01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao anh không nhận ra!?
sau bao nhiêu ngày qua
khi người mà anh luôn luôn gần bên,
không thể mang cho anh
từng cảm xúc
như em làm,
như em làm..?
sao người đành lỡ yêu
vội vàng?
em mới là người yêu anh!

Em An đơn phương anh Hải gần được 2 năm trời. Em cũng chưa bao giờ ngừng yêu anh Hải. Nhưng anh Hải lại yêu hết người này đến người khác, chưa bao giờ đáp lại tình cảm của em.

Hôm nay em khóc một lần nữa.

Em đứng trên cầu, mắt em nhìn xa xăm. Em nhìn một khoảng không bầu trời đen tĩnh lặng. Mắt em long lanh lắm, mọi người đều khen mắt em rất đẹp. Nhưng lại rất buồn, mắt em sắc lẹm nhưng sâu bên trong lại thăm thẳm như nơi đáy vực. Em nhoẻn miệng cười khổ. Bao lâu nay là do em khờ dại, nhất quyết theo đuổi thứ tình yêu chẳng dẫn đến đâu này. Mọi người cũng nói em cười rất đẹp, miệng em xinh xinh. Còn có hai chiếc răng nanh rất duyên.

Em khóc một mình. Em An khóc vì hôm nay em thấy anh Hải với chị nào nói cười vui lắm. Còn cả nắm tay nữa. Em biết đó là người yêu mới của anh Hải. Và em cũng đã chứng kiến rất nhiều lần anh Hải cùng bạn gái. Cũng không còn xa lạ gì.. Nhưng em vẫn rất đau.

trái tim của em rất đau.
chỉ muốn buông tình ta ở đây.

Em tủi thân lắm. Nhưng vì không dám mở lời nên em chỉ dám dùng hành động thay cho dòng máu nóng chảy trong tim. Trái tim rời rạc chắp vá.

Em cứ vò tay áo đồng phục mãi cho đến khi nó nhăn nhúm lại em vẫn chưa chịu buông. Em khóc đến không kịp thở, áo cũng vì vậy mà ướt sũng theo.

An hít một ngụm không khí rồi khoác cặp định bụng sẽ đi bộ về.

Trên đường về em gặp anh. Cái bóng lưng ấy em không tài nào quên được. Em nhớ anh Hải, nhớ anh Hải đến điên đầu.

Anh Hải nghe tiếng nấc đằng sau thì quay lại xem xem, hoá ra là em nhỏ An. Anh chạy đến bên em, nhẹ nhàng an ủi em vì biết tính em rất hay khóc.
- Em An làm sao mà khóc thế?
- Anh Hải, em nhớ anh..
Nói xong em liền gục trên vai anh, em kiệt sức rồi.

Anh Hải biết thể lực em kém nên đành để em ngủ với mình một đêm để tiện chăm sóc. Anh xót em An, anh sợ em xanh xao như thế này lắm. Anh vừa đi làm bài nhóm về thì không sao, nhưng em đi đêm như thế này anh lo lắm..

Anh Hải ngồi vào bàn làm nhạc, để em An nằm yên vị trên chiếc giường mà anh vốn không thích ai đụng vào. Vì anh rất quý em, một em nhỏ ngoan ngoãn. Anh nghĩ thế.

Nghe tiếng xột xoạt, anh Hải liền quay lại nhìn thì hoá ra em An tỉnh rồi. Anh tắt máy tính, bỏ tai nghe sang một bên rồi ngồi xuống bên em An. Vì tính cách em An rất yếu đuối và mặc cảm nên anh Hải chỉ đành dỗ dành em nhỏ nhẹ.

...
- Em An, sao hôm nay em lại về muộn thế?
- Em chỉ về muộn một chút thôi.. Anh Hải..
- Em đã về rất muộn đấy. Nếu em không gặp anh, thì em sẽ ngất ra đó. Em An hư này, đánh đòn em An.
- Anh Hải, em không hư. Anh mới hư.
- Anh hư chỗ nào nào?
- Em không muốn nhớ lại nó đâu anh Hải.
- Việc anh có bạn gái à?
- Vâng.
Hải không nói gì, chỉ nhìn thật lâu vào đôi mắt sâu hoắm của An.
- Và cả việc chúng ta cứ mập mờ, anh Hải ạ.

Hàng mi em An hững hờ khép lại, em mệt anh Hải ơi..

- Anh ơi, anh có tin rằng em đã khóc trên cầu hơn 3 tiếng không?
- Em hư lắm An. Có biết làm vậy anh lo không?
- Anh Hải lo cho em mà anh Hải làm em khóc đấy.
An cười nhạt.

...
- Em xin lỗi anh, bây giờ em về. - An lẳng lặng xách cặp lên rồi loạng choạng bước về. Hải cũng lặng im không nói gì.

Những bước chân của em An ngày càng lạc lõng. Em An nhút nhát và cũng không đòi hỏi gì. Vì em biết, mình tồn tại đến bây giờ đã là một kỳ tích. Em tự trách bản thân lắm, vì đã can thiệp nhiều vào cuộc sống của anh Hải và mọi người xung quanh rồi.

An muốn ngủ với anh Hải lắm, nhưng do em lỡ buông lời trách móc anh Hải nên chỉ biết lủi thủi bỏ về nhà.

Em mất bố mẹ từ sớm, ở với ông bà. Gia cảnh nhà em cũng không phải khó khăn, nhưng cũng không khá giả mấy. Miễn là đủ tiêu xài là An đã mãn nguyện lắm rồi.

Bên trong mọi thứ tối đen như mực, vì An về muộn nên ông bà đã sớm đi ngủ rồi. An đi thẳng lên phòng, lướt qua mâm cơm trên bàn dù chưa ăn gì cả. Hôm này em buồn lắm.

/

An cầm chiếc điện thoại trên tay, em run run muốn nhắn tin cho anh Hải nhưng em không dám. Em sợ phiền người ta lắm.

Em gom đầy một mớ dũng khí rồi quyết định bấm gọi nhưng người ta đã nhanh tay hơn em rồi.

- Alo? em An à.. - Giọng Hải trầm dần xuống.
- A-anh Hải..
- Em An vẫn chưa bỏ tật nói lắp à?
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh Hải..
- Tại sao lại xin lỗi?
Chỉ nghe tiếng em thở dài thườn thượt.
- Anh Hải ơi, mình là gì của nhau thế ạ?
- ... Em nghĩ mình là gì?..
- Em xin lỗi, em xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh Hải. Anh Hải thứ lỗi cho em.. ức..
- Sao lại khóc rồi?
tút tút...

Hôm này thằng bé không giữ lịch sự như trước mà thẳng tay bấm tắt cuộc gọi. Có lẽ em An luôn sợ giọng điệu bình tĩnh của anh Hải mỗi khi em khóc..

bất chợt nàng âm thầm quay đi mặt dỗi
xám xịt.
nàng đổ một tràng những giọt ướt át
anh không thể
đối kháng kịp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net