Cơm Chiên nhà ai? (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em trông Cơm Chiên hộ anh một hôm nhé Sahi, buổi triễn lãm có chút trục trặc, chắc anh phải ở đó tới chiều tối cơ" - Junkyu vừa soạn đồ ăn vặt, sữa, tả để vào balo hình chú gấu cho con trai, vừa gọi điện hỏi Sahi, nhờ cậu trông con hộ.

"Được, anh mang Cơm Chiên qua đây, may mắn cho anh sếp của em cũng thích con trai anh lắm đấy" - Chốn công sở vốn hạn chế việc đem theo trẻ con đi làm, nhưng sếp của Asahi lại là một người mê con nít, các anh chị đồng nghiệp thứ bảy vẫn mang theo đám nhóc con nhà họ đi làm, khiến ngày cuối tuần ở công ty như biến thành ngày hội trông trẻ. Tuy Asahi chưa có gia đình, nhưng lại có đứa cháu trai đáng yêu lại ngoan ngoãn, cứ mỗi lần Junkyu bế con trai lại gửi cậu, thì cả văn phòng lại được dịp náo loạn một phen, ai cũng tranh nhau bế bồng chăm bẩm nhóc.

"Cậu ơi con muốn chú Jaehyuk" - Kim Cơm Chiên nài nỉ khi Asahi bế nhóc từ trước cổng công ty lên. Jaehyuk và Asahi làm cùng một công ty nhưng lại khác bộ phận, cậu thì là nhân viên của phòng thiết kế, anh lại là trưởng phòng của phòng kinh doanh.

"Mới tới với cậu chút thôi mà đã muốn đi rồi à, Cơm Chiên không thương cậu sao? Bộ con thích Jaehyuk lắm hả?"

"Con thích chú lắm, chú đẹp trai lại còn hay mua đồ chơi cho con nữa" - Kim Cơm Chiên vốn chỉ là con nít, mà con nít thì không thể thoát khỏi cám dỗ của đồ chơi.

"Nhưng chú Jaehyuk hôm nay bận lắm, con ở đây với cậu nhé, khi nào chú rảnh thì cậu dẫn chú đi thăm Cơm Chiên có được không?" - Asahi ngại ngùng từ chối cháu trai, hôm qua Jaehyuk lại đi bàn chuyện làm ăn với đối tác, uống đến gần nửa đêm mà không đi về nhà mình, lững thững lái xe đến nhà cậu. Lúc cậu mở cửa ra, không nói không rằng lao vào ôm lấy cậu không chịu buông tay.

"Jaehyuk à bình tĩnh, anh buông em ra có được không?" - Asahi vừa đau lòng vừa hoảng sợ. Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, cùng lực tay trên eo càng thêm siết chặt.

"Anh bình tĩnh một chút, say rồi, để em gọi taxi cho anh về" - đôi bàn tay nhỏ vỗ nhẹ lưng anh, kiềm chế cảm giác muốn ôm chặt anh như anh đang làm với cậu hiện tại. Bỗng dưng cậu cảm nhận được một dòng nước ấm thấm ướt trên chiếc vai áo mỏng manh, anh khóc rồi, Jaehyuk khóc một cách lặng thầm, không ồn ào, không gào thét, chỉ có thêm ghì chặt bóng hình nhỏ bé của cậu vào trong lòng. Một lúc sau cũng chịu buông ra, đẩy cậu vào nhà, không nói lời nào mang một thân luộm thuộm mà ra về. Tâm Asahi đau như có ai cầm dao đâm nát. Từng giọt nước mắt của Jaehyuk thành công khiến cậu gục ngã hơn bao giờ.

"Cậu ơi chú Jaehyuk kìa, JaeJae ơi Cơm Chiên nè" - Cơm Chiên như vớ được vàng mà mừng rở gọi chú.

"Chào Cơm Chiên nhỏ, con hôm nay qua chơi với cậu à? Có nhớ chú không? U chu chu, dạo này tròn ra hẳn nhỉ?" - thấy Cơm Chiên vươn tay về phía mình, Jaehyuk cũng thuận theo mà bế bé lên.

