Cơm Chiên nhà ai? (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junkyu trầm tư trong giây lát khi nhìn thấy đôi dòng chữ kia, tim run lên, không biết vì vui mừng hay sợ hãi. Asahi đẩy nhẹ cậu nhắc nhở. Lấy lại bình tĩnh, cúi người nhận lấy chiếc danh thiếp một cách lịch sự, không quên cảm tạ chú tài xế thêm một lần nữa.

Sau khi báo bình an về cho ba mẹ hai đứa Woo Hwan, cả 5 người bắt một chiếc taxi đến bệnh viện kiểm tra tổng quát, Junkyu vẫn ôm chặt lấy Cơm Chiên không rời, tuy con trai đã nằm trong lòng mình, nhưng cậu vẫn không cách nào hết sợ hãi. Trong lúc chờ bác sĩ kiểm tra cho hai đứa lớn. Asahi ngồi xuống cạnh Junkyu, đưa tay muốn giúp cậu bế cháu một lúc:

"Anh để em bế cháu cho, từ lúc ở sở cảnh sát đến giờ anh cũng mệt rồi"

"Anh không sao đâu, thằng bé chắc chắn đã sợ hãi lắm, anh đã không ở bên nó lúc đó" - Junkyu để tay lên mái tóc lưa thưa lấm tấm mồ hôi của cực cưng, đau lòng vuốt nhẹ.

"Thôi được rồi, nhưng mà anh" - Sahi xoa nhẹ đầu cháu trai, trầm tư trong giây lát, không biết phải nói tiếp như thế nào.

"Anh định một mình nuôi Cơm Chiên suốt đời hay sao? Dù gì thì bố nó cũng không làm gì sai mà anh?"

Junkyu không biết phải trả lời câu hỏi này của Sahi như thế nào? Trong suốt mấy năm qua, cậu cũng tự hỏi bản nhiều lần, nhưng vẫn chưa tìm được đáp án thích hợp. Mỗi lần Cơm Chiên hỏi bố đi làm về chưa, tim cậu lại nhói lên đau đớn, vốn Ruto không làm gì sai, Cơm Chiên nhỏ cũng là đứa trẻ vô tội. Nhưng nỗi sợ hãi của bản thân đã nuốt chửng lấy hạnh phúc gia đình mà cậu đều hằng mơ ước. Những đêm khuya tĩnh lặng, nhìn Cơm Chiên nhỏ ngủ say sưa bên cạnh mình, cảm giác có lỗi với con sâu sắc nuốt chửng tâm hồn cậu.

Sự im lặng kéo dài như những lần trước, Asahi đau lòng ôm chầm lấy người anh họ của mình. Thân phận đặc biệt vừa là hạnh phúc vừa là nỗi suy tư nặng nề trong lòng của cả hai. Lý do vì sao đến tận bây giờ Asahi và JaeHyuk vẫn chưa đi đến đâu, cho dù tình cảm của đối phương cả hai đều cảm nhận được. Jaehyuk mỗi ngày tan tầm đều đợi cậu dưới sảnh công ty, sẳn sàng chạy ngược đường chỉ để mua cho cậu chiếc bánh cậu thích, đi làm xa đều gọi về cho cậu viện cớ báo bình an mỗi ngày. Ừ thì, đúng là cậu cũng muốn nghe anh báo bình an, nhưng việc quan trọng là vì họ nhớ nhau thì suốt mấy năm nay đều giấu nhẹm trong lòng. Mỗi lần Jaehyuk đi công tác xa như thế, khi về luôn luôn là Sahi lái xe tới trước sân bay đón anh, trong xe vẫn sẽ là hộp sữa chuối cùng chiếc bánh mì anh yêu thích. Sẽ dẫn anh về thăm Cơm Chiên cục cưng của cậu mỗi cuối tuần. Thế nhưng, đôi lần Jaehyuk say khướt, muốn ôm lấy cậu một chút thôi, dù chỉ một chút thôi cũng bị cậu từ chối, cậu sợ một cái ôm sẽ khiến cậu và anh không khống chế được, sẽ làm mọi chuyện đi theo hướng tồi tệ mà cậu không hề mong muốn. Đồng nghiệp Sahi nhiều lúc hỏi đùa Jaehyuk là bạn trai của cậu à? Dù trong lòng rất muốn trả lời "phải, anh ấy đúng là bạn trai em", nhưng lí trí lại chiến thắng trái tim, lắc đầu bảo không, giết chết tia vui mừng vừa hé trong tim anh và cậu. Cậu không biết nếu sao này lỡ như anh Junkyu, cậu có đủ cam đảm cho Jaehyuk biết sự thật hay không? Sẽ như thế nào nếu cơ thể dị dạng này bị anh sợ hãi? Đứa nhỏ đáng thương ấy sẽ phải làm sao đây? Nhìn Cơm Chiên ngây ngô hồn nhiên hỏi bố đi làm về chưa, người làm cậu như Sahi cũng đau lòng gấp bội.

"Ai là người nhà của So Jung Hwan và Park Jeong Woo đấy ạ?" - tiếng anh bác sĩ trẻ vang lên, kéo hai anh em về với thực tại.

