Cơm Chiên nhà ai? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So JungHwan - con trai cô hàng xóm bên cạnh nhà Junkyu, năm nay mười bảy tuổi, vẫn là đang là một cậu học sinh trung học. Thằng bé thích Cơm Chiên nhà anh cực, đi học về là chạy qua bế Cơm Chiên đi chơi ngay, hôm nay cũng thế, hai anh em lại lon ton chạy đi đá bóng trước giờ cơm chiều của mẹ.

"Cơm Chiên ăn chả cá hông?" - JungHwan một tay dắt em một tay ôm bóng đi chầm chậm trên con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Junghwan là một thằng nhóc háu ăn, cứ mỗi lần nó đi học về tạt ngang hàng ăn nào là chủ hàng hôm đó lại được về sớm, ăn giỏi lại ngoan ngoãn dễ thương nên các cô các chú rất thích nhóc, hay chào mời lại còn giảm giá, hôm nay nhóc quyết định pick quầy chả cá của chú Park gần nhà, chú Park có hai thằng con trai, ông lớn ngang tuổi anh JunKyu, ông nhỏ thì lớn hơn Hwan một tuổi, học cùng trường, học giỏi nhất cơ đấy, Hwan nó mê anh cực.

"Hông, cơm ba nấu" - Cơm Chiên nhỏ lắc đầu, bé mới ba tuổi thôi, ba dặn là phải ăn cơm ba nấu. Không được ăn ngoài.

"Ăn vặt trước ăn cơm là hư, anh Hwan hư ơi là hư".

"Nhưng mà ba em nấu dở lắm"

"Không, ngon cơ, cơm ba nấu" - thằng bé phụng phịu, ba nấu ngon cơ, cơm chiên ba làm thơm y như bé vậy.

"Được rồi, em ăn ngon là được" - Hwanie bất lực xoa đầu Cơm Chiên, quay qua order hai mươi xâu chả cá.

"Không phải tại dễ thương được giảm giá thì chắc tiền ăn của Hwanie phải 400tr won một tháng cơ" - chú Park chọc ghẹo.

"Chú yên tâm, con trai út chú còn tặng free con nữa mà" - Hwan cười hề hề, nhận chả cá rồi dắt tay em Cơm Chiên chạy lon ton về nhà.

"Kim Cơm Chiên, con đi đâu giờ này mới về đấy?" - JunKyu đón lấy Cơm Chiên đang chạy ào ào về phía ba, phủi phủi bụi trên quần áo vì ban nãy lăn qua lăn lại với anh Hwan ngoài sân bóng.

"Bai bai anh Hwan đi, cảm ơn anh Hwan đã trông em cho ba làm cơm nhá"

"Tạm biệt anh Hwan, đừng ăn vặt trước giờ cơm nhá" - Cơm Chiên nhỏ tạm biệt anh nhưng vẫn không quên trách nhiệm làm ông cụ non của bé. Hwan nghe mẹ gọi cũng vẫy tay với em rồi thưa anh về.

"Con lại giống cậu Sahi của con nữa rồi đấy, y chang nhau, tuần sau cậu qua thăm đấy, có nhớ cậu không?" - Junkyu ẳm bé cưng vào nhà, báo bé tin vui rằng cậu họ cưng bé nhất nhà sẽ sớm qua chơi.

Cậu họ Sahi của bé là em họ của ba, cậu họ Sahi rất là vui tính luôn, rất thích làm mặt xấu hù bé nhưng bé không thấy sợ, bé chỉ thấy buồn cười thôi. Cậu Sahi có một người bạn thân, cháu thường gọi là chú Jaehyuk, chú Jaehyuk lần này qua gặp bé cũng đều mua cho bé rất nhiều đồ chơi đẹp, chú hay bảo chú là "Dăng èn rích" (vừa giàu vừa trẻ đó mí , tui sợ cháu nó nói chiện thí ghét quá mí khum hỉu), mỗi lần như thế cậu của bé lại nhìn chú nhếch môi chê.

Bé có một gia đình ở nơi miền núi, có ông bà ngoại, có ông bà là ba mẹ của cậu Sahi, có cậu Sahi, có ba và có bố nữa, nhưng bé chưa bao giờ gặp bố của bé, ba bé mỗi lần bé hỏi đều bảo là bố bận rồi, bố mà được gặp Cơm Chiên chắc chắn bố sẽ cưng con lắm, bà ngoại bé thì bảo, là bố bé bận đi làm ở xa ơi là xa, nên bé đừng giận bố bé nhá.

Không lâu trước ba bế bé đi, bái bai ông bà ngoại và từng ngọn đồi xanh nuôi lớn bé, ba bảo sẽ dẫn bé về thăm ông bà ngoại thường xuyên, sẽ không để bác núi và chị cây quên mặt Cơm Chiên nhỏ đâu. Mặc dù bé rất nhớ ông bà, bác núi cùng chị cây, nhưng nỗi nhớ nhanh chóng được lấp đầy bằng những người hàng xóm đáng yêu của bé, có anh Hwan lúc nào cũng dành đồ ăn ngon cho bé, hay dẫn bé đi đá bóng mặc dù bé mới tí chíu hoi. Có anh Jeongwoo hay tòn tèn theo sau hai anh em bé, dạy bé chơi đủ trò trên đời, còn mời bé ăn chả cá free nữa cơ. Các cô các chú hàng xóm cũng rất yêu Cơm Chiên, hay bế về nhà "để trông cho đỡ thèm con nít". cả cậu Sahi cũng đang ở thành phố, rất hay qua nhà để ôm ôm cháu. Bé là một đứa trẻ hạnh phúc đó nha, nhưng quan trọng là, bé cũng muốn được ở thành phố, vì như vậy có lẽ sẽ được gần bố hơn, sẽ sớm được gặp bố. Bé cũng muốn gặp bố lắm cơ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net