"Nhớ chú chứ, sao dạo này chú không qua chơi với Cơm Chiên vậy? Để con kể chú nghe, hôm nọ con vừa bị bọn người xấu bắt cóc đó"

Jaehyuk nghe tới đó thì hoảng hồn, quay ra nhìn Asahi, cậu gật đầu kể lại đầu đuôi cho anh nghe.

"Không sao rồi nhé, có chú cảnh sát bắt người xấu đi rồi, tội nghiệp cục cưng của chú quá" - Jaehyuk xoa đầu đau lòng Cơm Chiên nhỏ.

"Sao em không nói với anh sớm hơn?" - Jaehyuk quay sang hỏi Asahi, hỏi xong lại tự thấy buồn cười, mình là ai mà người ta phải kể chứ.

"Hôm đó rối quá em quên mất" - Asahi ngượng ngùng đáp, sau sự việc tối qua, mối quan hệ giữa cả hai dường như thêm phần đau đáu.

"Được rồi, Cơm Chiên có muốn theo chú đi chơi hay không?" - Jaehyuk phá vỡ cuộc trò chuyện ngượng ngùng của hai người lớn, bám lấy đứa trẻ không biết gì này.

"Cậu ơi..." - Cơm Chiên nhỏ dùng ánh mắt lấp lánh ánh nước cầu xin cậu của bé, bé rất muốn theo chú Jaehyuk đi chơi đó.

"Con theo cậu đi, đừng làm phiền chú"

"Không phiền đâu, Cơm Chiên ngoan vậy mà, nghe bảo phòng thiết kế đang chạy deadline dự án mới có đúng không? Em để nó cho anh, tới giờ cơm anh sẽ mang nó về để em đút ăn nhé"

"Cậu ơi xin cậu đó..."

Dưới sự tấn công đẫm nước mắt của hai chú cháu, Asahi đành chịu thua mà giao túi đựng đồ dùng của Cơm Chiên cho Jaehyuk. Hai người kia cũng tạm biệt mà bấm thang máy đi lên phòng kinh doanh.
______________________________________________

"Anh Jaehyuk, khoảng mười lắm phút nữa bên phía khách sạn sẽ có phó giám đốc của họ qua kí hợp đồng. Em đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ rồi, nhưng mà anh ơi, để nhóc này ở đây có được không ạ?" - cậu thư ký thắc mắc hỏi.

"Cứ để Cơm Chiên ở đây, bé ngoan lắm, không quấy phá gì đâu, cậu đi ra chuẩn bị đi" - Jaehyuk vừa mở gói bánh gấu cho Cơm Chiên vừa nói.

"Cơm Chiên một tí nữa hứa ngoan ngoãn nhá, Jaejae có việc quan trọng cần phải làm đấy" - Jaehyuk xoa đầu bé con dặn dò.

"Dạ 'chẽ' ngoan ạ" - Cơm Chiên đáp lại bằng giọng nói ngọng nghệu vì mồm bận nhai đầy bánh gấu.
____________________________________________

"Chào cậu Haruto, rất vui vì được hợp tác với bên cậu lần này" - Jaehyuk lịch sự bắt tay, mời Haruto ngồi xuống bàn tiếp khách. Cơm Chiên nhỏ vì người bé tí tẹo, đứng sau bàn làm việc nhướng người lên.

"Tôi cũng vậy, rất vui được hợp tác với anh. Vốn định kí hợp đồng vào tuần trước nhưng tôi có việc đột xuất phải về nước gấp nên đành phải dời ngày đi."

Đang nói nữa chừng, bỗng chân bị một vật gì đó đụng vào khiến Haruto giật mình, nhìn xuống thì thấy một thân hình bé xíu đang tìm kiếm gì đấy. Haruto thích thú cúi người nhìn mặt bé con, lại bất ngờ khi nhận ra đây chính là đứa bé được mình cứu ngày hôm ấy, anh được chú tài xế kể lại việc ba bé có xin danh thiếp của anh, nhưng sao mấy hôm nay lại không có ai liên hệ.

"Í, là chú người tốt, chú người tốt đã cứu con có phải không ạ?" - Cơm Chiên nhỏ vui mừng khi gặp lại ân nhân.

"Cơm Chiên à là chú Haruto đã cứu con sao?" - Jaehyuk giật mình, quả là trái đất này nhỏ bé mà, người có duyên đi một vòng lại gặp được nhau.

"Hoá ra bé tên Cơm Chiên à, tên dễ thương thế" - Haruto khi nghe bé con này tên Cơm Chiên, trong lòng dâng lên một cỗ chua xót không nói thành lời, người anh yêu rất thích ăn cơm chiên, ngày xưa anh còn hay chọc ghẹo cậu, ăn nhiều cơm chiên quá , sáng mai ngủ dậy lại biến thành tô cơm chiên mất, mỗi lần như thế đều bị cậu đánh cho một phát rõ đau. Vậy mà đã bốn năm, bốn năm rồi anh không nhìn thấy cậu.

"Chú ơi, chú tên là gì thế, ba con hay gọi con là Cơm Chiên, nhưng tên thật của con là Min Hyun đó"

"Chú tên Haruto, con cứ gọi chú là chú Ruto nhé, Cơm Chiên có còn sợ không? Con có bị thương ở đâu không?" - Ruto không kiềm lòng nổi trước hai cái má phính cứ phập phồng mỗi lúc nói chuyện của bé, ôm bé để lên chân mình.

"Cơ mà nhóc là con của anh hả anh Yoon?" - Haruto nhìn sang Jaehyuk vẫn chưa hết bất ngờ bên kia, hỏi.

"À, không phải đâu, là cháu trai của một người bạn, ba của Cơm Chiên là anh họ của bạn tôi, vì bận việc đột xuất nên gửi cháu cho cậu giữ hộ, nhưng thằng bé đáng yêu quá nên tôi bế về chơi" - Jaehyuk vui vẻ kể, cậu vốn rất thích trẻ con, Cơm Chiên là đứa nhỏ ngoan ngoãn dễ thương, lại còn là cháu của Asahi, nên Jaehyuk thuận tình mà thương bé như cháu ruột.

Haruto bế Cơm Chiên một hồi, bỗng thấy như giữa mình và thằng bé này có một cái gì đó rất kì lạ, như da liền da, tim liền tim, có một cỗ vui sướng nổi lên khi ôm lấy Cơm Chiên vào lòng.

Haruto vừa ôm Cơm Chiên trong lòng, vừa bàn chuyện hợp đồng với Jaehyuk đến tận giờ cơm trưa.

"Cơm Chiên có đói không? Chú bế con về cho cậu nhé" - Jaehyuk hỏi bé con, dù người lớn có bận cở nào cũng không để trẻ con muộn giờ ăn được.

"Con đói rồi chú ơi, chú Ruto đút con được hông ạ?" - Cơm Chiên sau khi làm quen, liền dính người không thôi.

"Được, nhưng con không tính về với cậu à? Cậu lo lắng thì sao?" - Haruto cũng rất muốn đút Cơm Chiên ăn trưa, mặc dù anh rất bận, đứa trẻ này làm anh nhớ tới Junkyu, đặc biệt là hai chiếc má phính của bé, sao lại giống đến như vậy chứ nhỉ?

"Chúc mừng Cơm Chiên cầu được ước thấy, cậu của con bận họp gấp rồi, hôm nay con ở đây với chú tới chiều luôn nhé, ba con đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi đây, để chú nhờ anh thư kí hâm nóng lại cho con nhé, nhất Cơm Chiên rồi, chú đi làm mà phải ăn cơm tiệm đây" - Jaehyuk nói khi nhìn màn hình điện thoại là thông báo tin nhắn báo họp gấp, nhờ anh chăm Cơm Chiên ăn hộ mình.

"Chú Ruto đút con ăn nhé, chú có muốn ăn hông? Con chia cháo ba con nấu với chú nhé" - Kim Cơm Chiên triệt để quên mất chú Jaehyuk của nó rồi.

"Con không tính chia cho chú sao Cơm?" - Jaehyuk oán.

"Chú Jaehyuk ăn cơm với đùi gà đi, cháo để con với chú Ruto ăn thôi ạ, cháo ít 'nhắm' " - Kim có mới nới cũ - Cơm Chiên.

Một lúc sau bát cháo nóng hổi được đem ra, Haruto nhận lấy, anh giật mình trong phút chốc khi nhìn vào miếng cà rốt được cắt tỉa hình gấu, Junkyu cũng có thói quen làm như vậy, cậu bảo như thế trông đáng yêu lắm. Một sự nghi ngờ trong tim dâng lên, nhưng anh tạm gác nó qua để chuyên tâm đút Cơm Chiên ăn cháo, cậu bé ăn rất ngoan, tuy có hơi vương vãi vì còn chưa quen tay, nhưng Cơm Chiên nhỏ vẫn thấy đây là bát cháo ngon nhất bé từng được ăn.

_____________________________________________
Sau gần ba tiếng đồng hồ, cuối cùng Asahi cũng được thả ra khỏi phòng họp. Vừa bước về bàn làm việc đã thấy hộp cơm còn ấm nóng đang yên vị trên ấy. Không cần nói cũng biết là ai mang cho cậu.

"Đau đầu quá, làm sao đây?" - Asahi nhức nhối trong lòng, cậu không biết nên đối mặt với Jaehyuk làm sao nữa, liệu anh có nghĩ là mình đang chơi đùa tình cảm của anh không? Có lẽ cũng đã đến lúc cho anh một câu trả lời thích hợp rồi, đừng bắt người ta chờ mãi vậy.

Asahi đặt hộp cơm một bên, qua đón Cơm Chiên nhỏ về, lúc Jaehyuk mở cửa cho cậu bước vào, Asahi giật mình ngừng thở khi thấy hình ảnh Cơm Chiên nhỏ đang ngồi trong lòng Haruto, hai người họ lại trông có vẻ rất hoà hợp. Chần chừ giây lát, cậu cũng quyết định không đi vào, bởi vì cậu không biết Junkyu đã sẵn sàng đối mặt với mọi chuyện hay chưa.

"Anh ra ngoài nói chuyện với em một lúc được không?" - giải quyết chuyện của mình trước vậy, Asahi gọi Jaehyuk ra ngoài, cả hai bước ra ban công vắng người gần đó.

"Chuyện tối qua, không sao cả đâu, chỉ là anh uống say nên mất kiểm soát, em đừng để trong lòng"

"Anh đừng theo đuổi em nữa" - Asahi thả một câu nói nặng nề. Sự im lặng đột nhiên bao trùm cả hai.

"Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em, có lẽ chúng ta không thể đến với nhau được, em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy, anh hãy đi tìm một người khác, sẽ trọn vẹn hơn khi ở cạnh em" - vẫn là Asahi lên tiếng trước, để nói ra những lời này, cậu đã rút cạn sự can đảm bên trong mình, đem người mình yêu tự tay đẩy ra xa, giao cho một người khác.

Jaehyuk vẫn luôn giữ sự im lặng, tiếng thở nặng nề của anh hoà vào cùng tiếng gió thổi ngoài kia.

"Em bảo anh đi tìm ai đây Sahi nhỉ? Anh thật sự có thể đi tìm hay sao?" - Jaehyuk gắt giọng, lần đầu tiên anh gắt gỏng với cậu, trái tim đang nhói đau lại được phần rỉ máu, dù gì cũng là do do cậu từ chối người ta.

"Tùy ý em vậy" - nói rồi, anh xoay người bỏ đi, để cậu lại nhìn theo bóng lưng anh dần khuất, trong lòng cậu bây giờ như đại dương nổi bão, là vui mừng vì đã giải thoát cho anh, hay hối hận, đau lòng vì chính tay đẩy tình yêu đi mất?

"Sahi à, công việc của anh xong rồi, khoảng mười lăm phút nữa anh sẽ qua đón Cơm Chiên nhé, em về nhà ăn cơm với bọn anh luôn nha" - Junkyu sau khi đã giải quyết xong công việc, tức tốc đi đón con trai.

"Vâng anh, anh với Cơm Chiên về trước đi nhé, em còn bận một chút công việc, hôm nào rảnh em sẽ qua ăn cơm với anh" - Asahi hiện tại chỉ muốn ở một mình, cậu cần khoảng không gian riêng để điều chỉnh lại tâm tình, cứ đà này thì không vẽ vời gì được, lại làm ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

Đến khi cậu nhớ ra là mình đã quên báo cho Junkyu biết rằng Haruto đang ở công ty cậu thì mọi thứ đã muộn màng, muộn màng theo đúng ý định của ông trời sắp đặt.

Mười lăm phút sau, Junkyu bước xuống từ một chiếc taxi, đi bộ vào sảnh công ty gọi điện thoại cho Sahi bế Cơm Chiên xuống sảnh.

"Anh tới rồi, em bế cháu xuống đi nhé"

"Kim JunKyu"

Một giọng nói trầm ấm nặng nề vang lên, giọng nói quen thuộc này như công tắt của một chiếc máy chiếu phim, bật lại tất cả những kí ức trong suốt khoảng thời gian cậu và anh bên nhau ấy. Làm sao cậu có thể quên được chứ, giọng nói yêu thương gọi tên cậu mỗi sáng, thì thầm bên cậu những lời yêu thương chỉ riêng hai người biết. Giọng nói khắc sâu vào tâm khảm cậu cả cuộc đời này.
________________________________________

"Ba ơi" - Trong lúc Junkyu và Haruto còn đang đứng hình mà chìm vào dòng suy nghĩ riêng, thì giọng nói trong trẻo ngây ngô của Cơm Chiên kéo cả hai về với thực tại. Junkyu giật mình, đón lấy con trai từ tay Asahi, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào chính bản thân cậu cũng không biết nữa.

"Sao ba khóc vậy, chú Ruto ăn hiếp ba sao? Chú đã cứu con đó, chú chọc ghẹo gì ba sao?" - Cơm Chiên hoảng sợ nhìn ba rơi nước mắt, thứ bé sợ nhất trên đời là nước mắt của ba.

"Cơm Chiên là con của em sao?" - Haruto không ngăn được sự run rẩy trong giọng nói của mình, anh đã chờ cái ngày này suốt bốn năm nay, nhiều đêm trằn trọc không ngủ được lại tưởng tượng ra cảnh khi anh gặp lại cậu, anh sẽ ôm chặt cậu như thế nào, sẽ hôn cậu sâu ra sao, nhưng bây giờ khi khoảnh khắc ấy diễn ra, chưa kịp vui mừng thì tâm tình đã rơi xuống tận vực sâu, em ấy đã có gia đình rồi, còn có một em bé đáng yêu nữa, gia đình của em ấy, không có hình bóng của anh.

Không có câu trả lời nào dành cho anh, Junkyu quay đầu ôm Cơm Chiên bỏ đi mất. Haruto chạy theo nhưng bị Asahi giữ tay lại.

"Đừng đuổi theo, anh ấy cần bình tĩnh một chút"

Lúc xưa khi anh và Junkyu yêu nhau, giữa anh và Asahi cũng đã biết đến đối phương, nên lúc chiều nhìn thấy Cơm Chiên đang chơi cùng Haruto cậu không dám bước vào là vậy.

"Vậy thì cậu có thể nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Ai là vợ của em ấy? Tại sao năm đó em ấy lại bỏ tôi lại mà rời đi không một chút tiếng động nào?" - Haruto đau đớn gằn lấy từng từ một.

"Có một số chuyện nên để người trong cuộc nói ra thì sẽ tốt hơn, câu chuyện này tôi không thể thay anh ấy bộc bạch cho anh biết được. Tôi cho anh địa chỉ nhà, đó là tất cả những gì tôi có thể làm rồi" - Asahi biết, ngay cả chính cậu còn không thể giải quyết vấn đề của bản thân mình thì đi nói hộ ai được đây? Nói rồi Asahi lấy giấy bút ghi ra địa chỉ nhà ở ngoại ô cho anh. Cậu cũng muốn anh trai cậu được ở bên người mà anh ấy yêu chứ, nhưng khúc mắc trong lòng Junkyu, cần chính tay Haruto giải đáp.
___________________________________________
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tiệm bún tàn tạ này của tui nhiều lắm 🥺🥺🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net