chapter 5: xuất viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...đây là?"

     Trước mắt Don là khung cảnh của một thành phố hiện đại với các tòa nhà trọc trời, tiếng bước chân, tiếng còi xe, âm thanh động cơ ở khắp mọi nơi khiến nơi này trông thật ồn ào. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh thì phát hiện bản thân đang ở ngay giữa một ngã tư đường. Tình cảnh này khiến hắn có chút khó xử,... rồi hắn nhận ra một điều kì lạ, các phương tiện xung quanh qua lại một cách bình thường đến mức bất bình thường, cứ như thể hắn tồn tại vậy.

     Hắn còn chưa kịp làm gì thì bỗng một tia sáng chói lóa chợt lóe lên từ phía chân trời kèm theo một tiếng nổ lớn.

"UỲNH!!!"

     Theo bản năng hắn lấy tay che mặt, lúc ấy hắn không thể nhìn thấy gì nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Hắn thấy mặt đất rung lắc dữ dội, chân hắn ngã quỵ xuống, hân nghe thấy những tiếng la hét, tiếng kêu cứu ở khắp mọi nơi

"A... A.... A....!"

"Cứu với... cứu..."

     Khi tia sang đó dịu đi, khung cảnh cũng dần rõ ràng hơn, hắn nheo mắt lại để rõ điều gì đang xảy ra, lúc đó đôi mắt hắn trợn hẳn lên.

     Trước mắt hắn là một thành phố hỗn loạn chìm trong biển lửa.

     Các công trình, kiến trúc bị phá hủy nặng nề, xe cộ nằm lăng lốc khắp mọi nơi, những ngọn lửa lan lán khắp mặt đường, toàn nhà, cây cối ven đường. Người dân xung quanh thì sợ hãi, la hét cầu cứu trên đường.

     Khung cảnh của NGÀY TẬN THẾ.

     Xa xa, một đám người hối hả chạy thụt mạng khỏi thứ đang đuổi theo sau họ. Thứ đó có một dáng vẻ khổng lồ như một tòa nhà 3 tầng, nó đen sì từ đầu tới chân nhưng cũng có vài đường vân xanh màu lá ở thân và đầu.

     Một người đàn ông xấu số bị cái nó chộp lấy. Ông ta gào thét trong tuyệt vọng, kêu cứu thấy thanh nhưng không ai quay lại nhìn cả. Lúc này Don đưa ánh mắt chú ý của mình về hướng cái thứ đó. Nó dần lộ diện là một con côn trùng, cơ thể nó giống như một con cào cào vậy, nhưng nó lại sở hữu hai cái càng của một con cua. Một con quái vật khổng lồ thật sự

"Worm!!"

     Hắn vô thức phát ra một cái tên lạ. Sau đó cơ thể người đàn ông bị con quái vật xé toạc làm đôi, máu đỏ tươi bắn tung tóe, rồi nó bắt đầu gặm lấy phần cơ thể ấy. Thấy thế, Don hoảng hốt cực độ, toàn thân hắn run rẩy không ngừng, muốn chạy lắm nhưng đôi chân hắn lại bất động như tượng, thậm chí đứng dậy hắn cũng không đủ sức nữa.

     Cho đến con quái vật chén xong bữa ăn thì hắn mới ngỡ ra. Lúc này, trên bầu trời, xung quanh các tòa nhà là hàng loạt những con quái vật với đủ mới kích thước đang quây quanh...

     Kinh sợ, hắn vội vã lết đi bằng chút ý chí còn xót lại để đến một con hẻm nhỏ gần đấy. Hắn đa cố im lặng hết mức để không gây ra sự chú ý nhưng con quái vật đã đưa đầu về phía hắn, một cơn ớn lạnh lướt qua đầu hắn. Lúc đó hắn mới hiểu rằng ngay từ đầu nó đã vốn biết về sự tồn tại của hắn rồi, và khi bị nó nhâm đến thì chỉ chó chết. Rồi nó cũng tiến về phía hắn nhưng theo một cách chậm rãi và từ từ như thể nó chơi trò mèo vờn chuột vậy.

