Méo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MÉO

*rào rào rào…*

Gió cuốn từng cơn đập ầm ầm vào cửa kính tạo thành những âm thanh ghê rợn trong khi những hạt mưa nặng nề thì ào ào trút xuống mái tôn. Ấy vậy mà không hiểu sao, tôi vẫn đang ngồi đây, dựa sâu vào salon bình thản nhìn những đợt nước ào ào trút xuống từ bầu trời xám xịt kia.

Thật kì lạ, rõ ràng cách đây không lâu trời vẫn rất trong xanh, nắng nhẹ….thế mà thoắt một cái mọi thứ đã thành thế này đây…

Lạnh…xám xịt và ảm đạm…

Haz~ thôi lại suy nghĩ vu vơ rồi, chắc tại tôi đói quá đấy mà. Đi làm gì đó ăn đi nào~

Nướng pancake dưới trời mưa cũng là một hình thức hưởng thụ mà phải không?

.

.

.

“Echo…echo..echo..in the rain..”

Tôi đang vừa thong thả xếp những chiếc bánh nóng hổi ra đĩa vừa lẩm bẩm bài hát tự chế của mình thì chợt

“MEO~~~~”

Một chuỗi âm thanh trong, cao chợt ré lên và ngân dài trong không khí theo đúng chuẩn “echo in the rain”

Gì vậy?

Tôi giật mình vội đặt đĩa bánh xuống và ngơ ngác nhìn quanh. Cái tiếng gì vậy trời, át cả tiếng mưa đang trút ào ào từ bên ngoài nữa. Mèo ư ?

Để chắc ăn, tôi quyết định đi kiểm tra một vòng quanh nhà để chắc chắn không có “sinh vật lạ” nào đang quanh quẩn trong nhà mình

Okay! Trong nhà chỉ có tôi và ngoài kia chỉ có mưa. Không sao cả, ổn rồi. Chắc tại mùi bánh thơm quá nên thính giác tôi bị…lãng thôi ^^

Yeah! Chắc chắn là thế!

Tôi yên chí tay cầm dao tay cầm nĩa và bắt đầu xắn dao xuống những chiếc bánh mềm xốp thơm phưng phức ấy

Một lớp…

Hai lớp…

B….

“MÉO~~~~~~”

Con dao trên tay tôi lập tức dừng lại ngay lưng chừng lớp bánh thứ ba,hay nói chính xác hơn thì người cầm nó đã bị đứng hình khi cái âm thanh chói tai đó vang lên

“Me~o….meo~…”

*soạt soạt*

Không như lúc nãy, âm thanh đó bắt đầu yếu dần và còn kèm theo những tiếng động nổi da gà tựa như khi ta cào vật sắc nhọn lên mặt kính nữa chứ. Ấy khoan, kính ư?

Tôi vội chạy đến kéo bức màn ở phòng khách ra

“Meo~”

“……….”

Gì vậy nè? Tôi thật sự không biết phải nói gì nữa…

Ướt nhẹp như chuột lột và run lẩy bẩy, cô bé với mái tóc vàng ướt bết lại đó đang ngước lên nhìn tôi với đôi mắt nâu trong veo đẫm nước (mưa)

Gì vậy nè?

Tôi vội mở cửa kính ra và kéo cô bé vào nhà

“Meo~” cô bé yếu ớt nói với đôi môi tím tái và chất giọng run run nghèn nghẹn

“Ôi trời, em là ai? Sao em lại ở đây?” tôi lo lắng hỏi và lau nước trên mặt nó với cái tay áo to sụ của mình. Nó đang run lên vì lạnh đây này, chuyện gì vậy?

Không một giây suy nghĩ, tôi bế con bé lên và chạy ào vào nhà tắm

“Méo..meo..meo..meo…” con bé lắc đầu quầy quậy cố vùng ra khi tôi vặn nước vòi sen và kéo nó vào bồn

“Đừng sợ, nước rất ấm. Xem này” tôi nhẹ nhàng nói và cho nước chảy nhè nhẹ vào tay nó

“Ấm mà đúng không?” tôi cười hỏi .

“Meo~”sự thật rành rành trước mắt, nó đành phải chu mỏ gật đầu đầy cam chịu và từ từ bước vào bồn tắm

“Tắm cho ấm người đi, khăn ở đằng kia. Tôi sẽ lấy cho em một bộ đồ mới. Phải tắm đấy!” tôi nói và chỉ vào vòi sen để nhấn mạnh. Đến khi con bé trề môi gật đầu đầy ấm ức thì tôi mới bước ra và khép cửa lại

Lao vội lên phòng và lục tung tủ đồ của mình, một câu hỏi lớn lẩn quẩn trong đầu tôi

“Mình đang làm gì vậy nè?”

Lôi vội một bộ đồ ngủ ra, tôi hối hả lao xuống nhà như một vận động viên chạy nước rút đang cố sống cố chết chạy đến đích với chút sức lực cuối cùng. Sao vậy nè, tôi đang làm gì thế này?

“Tôi để đồ ở đây nhé” tôi nói vọng vào, đặt bộ đồ trước cửa nhà tắm và ngồi xuống sô-pha chờ đợi

*rào rào*

Có cái gì đó lành lạnh văng vào tôi. Hình như tôi đã bỏ lỡ một việc gì rất quan trọng thì phải?

Àh đúng rồi, mưa…

Tôi ngước lên và ước gì mình chưa từng thấy cảnh tượng trước mắt kia

Cái cửa kính mở toang mà tôi quên đóng lại khi nãy đã tạo cơ hội tốt cho mưa gió được dịp tạt nước ào ào vào nhà tôi

…thảm…tường…dàn loa Bose trả góp trong hai năm…cây đèn đặt mua trong suốt ba tuần mới có hàng…bức tranh tôi đã phải giành giật như điên ở phiên đấu giá…tất cả…ướt hết…

Bao nhiêu công sức đầu cơ tích trữ của tôi, vậy mà trong phút chốc lại thành thế này đây!

Ấy vậy mà tôi vẫn không buồn đứng dậy. Sao vậy nhỉ, có gì đó không đúng, tôi vẫn chưa hiểu…

Tự nhiên cô nhóc này xuất hiện trước cửa (kính) nhà tôi trong thời tiết mưa bão khiến tôi bối rối đến quên cả đóng cửa và hậu quả là mọi thứ đều ướt nhẹp để rồi bây giờ đây cô nhóc đang tắm trong nhà tắm của tôi , lau bằng khăn của tôi và sắp tới sẽ mặc đồ của tôi? Chuyện gì vậy nè, hơ…?

*cạch*

Tiếng cửa nhà tắm nhẹ mở ra khiến tôi lập tức quay sang, cứ như nhìn thấy người bước ra từ nhà tắm là vấn đề đáng quan tâm hơn cả việc nước mưa đang bắn vào tới cái LCD siêu mỏng 32 inch tôi mới mua tuần trước vậy.

“..meo~…”

Con bé ngại ngùng gãi đầu với cái tay áo rộng thùng thình che kín cả bàn tay. Mà có phải chỉ tay không đâu, chân nó cũng ngắn ngủn nên hai cái ống quần yêu quý của tôi cũng đang bị “lết đất” không thương tiếc kia kìa

Nó im lặng nhìn tôi…

Tôi hầm hầm nhìn nó…

Tôi nên làm gì với kẻ đã gián tiếp phá hoại mọi thứ của tôi này đây nhỉ? Tắm cũng đã tắm rồi, ấm cũng đã ấm rồi và ướt…thì cũng đã ướt hết rồi…đuổi nó đi àh?

*ẦM*

“MÉO~~”

Tia sét rạch đôi bầu trời đó ngay lập tức bị át bởi tiếng hét kinh hãi của người vừa hụp xuống bịt chặt tai sau khi đã thành công trong việc làm thính giác tôi mém chút “đi luôn” kia.

“Meo~meo~meo~”

“…….”

Nhìn con bé run rẩy ôm đầu với cái tay áo quá khổ và đôi mắt ngấn nước, cái ý nghĩ “phải đóng cửa kính lại” mới bắt đầu nhấp nháy trong tôi.

Nhanh chóng đóng cửa và kéo màn lại, tôi từ tốn đi đến và vuốt nhẹ lên cái tay áo run rẩy kia

“Đừng sợ, sấm sét bị nhốt ở ngoài hết rồi, nó không vào đây được đâu” tôi khẽ nói và nhẹ gỡ tay nó ra

“Mẹo meo~?” con bé ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đẫm nước, nó đang hỏi [thật không] àh?

Haz~ tôi khẽ thở dài và xoa đầu nó

“Ừ, không ai làm hại nhóc được đâu. Tôi hứa đấy!”

“Meo mèo meo~” nó thích thú gật đầu và dụi dụi vào tay tôi như một con cún con. Gì vậy nè, cún kêu meo meo?

.

.

.

“Đứng yên để tôi xắn tay áo cho nào, đừng có rờ đầu tôi!” tôi khó chịu gắt lên với con bé đang một tay được-xắn-áo, một tay sờ đầu tôi kia

“Mèo~~~” nó trề môi ngân dài nghe thiệ~~~t là thảm thiết quá đi

Đừng có nhìn tôi chứ, tôi thật sự lớn hơn nó mà, coi này, tay áo phải xắn lên tới mấy phân lận đây này~

“Xong rồi đấy” tôi đứng dậy vỗ nhẹ lên đầu con bé.

“Meo~meo~”

Nó thích thú vung vẩy hai ống tay áo đã xắn cao lên cả tấc với nụ cười không thể rạng rỡ hơn, thật là~

Ủa khoan!

Tôi vội chụp lấy tay nó khi cái màu đỏ tươi đó xoẹt qua mắt mình. Gì vậy nè? Tôi vội kéo cao cái tay áo lên,không thể tin được. Trước con mắt ngơ ngác của cô bé, tôi kéo cao ống tay áo còn lại, cả hai ống quần nữa, gì vậy nè?

Tay chân nó đầy thương tích, hầu hết các vết thương đã khép miệng, chỉ có một vết cắt còn non đang bắt đầu rỉ máu do con bé đã vung vẩy quá mạnh.

“Meo?” cô nhóc nghiêng đầu chớp mắt nhìn tôi như muốn hỏi [chuyện gì vậy?]

Sao thế này, một cô bé cao chưa tới vai tôi, với cái thân thể đầy thương tích thế này, cào cấu cửa (kính) nhà tôi trong thời tiết mưa bão khủng khiếp như vầy ư? Ôi trời, tôi thật sự không muốn nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình không sớm phát hiện ra con bé

“Đau lắm phải không?” tôi khẽ hỏi và sờ nhẹ lên những vết thương đã khép miệng của cô nhóc

“Meo~” con bé xụ mặt gật gật.

Ôi trời, cô bé trông chỉ trạc tuổi em tôi, sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ?

Khẽ thở dài, tôi đi đến tủ thuốc lấy băng gạc để chăm sóc cho vết thương kia, nhưng cô nhóc đã níu áo tôi lại

“Sao thế?” tôi ngạc nhiên hỏi

“Méo” nhóc khẽ nói và chỉ vào bụng mình, hai ngón tay bắt đầu chọt chọt vào nhau

Àh, hiểu rồi. [Đói!]

“Nhóc có muốn ăn cái kia không?” tôi hỏi và chỉ vào đĩa pancake trên bàn

“Méo méo méo méo” cô bé gật đầu đầy phấn khích và luôn miệng “méo, méo” , hình như nó đang cố nói [có] mà hả?

Ah thôi tôi hiểu rồi~, chắc chắn con bé này đã thấy tôi làm pancake từ cửa kính phòng khách và vì đói + muốn ăn nên nhóc mới la lên và cào cấu cánh cửa kính của tôi không thương tiếc như thế. Ôi trời ơi, con mèo con đáng thương này~

“Sát trùng cái này trước rồi ăn nhé” tôi cười hỏi và chỉ vào vết thương trên tay nhóc

*gật,gật,gật*

Không thể tin được là cô bé vẫn có thể cười sau từng ấy chuyện. Thật là~

“Meo, meo~~~”

Bỏ qua những tiếng “meo” mà theo tôi nghĩ có nghĩa là [ đau] (do tôi phải chấm thuốc sát trùng vào vết thương ) thì cô nhóc kì lạ đó đang rất hạnh phúc vì được ăn pancake kia kìa

“Ngon không?” tôi cười hỏi

“Meo~~~”

“……..”

Lý do vì sao cô bé này cứ “meo meo” riết thì tôi không biết. Nhưng nhìn cái gương mặt sáng rỡ kia, chẳng khó gì để biết tiếng “meo” khi nãy có nghĩa là [ngon] mà đúng không? Chậc, tôi nghĩ mình sắp tốt nghiệp lớp “tiếng mèo” được rồi đấy ^^

.

.

.

Chà~ xử xong đĩa pancake và nốc một hơi hết ly sữa, cô nhóc bắt đầu ngáp rồi đấy…

“Mèo meo meo meo ~” cô nhóc khẽ nói, đưa tay lên vẫy vẫy với tôi và làm cái “đụi” xuống salon

Nó nói cái gì mà dài vậy trời? Ya, đừng có hỏi câu đó nghĩa là gì ,làm sao tôi biết được chứ? Tôi vẫn đang trong giai đoạn “vỡ lòng” mừ >.<

“…zzz..zz…zzz…”

“……..”

Ngủ, thế là ngủ thật rồi. Rất hồn nhiên và vô tư, vừa đúng 9 phút là hơi thở bắt đầu đều đều rồi…

Haz~ chẳng lẽ lại để cô nhóc này ngủ ở salon như vầy, muỗi sẽ tha hồ “thịt” một con mồi ngon lành như thế này mất.

Thế là mặc dù vẫn chưa hiểu “mình đang làm gì vậy nè?” tôi vẫn nhẹ nhàng bế cô bé lên giường và chị một bên, em một bên

Liếc cái gì? Tôi mới có 22 àh, chị là đúng rồi còn gì =”=

“Ngủ ngon nhé, mèo con~”

…………

*rầm…rầm*

Trời ơi~ nó là con cọp, không phải con mèo!!!

Đó là suy nghĩ chợt loé lên trong tôi khi chỉ mới 9h sáng, con nhóc đó đã “méo méo” nhảy ầm ầm trên giường kéo tôi dậy đòi ăn sáng, có biết 9h là “giờ ngủ của nhân dân” không hả? =”=

“Oáp~” ngáp dài đầy uể oải, tôi đi tới phòng tắm và đứng hồi lâu nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu chính mình trong gương, vẫn là câu hỏi hôm qua

“Mình đang làm gì vậy nè?”

Lia mắt xuống cái đồ cắm bàn chải, tôi chỉ có thể thở dài khi thấy sự “hiện diện” của cái bàn chải hình con cọp cam cam mới toanh kia. Haz~ cũng tại tôi để bàn chải mới ở chỗ lộ liễu quá, bụng làm thì dạ chịu vậy (_ __”)

Con bé đó là ai? Tại sao lại xuất hiện trước cửa nhà tôi nhỉ…

*cốc cốc*

“Meo meo~”

“……..”

Là [nhanh lên] hả? Thôi chết rồi, càng lúc tôi càng hiểu “tiếng mèo” rồi...

----------

Một buổi sáng chủ nhật tuyệt vời, bầu trời xanh tới mức trông như thể đang phiền muộn vậy , và dưới đất này …tôi cũng đang rất phiền muộn đây~~~

“Meo~ meo~….”

“………”

Nãy giờ tôi đếm được hơn năm tiếng [ngon] rồi đấy! Cái con cọp này, hộp ngũ cốc cùng chai sữa hai lít tôi vừa mới mua hôm qua phút chốc hết nhẵn rồi, nhỏ xíu mà sao ăn như hạm vậy hả?

