Méo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nào Jessica. Xuống đây đi” tôi tiếp tục gọi

“Meo~”

“Meo…meo~~~”

“…………”

Sao vậy kìa? Hình như cô bé có gì đó…

Nài nỉ không được, tôi bắt đầu dụ dỗ

“Hey nhóc, xuống đây đi…tôi sẽ làm pancake cho. Chín tầng luôn” tôi nói và nhướng mày quan sát

“Meo~”

*lắc*

“Meo~~~~~”

*trề môi + lắc*

“………”

Àh~ tôi hiểu rồi!

“..Jessica…” tôi khoanh tay ngước lên gọi và đôi mắt nâu nhòe nước đó lại cúi xuống nhìn tôi

“………không xuống được phải không?”

“Meo~~~~~~~~~~~~~~”

Trời ạh, giọng nó nhão thấy thương luôn…

Thật là không thể chịu nổi mà, leo chi cho cao rồi bây giờ không xuống được. Cái con mèo kì lạ này. Haz~

“Đợi một chút, tôi lên ngay đây”

Nói thì dễ…

Nhìn cái cây này xem, tôi là một nhân viên mẫu mực, đạt chuẩn quốc tế hẳn hoi chứ có phải một kẻ nổi loạn với tiền sử đã từng ôm cột, đu cây, leo ống khói hay buồn buồn lao xuống biển lúc một giờ đêm để trở nên nổi tiếng đâu chứ. Chời ơi~ tôi phải làm gì với cái cây này đây…

Ực~

Chậm chạp, từng bước một, tôi bắt đầu đu mình lên cái cây đó, lòng thầm cầu mong đừng có giai xinh gái đẹp nào lởn vởn quanh đây nếu không ngày mai hình cô nhân viên gương mẫu đu cây trong lúc “tang gia bối rối” sẽ in đầy mặt báo mất .

Một…hai…ba! *hây* tốt lắm, “gác” được một chân lên cây rồi, đợi tôi chút mèo con nhé~ chắc độ…chục phút nữa là lên tới nơi thôi

*nắm*

“Ứ…ứ…đừng…”

*nhích nhích*

“É..é.. đừng rớt…làm ơn…”

*hây*

“Meo~~~~ rốt cuộc con cũng lên được rồi ba má ơi~~~”

Tôi ôm cây thở phào nhẹ nhõm sau cái quá trình ôm – leo – đu thê thảm . Haz~ đúng là tôi chỉ thích làm người thôi, làm mèo mệt quá =.=

“Bé con…đến đây nào…” tôi tươi cười dụ dỗ và đưa tay ngoắc ngoắc

“Meo~~” *lắc lắc*

Ôi trời, ra đây nào nhóc…

Dù liên tục lẩm bẩm là thế nhưng người đang di chuyển lại chính là tôi

*nhích nhích nhích*

Tôi có cảm tưởng mình giống con thạch sùng khi cứ phải ôm chặt cành cây và lết lết thế này. Haz~ tất cả chỉ vì con mèo đó…

*pặc*

Bắt được rồi!

“Meo~” con bé mếu máo ngước lên nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước còn đôi môi nhỏ đó thì đang run rẩy. Thật là thương ghê…

“Thôi, không có gì nữa đâu. Tôi đã ở đây rồi. Nhóc sợ lắm phải không?” tôi hỏi và nhẹ xoa đầu nó

“MEO~~” cô nhóc lập tức lao vào người tôi khi câu nói đó vừa thoát ra và

Ế…ế…khoan…khoan đã…

“Ah~”

“Méo~~~”

*huỵch*

..