     Hắn biết là hắn xong rồi nên hắn dừng bò... trong sự sợ hãi đó, hắn khóc, rồi co người nhắm tịt hai mắt lại, tay ôm đầu che lại tai, hắn cảm thấy tim hắn đập thình thịch liên tục...

"Don!... Don!..., dậy đi anh còn ngủ đến khi nào nữa!" Hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc...

      Don chợt mở mắt ra, khung cảnh lúc này đã biến hóa hoàn toàn. Không còn là một thành phố hỗn loạn và những con quái vật nữa, mà là một căn phòng nhỏ với 4 bức tường gỗ và khá cũ kĩ, được trang trí theo hơi hướng phương tây thời kì phục hưng. 

"Don!!!" Tiếng  phát ra ngày càng lớn từ ngoài cửa phòng.

"Nghe rồi, ra liền!" Don vô thức đáp lại tiếng nói. Nhấc chân ra khỏi dường, vươn ngưòi một cái rồi hắn đi tới mở cửa.

"Rin, hôm nay là ngày nghỉ..."

      Hắn chỉ kịp nói được vài chữ thì bị tay của Rin chặn họng lại, cô giọng bức tức quát hắn

"...cái gì mà "chúng ta phải luyện tập liên tục để trở nên mạnh hơn nữa...", chả phải là điều mà anh nói với em sao? vậy mà giờ anh lại nằm ngủ nướng như heo ở đây à!!!"

"Anh có nói thế ư...?"

     Đôi mắt hắn căng tròn, miệng cười mỉm, điệu bộ làm nũng nhưu cún con như thể không hề biết điều gì cả. Thấy mặt hắn, Rin phát hỏa, cô dùng  ngoan tay túm lấy cái má đang cười của hắn và... nhéo thật thật mạnh...

"Aaaaa...đau, đau...!"

"Tên não cá vàng!!!" Hét vào mặt Don.

"Á á..."

      .....
      .....

      Mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm lại, rồi một đốm lửa cháy bừng lên, ánh lửa làm lộ ra một nhóm người đang ngồi quây lại xung quanh đó. Don cũng ngồi cùng họ, còn ngồi kế bên hắn là Rin.

"Mọi người đông đủ hết cả rồi, vậy chúng ta bắt đầu nào..."

      Một người đàn ông dáng người khá bé, râu ria dài ngang đến ngực, ông ngồi đối diện vơi Don, ông ta chủ đạo mọi người bàn bạc điều gì đấy

"Đến hiện tại, bọn thiên thần vẫn chưa nghi ngờ gì chúng ta cả, nhưng không sớm thì muộn chúng cũng sẽ phát hiện ra thôi..."

     "...Nhờ có tình báo, chúng ta đã phát hiện ra vị trí cổng dịch chuyển, chúng ta sẽ làm theo kế đúng hoạch trước đó, kích hoạt cổng và trốn thoát khỏi cái hành tinh này..."

"...."

     Âm thanh phát ra dần mơ hồ, như thể ông ấy nói mà không có tiếng phát ra, còn hắn chỉ nghe được đôi chỗ, câu được câu không.

"....Chắc chắn trong chúng ta sẽ có người phải hi sinh... nhưng cho dù vậy,... dù là là ai đi nữa,..."

     Mọi người im lặng.

"Nếu chúng ta thoát được ra ngoài, hãy cùng nhau làm một bữa tưng bừng...,..." ông nói tiếp

"Nhất định" mọi ngưòi đồng thanh đáp.

"Rồi chúng ta sẽ quay lại đây và tẩn chết bọn thiên thần!!" Don đứng người dậy, hắn hét lên với một khí thế hùng hồn.

"Yeah, diệt hết bọn chúng"

"Diệt, diêt, diệt!!"

"Sát, sát, sát!!"

     Mọi người cũng có vẻ rất hưởng ứng câu nói của Don.

"Im cái miệng lại lũ đần, mấy người muốn bị lộ à" Rin quát tháo mọi người nhưng lại nàng lại chỉ dùng chân đá mỗi người hắn.

"Sao lại là tui" Don uất hận.

     Mọi người phá ra cười ha ha, cảnh tượng này khiến hắn hắn người đau cả da thịt nhưng cũng khiến lòng hắn ấm áp tận xương tủy,...

     Ánh lửa vội vụt tắt, mọi thứ bắt đầu đen sầm lại... cho đến khi.

     "BÙM, BÙM,...CÀNH...KÉT!!!"

     Tiếng nổ, tiếng súng, tiếng va chạm mạnh của vũ khí sắc bén, khung cảnh chiến đấu kịch liệt đột nổ ra ngay trước mắt hắn,... hắn bàn hoàn, hắn lặng im đứng một chỗ.

"Chạy đi..."

    Một âm thanh rên rỉ nho nhỏ phát ra sau lưng hắn, chợt quay đầu lại hắn thấy người đàn ông dáng bé cùng mọi người nói chuyện lúc nãy đang nằm một cách chật vật, hấp hối nằm trên đất.

"Ben!!..."

     Hắn hoảng hồn tính chạy lại chỗ ông nhưng

"Không! Chạy ngay đi! đừng quan tâm tới ta, không có đủ gian đâu!!!" Ông quát lớn ra lệnh cho Don.

     Hắn nhìn vào đôi mắt quả quyết của ông, không kìm được mà rơi lệ, hắn muốn cứu ông lắm nhưng... hắn đành phải cắn răng mà quay lưng chạy.

     Hắn nhắm mắt lại chạy, và chạy, rồi hắn vấp té. Vội vã đứng dậy hắn phát hiện, dưới chân hắn là những xác chết, xác của những người từng ngồi chung với hắn, những đồng đội.

"Aaaaaa...!" Hét gào, hắn vẫn tiếp tục chạy. Vô thức hắn chạy tới một cánh cổng, cổng dịch chuyển.

"Bắn!!" 

"ĐÙNG!!"

      Tiếng đạn bắn ra từ một binh đoàn gồm những dạng sống có hình dáng giống với con người nhưng khác biệt ở chỗ chúng có thêm cánh ở sau lưng, chúng là thiên thần tộc. Một tên thiên thần hai cánh đang ra lệnh cho những tên thiên thần một cánh, trên tay chúng là khẩu súng trường tia năng lượng có uy lực đủ để xuyên thủng một chiếc xe tăng của nhân loại. Mục tiêu bắn của  chúng là Don.

     Don thì khá chật vật vận dụng hết khả năng để né gần như số đạn bắn ra, nhưng vẫn có một viên bay lại gần đầu hắn,

'Không' hắn tưởng đầu hắn bị xuyên thủng rồi, nhưng...

      Một bàn tay nhỏ nhắn trong chớp mắt chợp lấy tay hắn, kéo hắn về gần cánh cổng.

      "Rin" lòng hắn nhẹ hẳn.

      "Nhanh lên, chúng ta cùng thoát thôi!" Hắn hối hả, đưa mắt nhìn Rin.

      Cô quay đầu về nhìn hắn, hắn cũng nhìn cô, cô nói

      "Cánh cổng này sử dụng sinh mệnh của em làm năng lượng"

     Rin đưa ánh nhìn tiết nuối về phía hắn. Nàng dùng toàn bộ lực có thể đẻ đẩy mạnh hắn vào giữa cánh cổng.

     Còn hắn chỉ có thể ngơ ngác nhìn Rin, hắn không hiểu nhưng lệ hắn lại cứ rơi...

"Chuyện gì thế này, hử, chuyện gì ?"

     Sau đoa Rin dùng thanh kiếm trên tay mình đâm vào ngực bản thân. Hắn hét lên

"Khônggg...!!!!!!!!!!"

"Xin lỗi" là những từ cuối cùng hăn nghe được từ cô, hắn thấy cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc...

"Rin!!!!!!!!!!!!"

