Cơm Chiên nhà ai? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ nằm nơi cuối phố này là mái ấm bé xinh của hai ba con cậu hoạ sĩ. Hai năm trước cậu một tay ôm bé con, một tay ôm hoạ cụ đi tìm nơi ở xung quanh đây làm người dân khu phố này cảm thấy lạ lùng một phen.

Người thương cũng có, lời ra tiếng vào cũng nhiều, nhưng chung quy lại cũng là tội nghiệp chàng trai trẻ 24 tuổi đầu đã phải một mình chăm đứa nhỏ còn đỏ hỏn trên tay.

"Kyu à, không biết có phiền con không, nhưng mà..." - cô Min hàng xóm đang muối kim chi bên kia hàng rào gặn hỏi.

"Có gì không cô? Không việc gì phải ngại đâu, cô giúp con trông thằng nhóc này bao nhiêu lâu nay, không có gì phải ngại đâu ạ" - JunKyu bên này đang phơi đồ cho hai ba con nghe cô hỏi lấp lửng liền tò mò.

"Cũng đã 2 năm rồi, nhưng mà, mẹ nó đâu? Bộ hai đứa có khúc mắc gì hay sao?"

"Nhóc này nó không có mẹ đâu cô, "mẹ" nó là con nè" - Junkyu nữa đùa nữa thật

"Ai gu thằng nhóc con này, bảo không ngại nhưng tôi hỏi thì không trả lời đấy"

"Con nói thật mà cô" - Junkyu cười hì hì, cu cậu 3 tuổi đang ăn dưa hấu trong nhà kia quả thật là chui tọt từ trong bụng cậu ra.

Cậu vốn xuất thân từ một miền núi nhỏ, làng của cậu từ thời xa xưa đã có một truyền thuyết rằng, khi đàn ông trong gia đình gặp đúng thiên định của đời mình, thì sẽ khởi sinh năng lực mang thai, nhưng chỉ một lần duy nhất. Từ nhỏ cậu đã chứng kiến một vài người anh người chú của mình đi xuống núi vài năm, trở về lại mang theo một sinh linh nhỏ trong người. Nhưng điều cậu không ngờ là, đến một ngày, chính cậu cũng như thế.

Bốn năm về trước, khi vừa tốt nghiệp đại học chuyên ngành mỹ thuật, JunKyu liền đăng kí vào một phòng tranh lớn của thủ đô. Với tài năng cùng phòng cách riêng biệt, cậu sớm được ông chủ trọng dụng, để tác phẩm của cậu được trưng bày ở triễn lãm cuối năm của phòng tranh. Cơ duyên từ đó, cậu gặp gỡ ba thằng nhóc con nhà cậu.

Anh - Haruto Watanabe, là con trai út của một gia đình giàu có, sở hữu một trong những khách sạn lớn ở Fukuoka - Nhật Bản. Triễn lãm hôm ấy anh thay anh trai của mình đến để chúc mừng ông chủ và sẳn tiện đấu giá một vài bức tranh về để trang trí đại sảnh của khánh sạn nhà mình.

Hôm ấy cậu ăn mặc thật chỉnh chu, gương mặt tươi tắn đi đứng trên sân khẩu giới thiệu về bức tranh "Hai con mèo và bát cơm chiên của mẹ". Lời dẫn ngây thơ của đứa nhỏ vừa ra trường, cái miệng liếng thoắt cùng gương mặt bầu bĩnh đáng yêu của cậu giống như những nguyên liệu làm nên món cơm chiên thơm ngon hấp dẫn cậu út nhà Watanabe kia vậy. Anh nhanh chóng tiếp cận, chủ động xin phương thức liên hệ, dần dà tán đổ bát cơm chiên thơm phức kia.

Cậu vốn biết mình xuất thân đặc biệt, thêm việc gia đình anh vốn truyền thống khó khăn, nên làm việc cẩn thận không để sơ sót, nhưng lưới dù đan có dày thì cá nhỏ có duyên vẫn sẽ thoát được, ngày cậu cảm thấy cơ thể mình bất thường, liền dứt khoát nói lời chia tay. Anh lúc ấy tưởng mình làm gì sai, ba đêm liền đứng trước cửa nhà cậu, làm mồi cho muỗi mở tiệc cả ba đêm nhưng đổi lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, qua lời cô hàng xóm mới biết được, cậu dọn nhà đi từ mấy hôm trước, không biết dọn đi đâu, ai hỏi cũng không trả lời, rất nhanh đã biến nơi này trở thành như chưa hề có ai tên Kim JunKyu đã từng ở đây cả.

Mang tâm tình nặng trĩu, cố chấp gọi vào số điện thoại đã thuê bao ba hôm nay của cậu cầu mong một chút hy vọng người ấy sẽ nói cho anh biết anh sai ở đâu, nếu anh sai xin hãy để anh sửa, đừng bỏ đi như thế, không có loại trừng phạt nào nào tồi tệ hơn việc em biến khỏi tầm mắt anh đâu.

Cậu biết rõ mình làm thế là sai với anh, vốn đứa nhỏ này cũng là của anh, anh có quyền biết rằng có nó tồn tại trên đời, biết rằng sau này sẽ có cục bông nhỏ gọi anh là bố, nhưng vì đứa nhỏ này chỉ có một, một lần duy nhất, cậu không dám đánh cược sinh mạng của nhóc con vào bất cứ thứ gì, vì gia đình anh quá truyền thống hay xã hội ngoài kia sẽ cướp nó khỏi cậu vì "mục đích khoa học". Quá nhiều nỗi lo, cậu quyết định sẽ về miền núi quê hương cậu, nơi cậu không bị xem là dị dạng khác người, để an toàn mang cục cưng nhỏ đến với thế giới này.

Ngày nhóc con chào đời, gương mặt nhỏ xíu chưa rõ hình rõ dạng, chả biết giống cậu hay giống thằng bố nó, nhưng trong mắt cậu lại đáng yêu vô cùng, nằm ôm báu vật nhỏ lòng, cậu thì thầm với mẹ ba chữ Kim Min Hyun - mong muốn sau này bé con sẽ là một cậu trai tốt bụng, sống có đức cho cuộc đời.

Kim Min Hyun tên ở nhà là Cơm Chiên, vì ba bé bảo cơm chiên thơm lắm. Giống hệt như bé cưng vậy.

Lúc Cơm Chiên tròn một tuổi, cậu bế bé con tạm biệt ông bà, trở lại thủ đô để tiếp tục công việc, không thể sống bám ông bà được. Hai ba con tìm được một căn nhà nằm gần ngoại ô, không khí yên tĩnh với nhiều cây xanh thích hợp cho sự phát triển của Cơm Chiên cùng sự hướng nội của ba nó. Trở về thủ đô lần này, cậu tiếp tục công việc hoạ sỹ của mình, không cần lúc nào cũng phải lên công ty, rất thích hợp với bố bỉm sửa như cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net