Haz~ tôi lắc đầu ngán ngẩm và cầm tờ báo mới lên, hôm qua đến giờ tôi đã tốn không biết bao nhiêu tiền vì cô nhóc này rồi đấy, lát nữa còn phải gọi điện cho công ty bảo hành ghé qua nữa, thật~ là!

O_O

Hm? Cái gì đây?

“……….”

Nhẹ đặt tờ báo xuống bàn, tôi im lặng ngồi nhìn con bé đối diện. Cho đến khi nó đã ăn xong, tôi mới bắt đầu lên tiếng

“…Jessica…”

“Méo?”

Như dự đoán, con bé giật mình ngước lên khi cái tên rắc rối đọc muốn trẹo cả lưỡi đó thoát ra từ miệng tôi

“Tại sao lại trốn khỏi nhà hả?” tôi cố kiềm nén và nói rõ ràng từng tiếng một

“Me..meo..meo…” con bé ấp úng nói và nhìn chằm chằm xuống sàn như đang tìm kiếm lí do để biện hộ

“Nói, có biết người nhà cô đang lo lắng lắm không?” tôi đứng bật dậy và đập mạnh xuống tờ báo, mục “tìm người thân” có in hình nó và con bé cũng đã phản ứng với tên người trong ảnh, không còn nghi ngờ gì nữa.

“Meo!” con bé giật nảy mình khi thấy tôi đập bàn, nó nuốt từng ngụm khó nhọc và vặn vẹo hai tay không ngừng dưới bàn

“Đi, tới đồn cảnh sát. Mẹ cô đang tìm cô đó”

Tôi thô bạo nắm tay nó kéo đi

“MEO~” con bé thét lên , lắc đầu quầy quậy cố vùng ra, nó nhanh tay nằm chặt lấy chân bàn, nhất định không buông

Ưh~ cái con bé này. Dù tôi có cố kéo mạnh thế nào thì nó cũng nhất định không buông cái chân bàn ra, cứ như nó đang cố bám lấy bằng tất cả mạng sống của mình vậy. Chuyện quái gì thế này?

“Đi với tôi”

Giữ con bé bằng một tay, tôi nắm chặt lấy và gỡ nó ra khỏi chân bàn với tay còn lại

“ME~~~O”

Con bé gào lên và vùng vẫy đầy kích động, nước mắt nó trào ra khi chuỗi âm thanh chói tai ấy chạm đến note cao nhất

“……..”

Sao thế này? Do tai tôi quá thính hay cái tiếng hét cá heo kia quá dữ dội mà những gì tôi nghe được chỉ là một tiếng [không] vô cùng đau đớn và thảm thiết

“………”

Giữ chặt con bé trong tay, tôi nhíu mày quan sát nó trong im lặng.

Khóc! Nó bắt đầu khóc, vai nó run lên và gương mặt thì đang méo đi vì đau đớn. Khoan, đau?

“Ah, xin lỗi”

Tôi vội nói và thả hai tay cô bé ra. Thôi rồi, tôi giận quá nên quên mất, cổ tay con bé đang đỏ lên rồi, ôi Chúa ơi!

“…Xin lỗi”

Tôi khẽ nói và xoa nhẹ lên cổ tay nó, lòng thầm mong những vết thương cũ sẽ không bị ảnh hưởng.

“….........”

…vết thương cũ?

Vội kéo cao tay áo con bé lên, tôi run run hỏi

“Cái này…vì sao em bị như vậy?”

Con bé lại lắc đầu quầy quậy, đôi mắt nâu nhoè nước, môi nó run run như muốn nói gì đó nhưng chẳng có một từ nào thoát ra cả

Có gì đó chợt loé lên trong tôi, một ý nghĩ làm lòng tôi đau thắt lại

“Là…mẹ đánh em àh?” chính bản thân tôi còn không nhận ra giọng mình khi câu hỏi đó thoát ra nữa. Không thể nào~

“…K…”

Hả? Cái gì vậy? Không phải “m” ….là “k”

“..kh..o..khôn…g…p..hải…m…ẹ…”

Con bé khó nhọc nói với chất giọng nghẹn ngào, từng chữ một chắp nối với nhau một cách vụng về, đôi tay nó run rẩy như đang làm một việc thật sự quá sức so với cái thân thể nhỏ bé đó

Đó là lần đầu tiên tôi nghe con bé nói…

Đó là lần đầu tiên tôi mới được cảm nhận rõ thế nào là “đau” …

“..e...em…”

Ôi Chúa ơi, tôi biết phải nói gì với cô bé này đây…?

“Méo~”

Lợi dụng lúc tôi đang cố chắp vá những suy nghĩ đang rối tinh rối mù trong đầu, cô bé đã vùng mạnh ra khỏi tay tôi. Thở hồng hộc nhìn tôi với đôi mắt long lanh nước, môi nó lại run run như muốn nói gì đó nhưng trước khi tôi “đọc” được đôi môi đó đang muốn nói gì thì con bé đã quay lưng bật tung cửa và chạy ra đường

“Khoan, đợi đã” tôi cố gọi với theo nhưng cái hình dáng nhỏ bé, cao chưa tới vai tôi trong bộ pajama dài thượt đó…đã biến mất

…nhanh như lúc nó bước vào cuộc đời tôi vậy…

Trong nhiều phút, tôi vẫn đứng chôn chân trong bếp, cố nghĩ xem mình đã - đang và sẽ phải làm gì đây?

Tôi có thể làm gì chứ? Đuổi theo nó ư? Nhưng cách đây vài tiếng, chúng tôi vẫn là người lạ. Phải, hoàn toàn xa lạ! Tuổi tác, ngoại hình và cả…ngôn ngữ,hoàn toàn khác nhau…tôi có là gì với con bé đó chứ? Mẹ nó đang tìm nó mà…

“……….”

Không! Không phải mẹ - đó là thông điệp con bé đã cố hết sức cho tôi biết

Không phải là mẹ nên được quyền đánh nó sao? Cái lí lẽ gì vậy chứ? Không, hơn thế nữa, tôi đang nghĩ gì vậy, sao tôi lại phải quan tâm, nó vẫn còn có một “ai đó” chứ đâu phải hoàn toàn đơn độc như kẻ mồ côi này chứ.

“Sa..sao..mình phải quan tâm chứ? Ha…ha…”

Tôi cúi xuống nhìn bàn tay run rẩy của mình, cảm giác như nó vẫn còn đâu đây…cái bàn tay bé nhỏ đó. Sao thế này, dù rất cố gắng tôi cũng không thể cười lớn được, cả việc hít thở cũng đang trở nên khó khăn, có cái gì đó mang tên “tội lỗi” đang nghẹn lại nơi cổ họng

…chắc là vì tôi đã nắm tay nó quá mạnh….

Không phải là tôi ganh tỵ nên dẫn đến bực tức, chỉ là… đó là điều tôi vẫn luôn không ngừng mong ước…chỉ vậy thôi!

Nhưng hình như, cái “gia đình” tôi hằng mong mỏi và “gia đình” hiện tại của con bé đó, căn bản…là hoàn toàn khác nhau….

*tách…*

*..tách..tách…*

Mưa? Vào một buổi sáng đẹp trời như vầy ư? Ông trời ơi! Cả ông cũng muốn chế giễu tôi sao???

*rào…rào…rào….*

Nhanh rất nhanh, những hạt mưa thưa thớt bắt đầu nặng hạt dần. Chúng trút xuống mặt đường, mái tôn, chúng đập vào cửa kính

Kính?

Tôi có nên chờ đợi…một ai đó…sẽ lại xuất hiện trước cửa kính nhà mình…một lần nữa không?

*10 phút*

*30 phút*

Thời gian vẫn cứ trôi trong khi tôi vẫn cứ đứng chôn chân trên sàn nhìn ra cửa…và chờ đợi…

Đã gần 45 phút rồi mà con bé vẫn không xuất hiện. Sao vậy? Nó không nhớ đường àh? Hay là…nó sợ…

Aiz~~~

Không thể chờ đợi được nữa, tôi vớ lấy cây dù và lao ra khỏi nhà, dấn thân vào màn mưa trong thời tiết buốt lạnh chỉ vì…một người không quen.

Tôi đang làm gì thế này?

.

.

.

Không có, không có, không có…

Tại sao? Rõ ràng nơi này bình thường đâu có lớn chứ, tại sao bây giờ chỉ có một cô bé mà tôi không sao tìm ra được vậy?

Siêu thị, nhà hàng, đồn cảnh sát ngay cả bệnh viện tôi cũng đã ghé sang, con bé có thể đi đâu trong cái thời tiết này hả trời???

“Bé con ơi~~~”

“Mèo con~~ ra đây đi~~~”

Tôi gào lên trong mưa và tiếp tục chạy trên đôi chân đang liên tục gào thét. Cô bé ơi, làm ơn…ra đây đi mà!

“Jessica~~~~~~”

Mưa… tiếng chỉ trỏ của người đi đường… những đợt gió buốt lạnh… tiếng gào thét của chính mình lẫn trong tiếng mưa…

Đó là tất cả những gì tôi nghe được

Thua rồi…

Tôi đã chạy đến vòng thứ tư quanh khu này rồi, con bé có thể đâu chứ?

Cuộc đời tôi chưa từng cảm thấy thất bại đến thế này…sao vậy chứ…con bé đó…

…có là gì với tôi đâu cơ chứ…

Hư~ tôi thật vô dụng mà…

.

.

.

Chó..chóng mặt quá

Hư..hư…đầu tôi nó cứ nhức bưng bưng sau gần cả tiếng dầm mưa, cứ thế này chắc tôi là người “đi” trước mất…

*Haz…haz…haz…*

Loạng choạng dựa vào thân cây to ở một góc gần công viên, tôi khó nhọc xoay đồng hồ lại để nhìn giờ

Ôi trời, tôi đã lang thang trong mưa hơn một tiếng rưỡi rồi, người tôi cứ nóng bừng bừng…

*haz…haz…*

Bé con…đang ở đâu chứ?

Nó có thể đi đâu chứ…

“AHHHH~~~” tôi gào lên và đấm mạnh vào thân cây trước mặt mình. Tôi tức đến không thể chịu được

Tôi tức vì con bé đó đã dám bỏ đi ngay khi tôi đang đứng trước mặt nó như vậy

Tôi tức việc mình đã quên không hỏi nó đi đâu để bây giờ phải chạy khắp nơi trong mưa thế này

Ah~~~ cả cơn mưa lạnh lẽo trong một buổi sáng tuyệt đẹp thế này. Tôi ghét mọi thứ….trời ơi~~~

“Jessicaaaa~~~ nhóc đâu rồi~~~”

“meo~”

O____o

Cái gì vậy?

Meo? Mèo kêu? Từ đâu vậy?

Trong vô thức, cũng có thể là do linh tính mách bảo, tôi đã ngửa mặt nhìn lên trên

“………..”

Hỡi những ai chưa từng được nhìn thấy điều kì diệu, hãy bắt đầu học cách ganh tỵ đi! Không thể tin được, sau hàng giờ tìm kiếm trong vô vọng, rốt cuộc tôi lại tìm được em ở cái nơi không thể ngờ tới được này

Bé con ơi là bé con~

“Hey~ mèo con, xuống đây đi” tôi gọi và đưa tay ngoắc ngoắc cô nhóc

“Meo~” nó lắc đầu rồi lại vùi mặt vào hai cánh tay trong tư thế bó gối

“Xem nào, tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên la nhóc như vậy. Xuống đây đi, tôi sẽ không làm gì đâu mà” tôi nài nỉ, cố để kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt vì dù mưa đã tạnh bớt, nhưng cơ thể tôi đang lúc nóng lúc lạnh đây này

“Coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#yulsic