"HUFF... huff..." (tiếng thở mạnh)

     Hắn giật mình bắn khỏi giường bệnh.

"Mơ?... một giấc mơ, hơn nữa còn là ác mộng"

"Haizz... ngàn năm rồi mới được mơ vậy mà)... :v" trông hắn có vẻ chán nản.

'Ý, quên mất bà già' hắn vội nhìn về phía giường bà cụ, ngạc nhiên thay không có ai cả ở đó, thay vào đó là một lá thư trắng nằm trên giường. Hắn bước xuống giường rồi đi lại giường bà cụ, nhìn chút lá thư.

"Gửi Donny, cháu yêu của ta..."

"Thư của bà gửi mình sao ?"

'Mà thư của bà già không bình thường ấy viết thì có nên đọc không nhỉ ?'  Hắn nghĩ thế đấy nhưng tay hắn lại tự động mở thư ra đọc lướt.

"Cháu yêu của ta, vì một số vấn đề gia đình nên ta phải xuất viện sớm... những ngày tháng được ở bên cháu trò chuyện làm ta vô cung hạnh phúc,... ta ước hai bà cháu mình cùng nhau đi chơi... cùng nhau... ta sẽ cho cháu những cái thơm...
..."
...
       Xong hắn đặt bức thư xuống,
mặt hắn trườm dài ra, tâm trí có vẻ khắm.

"Biết thế méo đọc, mù hết cả mắt lão tử rồi" hắn cảm thấy  hối hận tận sâu đáy lòng.

     Rồi hắn nhìn ra cửa sổ thì thấy những tia sáng hồng đang lấp ló sau đỉnh núi. Hắn biết bây giờ mới chỉ là buổi sáng sớm.

"Quái lạ, chiều hôm qua còn thấy nằm đó vậy mà tối thì mất tiêu... xuất viện ngay trong đêm luôn ư ?,... có vẻ như mình coi thường bà già ấy quá rồi"

      Sau đó hắn lật lại bức thư, ở dòng tái bút hắn đọc được một dòng chữ "...hãy giữ lại bức thư này nhé, nó sẽ hữu ích lắm đấy cháu ạ..." và dòng chữ kí của bà cụ.

     "Okatsuki Mai ?"

     "Hửm,... nghe ở đâu rồi nhỉ ?..."

      Hắn cố nhớ lại nhưng vô vọng, hắn không tài nào nhớ nổi.
  
      "Thôi kệ, cất cái đã,..."

     2 ngày sau, tại văn phòng bác sĩ.

"Thật vi diệu, thật vô lí, thật hư cấu!!!" Lời ca thán từ vị bác sĩ đang ngồi trên ghế làm việc. Đối diện với vị bác sĩ ấy là Don và mẹ hắn.

"Làm cách nào mà một thằng nhóc bị gãy xương cả hai tay hai chân có thể bình phục hoàn toàn chỉ trong 15 ngày?!?"

     "Lẽ thường cần ít nhất 3 tháng chứ?"

     Ông liếc tên nhóc trước mắt mình, còn tên nhóc thì cứ trưng quả mặt đơ phờ như thể nó vô tội.

"Nhóc có siêu năng lực phải không?" Ông hỏi, tay ông túm lấy vai hắn

"Không... không ạ" hắn lấy tay gãi đầu xoa xoa, cười đáp

"Tất cả là nhờ sự chăm sóc ân cần của bác bác sĩ đấy ạ"

"Điêu, ta tự biết mình khả năng như thế nào, việc này làm sao ta làm được" ông bác sĩ nói. Chợt ông nảy ra một ý tưởng

"Hay là nhóc ở lại đây để ta..."

"Đủ rồi! Nếu thằng bé đã khỏe rồi thì tôi xin phép dẫn nó về được chưa ?" Mẹ hắn ra tay ngăn vị bác sĩ và ý muốn của ông lại.

      Ông bác sĩ thấy thế cũng chỉ đành thở dài. Mặt có vẻ chán, nói

"Được rồi, thằng bé có thể xuất viện"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC