy nhót là sở thích, nó giúp tôi khá nhiều nhưng để trình diễn trên trường thì không, tôi không thoải mái với việc đó lắm.
Mà cũng phải cảm ơn anh Hải ha, một chủ câu lạc bộ vừa giỏi còn vừa tốt, đã vậy nhìn còn khá ngầu nữa. Sau buổi họp kia, anh đã đích thân giải thích cho tôi về kế hoạch tiếp và cũng nhờ anh. Tôi phải lên sân khấu của trường, hôm đó còn có nhiều người đến nữa chứ.
“Anh tốt quá rồi đấy”
Tôi ngồi nói vu vơ một mình trong nỗi bất lực, chị Hà đã bảo sẽ cho tôi làm người chỉ mọi người nhảy, mà anh Hải lại bảo tôi lên sân khấu và chị Hà lại đồng ý luôn
Ai khóc nỗi đau này đây
Nhìn qua cửa sổ bên ngoài, tôi vô tình thấy một anh chàng cầm theo một cây đàn. Tôi thề là do thói quen thấy những thứ gì đẹp là tôi chụp chứ không phải cố tình chụp lén ai đó đâu. Cũng tại anh chàng đó nhìn có chút quen mắt vả lại, anh ta cũng đẹp nữa cơ mà
“Công nhận, đẹp thật”
Không phải tự mãn đâu nhưng những tấm ảnh tôi chụp đẹp lắm này, cảm thấy mình thật giỏi trong việc này luôn đấy.
Ơ thôi, thế đủ rồi. Tôi xách đít đi về đây, còn nhiều việc cho mai nữa mà cứ lởn vởn ngoài đường thế này
___________________________
Art here
TracHa
Ở đây có ai rảnh không
Ginger
Có bé nè
TracHa
Riêng bé thì qua chỗ tage chơi
Ginger
Ơ kìaaaa
Clb chơi gì
Bé cũng muốn chơi
Thành Draw
Có anh rảnh này
TracHa
May quá
Lên trường phụ em tí nha
Tk hải đi đâu rồi
Mai music
Lẹ lên em ơi
Có 2 tháng nữa thôi đó
TracHa
Em lên liền
Tage
Thằng nhóc mới vào
Gọi nó lên đây luôn đi
Ginger
Em hong lên đâu
Anh đến đón em đi
Tage
Em không đi tao càng mừng
Ginger
Thế em đi cho anh coi
Đừng thách em
TracHa
@Dlowindahouse
An ơi
Lệnh triệu tập
Lên trường chút nhé
Dlowindahouse
Em đang ngoài đường
Chị đợi em chút
.
.
.
Lệnh triệu tập nữa chứ, chị Hà vui tính ghê. Cũng may đường không xa trường lắm, đi tầm 15p là đến. Cứ đi bộ này thích hơn đấy, nhìn đường rõ thích, vốn là từ nơi khác đến nên tôi cũng thích thú nhiều thứ với nơi này lắm
Quá sai lầm khi tôi nghĩ là gần, nãy giờ không biết đã qua bao nhiêu cám dỗ cuộc đời, máy ảnh lại thêm đôi chục tấm ảnh nữa mà tôi vẫn chưa đến trường. Đang tính đặt xe đi, phải nhanh không mọi người lại đợi thì may ghê. Anh Hải như một vị thần với con xe từ đâu bay tới, chiến thần tốc độ, ông hoàng dân tổ gọi tên anh. Cũng không phải tự nhiên tôi gọi vậy đâu, do anh phóng nhanh thật mà
“An đi đâu thế. Lên xe anh chở này”
“Em đang lên trường ạ, tiện đường anh không”
“Trường hả, à ok. Lên đi”
Ngồi sau xe hội trưởng cảm thấy bản thân oách ghê, mà có sợ nha, anh phóng như chưa từng được phóng vậy. Mất chưa đến 5p nữa tôi đã có mặt tại trường. Bước xuống xe hơi choáng nhẹ, vì tuýp người của tôi dễ say lắm. Được cái anh Hải nhiệt tình, phóng thôi rồi luôn
“Tưởng không đến”
Chị Hà từ trong phòng chạy ra, đúng kiểu lo lắng cho người yêu ha. Thấy họ khó tách nhau ra ghê ấy
“Có việc, đưa nhóc này lên này. Không anh đây cũng đã trốn rồi”
“Hội trưởng kiểu đấy đấy. Vô lẹ đi mọi người chờ”
“An vô thôi em”
Trời ạ, được đi cạnh hai con người có thần thái ngút trời này làm tôi thấy có hơi tự ti đấy.
“Vô đủ hết chưa”
Giọng của một anh nhìn khá lạ, hình như là lần đầu tôi thấy, anh Thành kia gọi anh ấy là Hải thì phải
Ơ lại ngồi họp ạ, tôi tưởng làm gì đó chứ.
À không, ra chỉ ngồi phân chia các việc làm thôi.
“Đủ rồi đúng không. Việc chuẩn bị để phần Tage, anh Typh lo, còn biểu diễn sẽ cho ai” - Hà
“Tất nhiên là thằng Hải, Mai với anh Thành rồi” - MCK
“Mày lên luôn đi long, mất bài của mày đang hot” - Hà
“ À, em muốn không lên sân khấu được không ạ” - An
“Cậu với gừng nhảy đôi mà, sao không lên được” - Gừng
“Chốt thế đi, về trước đây” - Hải
Ơ thế là tôi vẫn phải lên thật hả, còn với cái bạn gừng gì gì đây nữa. Bạn này nhìn dễ thương ghê, cười có răng khểnh xinh lắm kìa.
.
.
.
Về đến nhà rồi này, mệt rã hết cả người. Tính ngồi coi lại mấy tấm hôm nay rồi tôi sẽ đi ngủ luôn thôi. Nay không tập nhảy gì nữa đâu, mệt lắm rồi
“Ơ, tấm này….”
Mới để ý, tấm ảnh tôi chụp anh chàng kia cầm đàn là tấm đầu tiên tôi chụp ai đó đấy. Mà áo quen quá, cứ cảm giác giống ai đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net