Ư~ mọi việc ơi, có cần phải tuyệt vời đến thế này không? Tại sao cả hai cùng ngã mà rốt cuộc tôi lại thành tấm nệm cho cô nhóc thế này? Ư~ đau chết mất T.T

“Meo~” mặt con bé trắng bệch sau cú “rơi” bất ngờ (mà thật ra là do nó làm =”=) vừa rồi, nhìn nó như sắp khóc tới nơi. Thật là~ người đau là tôi đây này

“Ngoan nào~ không có gì đâu. Đừng có khóc~” tôi khẽ nói và run run đưa cái tay sắp rớt ra tới nơi của mình lên xoa đầu con bé

“MEO~~”

Ngoài dự đoán, nó lập tức ôm chặt lấy tôi khóc nức nở….Đúng là tôi không có khiếu dỗ dành trẻ mà…

Đừng khóc nữa mèo con~

Không cần khóc, không cần sợ nữa, tôi đã ở đây rồi…

Tôi sẽ là “gia đình” của em!

.

.

.

Chúng tôi trở về trong bộ dạng ướt sũng là lôi thôi đến thảm hại, thật~ là

… may mà tôi đã tìm được con bé.

*Ách-chỳ*

“Meo~”

*sụt sịt sụt sịt*

Đó coi đó, dầm mưa chi để giờ cảm rồi. Cái con bé này…

“Đi tắm đi, rồi tôi lấy thuốc cho” tôi cằn nhằn đẩy nó vào nhà tắm cùng bộ quần áo mới và đi đến tủ lấy thuốc

Àh~ mình cũng phải lấy thuốc cho mình nữa chứ nhỉ. Bây giờ mà tôi lăn ra ốm thì cả hai tiêu mất

“Méo~~~”

*lạch bạch lạch bạch*

“………….”

Tôi hiểu mà, chính tôi cũng chẳng thích vị loại thuốc này chút nào nhưng nhóc àh, phải uống thôi. Đừng chạy mà, đứng lại~~

Sau khi vật lộn gần 10 phút, rốt cuộc cả hai cũng đã uống thuốc xong. Haz~ lần đầu tiên tôi mới biết cho con nít uống thuốc mệt đến như vầy…

Trong lúc tôi đem hai cái ly đi rửa thì cô bé lại thích thú ôm cái gối ôm của tôi lăn qua lăn lại. Thật là~

Khi tôi trở lại thì cô nhóc nhỏ đã không còn ôm cái gối ôm nữa mà đến lượt cái gối nằm của tôi chịu trận. Sao vậy kìa?

Tiến đến nhặt cái gối ôm đang nằm lăn lóc dưới sàn lên, tôi hiểu ngay lí do vì sao con nhóc chịu “nhả” cái gối tội nghiệp của tôi ra

“………..”

Có cần tàn nhẫn thế này không chứ? Cái bao gối Mickey của người ta dễ thương thế này mà nó nỡ, giời ơi~~~

Ngóc đầu lên khi thấy tôi đang đứng ngậm ngùi nhìn cái gối tơi tả, con nhóc lon ton chạy đến dùng sức kéo tôi về phía giường. Sao vậy kìa?

*nhìn*

“………..”

*nhìn*

“…………”

Sao vậy nhóc, mắc gì nhìn tôi. Tôi đâu có định đòi tiền cái bao gối chứ…

Hm?

Trước gương mặt tò mò của tôi, con mèo nhỏ nhẹ nâng tay tôi lên ngang tầm mắt với hai cái ống tay áo lụng thụng tôi chưa kịp xắn lên cho nó đó.

Và rồi…

“………”

Áh…

Nó cắn…nó cắn…éc…đừng có cắn chứ…

Nhanh như lúc cạp tay tôi, con bé nhả ra và ngước lên nhìn tôi

“Meo~”

Hớ?…cười, nó đang cười…

“Mẻo…meo~”

*dụi dụi*

“………….”

Vậy ra…đây là cách nó cảm ơn đấy àh…

Có cần bạo lực như vậy không chứ? Tay tôi in rõ hai dấu răng đều tăm táp đây này. Ôi giời ơi, tôi nuôi nhầm con cọp rồi T___T

Chẳng biết có nên mua một cái cũi không nữa? Haz~~

Khẽ thở dài, tôi đưa tay còn lại lên xoa đầu cô nhóc đang dụi dụi vào mình kia

“Không cần cảm ơn đâu. Nhóc cứ ngoan là được…” tôi cười nói và nó lại

*cạp*

T___T

Hèn chi chính phủ cấm nuôi thú dữ trong nhà…

Tôi phải lập tức mua một cái cũi vào ngày mai hoặc ít nhất là dẫn cô nhóc này đi tiêm phòng mới được =.=

--------

Nhìn con bé đang nhảy tưng tưng trên giường, tôi đột nhiên lại muốn làm gì đó nhỉ?

Tiến gần đến cô nhóc, tôi búng nhẹ vào cánh mũi xinh xinh đó

“Hey, nhóc”

“Méo?” con bé ngước lên nhìn tôi và chun chun cái mũi

Hì~ vui thật…

“Hey, thử nói gì đó xem nào…” tôi cười nói và nhẹ chọt chọt vào cái má phúng phính đó

“Meo!” nó trề môi và lắc đầu

“………..”

“Xem nào~ hồi sáng nay nhóc có nói mà, một câu gì đó đơn giản thôi~~” tôi nài nỉ

“Meo!” nhóc con vẫn kiên quyết lắc đầu

“Aigoo, hay là gọi tên tôi đi. Yuri, Kwon Yuri…” tôi cười toe toét và vò đầu con bé

“MÉO~~~” con bé vung vẩy cố hất tay tôi ra với hai cái tay áo to sụ trông thật là khó đỡ

Ai da~ chọc nhóc này vui chết mất ^^

“Xem nào~ ngoan nào Jessica~~~” tôi thích thú dùng cả hai tay nhéo nhéo má con nhóc khiến nó cứ gọi là điên tiết

“Méo!”

Ối zời ơi~ vui chết mất ~~~

“Mèo….mèo…”

Ai chà, nó bắt đầu giận rồi, giọng cô nhóc bắt đầu trầm xuống rồi. Thôi,không chơi nữa, cắn thì chết =.=

Thế là mặc dù hơi bị tiếc, tôi cũng đành thả con bé ra và nhóc lập tức giận dỗi nằm xoay lưng lại với tôi

=.=

*níu níu*

“Coi nào~ tôi vẫn chưa được nghe nhóc nói mà~~ Nói thử tên tôi đi, Yul~~?” tôi níu níu con nhóc và tiếp tục nài nỉ, vì lí do nào đó, tôi muốn được tận tai nghe cái giọng lèm bèm suốt ngày “meo meo” này gọi tên mình, chắc chắn là sẽ thú vị lắm ^^

“……..”

Lần này không thèm “meo” nữa, con nhóc vẫn nằm im trơ trơ, hoàn toàn lờ tôi theo đúng nghĩa đen

“Hey~ tôi đã phải hạ tên mình từ bốn kí tự xuống còn ba rồi đấy nhóc, ngoan cố thế? Nói đi nào, hey~~” tôi mạnh tay dựng cô nhóc đang nằm xoay lưng với mình dậy để được nghe được ba cái kí tự -mà trong trường hợp này là tên tôi- đó

Và thật không phụ lòng mong mỏi của tôi, con bé đã khó chịu quay lại nhìn chằm chằm vào tôi và từ từ mở miệng.

“Ngốc!”

O__o

“…………”

.

.

.

Vừa lòng chưa Kwon Yuri? Cái con bé Jessica đó đã nói rồi đấy, rành mạch, rõ ràng, nhấn đúng trọng âm và không phải chỉ ba mà tới bốn kí tự lận đấy. Vừa lòng chưa….?

Haz~ bây giờ thì tôi đã hiểu tên fic nghĩa là gì rồi. Thì ra con bé này nó gọi “tên tôi” từ đầu fic tới giờ cơ đấy. Yuri ơi là Yuri, thua cả một con mèo rồi…

“Méo~~”

Nghe nghe, [đói] chứ gì, tôi đến đây

“Mẽo mẽo~~~”

Rồi, rồi hiểu, [sữa nữa] chứ gì, “méo” của nhóc tới ngay, chờ đấy

“Méo~~~~~”

“…………..”

Nuôi cái con heo, àh không con mèo này thật đúng là sai lầm…

Yul biết rồi…

Tới đây, tới ngay đây nhóc~~~~

...

..

.

~ ^^ ~

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic