02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải thương em An lắm, nhưng Hải lại nghĩ rằng hai đứa con trai thì không thể nào đến được với nhau. Nên Hải không chịu chấp nhận cảm xúc thật của mình, anh cứ kìm nó xuống, để nó lắng thật sâu..

__

Chiều nay, em An thấy anh Hải đứng trên cầu hút thuốc. Em ghét thuốc, nhưng thi thoảng một em nhỏ ngoan ngoãn như em cũng dùng một chút để giải toả thôi. Em An tiến đến bên anh Hải rồi vỗ vỗ vai anh.
- Anh Hải! - Em cười tươi rói.
- Em An à.. - Giọng anh khàn đặc.
- Anh Hải sao thế?
- Anh không sao..
- Anh lại chia tay à? - An hồn nhiên hỏi, em đã quá quen với việc này.
- Ừm.

Em lại gần, chống tay lên rào rồi mỉm cười.

- Anh còn thuốc không?
- Em hút à? - Cổ họng Hải nghẹn lại.
- Không, em sẽ ném nó xuống đây. - Em chỉ tay xuống dưới chân cầu.
- Tại sao?
- Em ghét thuốc. Ghét nhìn anh Hải hút thuốc.
- Anh chỉ hút chút thôi..
- Hút thuốc nhiều như vậy có đau không anh nhỉ?
Em định cứ khờ khạo như thế mãi à?..
- Đau?
- Mỗi khi hút thuốc, em cũng hơi đau.
- Em An cũng hút thuốc à? Hư thế..
- Em hút ít hơn anh Hải mà.. Anh Hải mới hư..

Hải cười nhạt.
- Em An buồn vì điều gì à? Sao lại hút thuốc thế?..
- Em buồn nhiều hơn anh Hải, anh Hải tin không?
Anh không đáp.

- Anh Hải có gì đâu mà buồn.. Anh Hải chia tay người này rồi cũng có người khác thôi.
- Em An là đang trách móc anh à?
- Em xin lỗi, em xin lỗi anh Hải. Nếu anh khó chịu thì em về ngay đây.
An quay người định rời đi thì anh Hải kéo tay em lại, cái em nhỏ hiểu chuyện này sao lại cứ tự trách bản thân như thế chứ?..
- An, anh không phiền. Anh thích em ở đây.
- Em lỡ trách móc anh Hải rồi, em xin lỗi anh Hải.
Anh nhìn em An cúi gập người mà trong lòng bỗng nhói lên, anh Hải xót em lắm. Em An cứ rụt rè như vậy, luôn luôn nhận phần sai về mình.
- Anh chỉ trêu em An nhỏ thôi. Em An mà cứ xin lỗi anh thì anh sẽ giận em đấy.
- Vậy em không xin lỗi nữa, anh Hải không giận em nha?
- Ừ.. Không giận em..

Hai cái bóng một nhỏ một lớn đổ trên mặt đường bê tông, hôm nay em vui lắm, anh Hải chủ động nắm tay em, còn muốn dắt em về nhà.

Em An ngoan ngoãn ngắm nghía anh Hải đang làm việc, em thích cái dáng vẻ nghiêm túc như thế của anh lắm.
- Em An đói không? Anh ăn muộn lắm, hay em về nhà ăn gì đi. Khi nào xong thì nhắn tin cho anh, anh đón, nhé?
- Thôi em không đói. Em ăn cùng anh Hải nhé?
- Này, em An mà không ăn á, là bị đau dạ dày, ốm đấy.
- Anh Hải không muốn ăn cùng em ạ..?
- Anh muốn, nhưng mà lỡ em An đói thì sao?

- Em không đói.. Vậy em về nhé?
- Đừng dè chừng như vậy nữa An. Anh không trách móc em, là anh lo cho em mà.
- Vâng, vậy em ở đây đợi anh. Em không đói..

/

An từ từ đứng dậy, đến gần anh Hải rồi nhìn màn hình máy tính.
- Hửm? Ngồi đây. - Anh Hải vỗ vỗ đùi.
- Dạ?..
- Anh bảo em An ngồi.
- Vâng..
Em An khẽ làm theo yêu cầu của anh Hải. Em ngại lắm, ngại quá đi.

Chẳng mấy chốc cái em nhỏ xinh xinh này đã ngủ thiếp đi trong lòng anh Hải, cuộn tròn lại như cái bánh.

Hải bẻ tay, sực nhớ ra em An còn chưa ăn.
- Em An ơi?
- Mmm.. Dạ..?
- Lên giường nằm nhé. Anh đi nấu ăn cho em An ăn.
- Vâng..

Em nhỏ lủi thủi lên giường rồi nằm phịch xuống, em không cần lo gì hết vì đã có anh lớn ở bên cạnh rồi.

/

Sau khi ăn cơm xong, Hải để em đi ngủ rồi cùng bạn đi làm vài lon.

- Này, mà mày với thằng An sao rồi?
- Vẫn thế.
- Khiếp, nãy tao đi ngang còn thấy mày nắm tay An đi vào nhà cơ mà.
- Thì.. anh em thân thiết.
- Ê, hơi bị nhiều người dòm ngó thằng nhỏ đó nha. Có không giữ mất đừng tìm. - Tuấn (T.C) cười cợt.
- Mà này, mày đã bao giờ thích con trai chưa..?
- Mày điên à? Tao đang yêu cái Linh luôn ấy.

...
- Nhưng mà tao tôn trọng, yêu là cảm xúc mà.
- Ừm..
- Mày thích thằng An rồi chứ gì?
- Chắc vậy.
- Hả?!
- Làm gì mà ghê vậy?
- Tiến triển nhanh vậy.. Tao bất ngờ thôi..
- Tao không biết tại sao.. Nhưng mà tao cứ thấy tao muốn ngăn cảm xúc của mình lại ấy.
- Giỡn mặt hả?! - Tuấn đùa.
- Gì căng. - Hải cười.
- Nè nhưng mà mày làm sao thì làm nhưng mà đừng có tổn thương thằng nhỏ nha. Nhắc lại cho mày biết là nhiều người nhòm ngó nó lắm đấy nhé.
- Ngốc vậy mà cũng có người thích à..
- Mày cũng thích nó đấy Hải ạ, đừng vả mặt nữa.
- À ừ..
- Mà mày biết thằng gì đấy tên facebook là Hiếu Hiếu Hiếu không? Tao nghe nói nó thích An đấy, quyết tâm theo đuổi luôn mà. Vụ này căng ta.
- Hiếu.. mới vào trường đấy á?
- Ừ, Hiếu lớp 10 ấy.
- Lớp 10 mà đã ấy rồi nhỉ, căng.
- Ngáo. - Tuấn nói rồi cả hai ngồi nhìn nhau bật cười khanh khách.

Coldzy's 💭 :
Hiếu à? Không biết nó có thích An thật không nhỉ.. Sao mình lại nghĩ đến chứ.. Mình đã dặn lòng rằng sẽ không yêu con trai mà..  Sao mình lại ghen..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net