"Là chúng tôi, hai thằng bé có bị làm sao không vậy cậu?" - Junkyu nhanh nhẹn đáp lời.

"Sau khi kiểm tra tổng quát thì em So Jung Hwan không bị vấn đề gì nặng cả, riêng cậu nhóc Park Jeongwoo bị chấn thương nhẹ ở cơ gần xương sườn, không sao cả đâu, chỉ cần đúng hẹn tái khám thôi" - Choi Hyun Suk ân cần trả lời, anh vừa nghe y tá trực bên khoa cấp cứu kể về lí do nhập viện của hai cậu nhóc này, vừa thấy sợ vừa thấy nể, tuổi còn nhỏ lại rất can đảm luôn đấy.

"Con tên Min Hyun có phải không? Hyunie có lẽ đã rất sợ nhỉ? Có chú cảnh sát đã bắt người xấu đi rồi, con đừng sợ nữa nhé" - Choi Hyun Suk xoa xoa cái đầu nhỏ của Cơm Chiên đang nhướng lên nhìn vào bên trong phòng khám. Chào tạm biệt hai anh em Junkyu và Asahi rồi ra về, đây cũng là ca bệnh cuối trong ngày của anh.

"Anh Junkyu, tụi em không sao rồi, mình về thôi anh, Hwan với Cơm Chiên chắc là đói bụng lắm rồi đó" - Park Jeongwoo mặc kệ cái múi cơ đang đau nhói của mình, bảo anh dẫn về vì vừa nghe bụng Junghwan kêu mấy tiếng.

"Được rồi hai đứa theo anh về, Jeongwoo vài hôm nữa đi tái khám phải báo kết quả cho anh biết với đấy, hay là để anh dẫn em đi, như vậy thì anh mới yên tâm được" - Junkyu xoay quanh vài vòng nhìn qua người hai đứa nhỏ, đảm bảo không máu me gì mới dám dẫn về cho ba mẹ chúng nó.

"Anh Woo, anh Hwan có sao hông?" - mắt Cơm Chiên ầng ậc nước.

"Tụi anh hông sao đâu, Cơm Chiên bình an là được" - Hwan xoa đầu bé cười hiền.

Mấy anh em sau đó dẫn nhau về, ba mẹ của Woo và Hwan đều đứng trước khu nhà chờ sẳn, vừa xuống khỏi xe Cơm Chiên đã được một tràn dỗ dành:

"Ôi chao Cơm Chiên của cô, chắc con sợ lắm đúng không? Để cô chú đánh người xấu cho con nhé?"

"Hai đứa lớn có làm sao không đấy? Hai đứa cho mẹ xem nào?"

"Hai thằng nhóc tụi bây, làm anh lo gần chết, sau này..." - Park JiHoon, anh trai của Jeongwoo nói nửa chừng muốn mắng lại thôi, không phải do em trai anh không cẩn thận, là do bọn bắt cóc hung hăng quá thôi.

"Anh hai dẫn em đi tái khám nhé, em bị tụi nó đạp muốn gãy xương luôn rồi nè" - Jeongwoo bắt đầu than khổ với anh.

_____________________________________________

"Cốc cốc cốc"

"Sahi à vào đi"

Asahi đêm nay ngủ lại nhà của hai ba con Cơm Chiên, gần 11h đêm gõ cửa mang vào cho anh bát cháo nóng hôi hổi.
"Anh ăn chút gì đi, anh chỉ lo chăm thằng con anh béo tốt thôi chứ cái bụng anh thì anh tính bỏ luôn à?" - Asahi vừa thương vừa trách, vỗ nhẹ lưng Cơm Chiên sau đó đi tọt ra ngoài.

JunKyu cầm bát cháo trên tay, từ lúc về nhà cậu đã tất bật thay quần áo rồi đút ăn Cơm Chiên, thằng bé vừa sợ vừa khóc, chắc chắn là đói lắm rồi, loay hoay một hồi lại quên mất bản thân, đến khi nghe mùi cháo nóng thì mới nhớ ra mình cũng cần ăn mới sống được.

Giây phút này cậu lại nhớ bố của con trai rồi, ngày trước Ruto bảo, anh ấy từng chăm em gái nhỏ, anh ấy tự tay đút cơm, tự tay thay tả, cũng rất thích chơi cùng em, có Ruto ở đây Junkyu sẽ không bao giờ quên bữa, nếu có Ruto ở đây, Cơm Chiên sẽ là anh ấy đút ăn, sẽ là anh ấy thay tả, cũng sẽ là anh ấy chăm con cho cậu thoả sức vẽ vời. Nhưng không có anh ấy ở đây. Mọi việc là do cậu tự tay làm hết, không phải do cậu lười, không yêu con. Cậu chỉ là nhớ thương sự ấm ấp, tình yêu của anh dành cho cậu, nhớ sự chia sẽ, sự đồng hành của hai dành cho nhau. Nhiều đêm như thế này, cậu muốn làm liều ẳm Cơm Chiên đi tìm ba nó, nhưng cuối cùng lí trí cũng chiến thắng, cậu vẫn sợ hãi rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net