chapter 4: chuyện gì đã xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó,

'Bà lão tội nghiệp, từng này tuổi rồi mà...' Don đưa mắt về nhìn bà lão đang ngủ ở phía dường đối diện, hắn nghĩ thầm

'Mình cũng chỉ muốn đùa cho bà lão vui thôi chứ, ai dè bả nhận mình làm cháu thiệt...'

'Chắc đã lâu lắm rồi bà ấy không được gặp người thân, chắc bà ấy cô đơn lắm, những gì bà ấy cần là một chút sự quan tâm' hắn nhìn bà cụ bằng đôi mắt hiền dịu, từ trên môi nở một nụ cười nhẹ.

"Khò....!!!!!....!!!!!" Tiếng ngáy vang tai nhức óc phát ra từ hướng bà cụ.

'...Kệ đi, bả thì cô đơn cái nỗi gì chứ' hắn tự nhủ.

"Haizz..." hắn thở dài.

'Mà khoan!... Mình quên gì thì phải!!.... Chậc chậc... làm thế nào mà mình có thể quên giới thiệu bản thân trước được chứ, aaa thật là xấu hổ quá mà, Ann mà thấy cảnh này chắc...' khuôn mặt hắn trông có vẻ như đang rất thất vọng vì chính bản thân nhưng khi nghĩ về một trong những cận thần của mình, khuôn mặt hắn lại trở nên trầm tĩnh hơn...

'Vậy là mình thật sự trở về lại được trái đất sao?' Hắn tự hỏi

     Hắn quay đầu lại, đưa mắt nhìn lên trần nhà.

'Làm sao mình lại trở về trong thời điểm này? trong thân thể này ?... đúng ra trái đất đã bị hủy diệt rồi chứ, và khi mình đi qua 'đường hầm' tới đây, lẽ ra nó chẳng còn gì ngoài đống bụi vũ trụ,... vậy mà trước mắt mình là cảnh tượng xảy ra lúc mình 10 tuối, nó còn sớm hơn thời điểm trái đất hủy diệt cả 10 năm,...'
    
     Hắn lại quay đầu, nhìn ra cửa sổ

'Du hành thời gian ư? Thật vô lí, cho dù là sức mạnh cỡ 'Difinition' (định luật) cũng không có khả năng đưa thế giới đi ngược lại với dòng chảy thời gian...'

     Hắn rất bối rối, đầu hắn bắt đầu ngứa cả lên, khổ nỗi tay hắn thì lại bị bó chặt lại, chẳng thể làm gì được.

'Phải chi có Emm ở đây, haizz... mấy cái không gian rồi thời gian này đúng là không dành cho mình mà... hử!! Mình lại quên mất gì ấy nhỉ... ?'

     Khuôn mặt hắn nhăn lại, cố nhớ ra cái gì đó.

"Đúng rồi... Slam..." hắn chợt nhớ ra vấn đề, miệng thốt lên, nhưng may mắn vì âm thanh quá nhỏ nên sẽ không ảnh hưởng tới những người xung quanh.

'Slam, ngươi có ở đấy không!! Slam,... Slam... Slammmmmm...' hắn như tự gào thét trong tâm trí của hắn, cái tên đó được hắn gọi đi gọi lại trong đầu không biết bao nhiêu lần.

'Không, không, không,... không thể nào như thế được, hàng ngàn năm luyện tập, hàng ngàn năm công sức của mình... không lẽ cứ như thế mà mất sao' hắn như thể sắp khóc đến nơi thì

'Hả' một tiếng gọi trong đầu hắn phát ra nhưng có vẻ đang rất yếu ớt.

'Ngươi vẫn còn ở đó sao,...' hắn thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng đáp trả. Cảm xúc của hắn lúc này như là tháo thành công một sợi xích khóa dưới chân ra khi đang bị xiềng lại dưới đáy biển sâu vậy.

'Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

...Tại sao ta lại ở trong cái cơ thể bé tẹo này?

...Tại sao ta lại quay về trái đất vào mốc thời gian này?

...Tại sao...?'

'Im đi, hỏi ít thôi!!' Giọng nói trở nên cáu hơn, Don thấy thế chỉ biết im lặng...

'Ta không có nhiều thời gian để giải thích đâu,... nhưng ta sẽ cố '

'Ukm' Don đáp lại giọng nói, hắn trở nên khá nghiêm túc.

'Sau khi ngươi bước vào 'đường hầm', cơ thể ngươi lập tức bị xói mòn bởi năng lượng hư không có trong đó,... dù chúng ta đang ở trong trạng thái mạnh nhất rồi, nhưng ta cũng không thể ngờ rằng áp lực... là quá...'

'Slam, Slamm...' Don có vẻ lo lắng.

'Don, ta rất tiếc... cơ thể ngươi đã hoàn toàn bị áp lực nghiền ép và hủy diệt rồi,...cố... ta chỉ có thể giữ lại linh hồn của ngươi... ta...năng lượng...ngươi...đi kiếm...sẽ ngủ..' sau câu nói đo, không một âm thanh nào phát ra nữa.

'Slam....!!!!'

"Slammm!!!!!!!" Hét lớn.

     Tiếng hét đó là dư để đánh thức bà cụ dậy.

"Sao thế cục cưng của bà, ác mộng à cháu?"

"À, vâng ạ" Don bình tĩnh lại.

"Tội nghiệp cháu của ta, để ta thơm mấy cái cho cháu ngủ ngon nhé"

"Dạ thôi, cháu cảm ơn!!" Hoang mang, lúng túng, hắn cảm thấy da gà của mình đang dần nổi lên khắp cơ thể như thể hắn sắp hóa thành một gà vậy.

"Vậy thì ngủ đi cháu, cháu còn nhỏ, ngủ sớm không kẻo bệnh đấy" bà cụ có ý nhắc nhở.

"Dạ" Don nhẹ gật đầu.

"Nhân tiện, cháu tên Don S... à không, Donno, Donno Fuyu ạ, cảm ơn bà vì đã lo lắng cho cháu"

Bà cụ ngạc nhiên giây lát, bà nói

"Cháu quả thật không giống như là một cậu bé 10 tuổi chút nào"

     Khi nói xong câu thì bà quay lăn ra ngáy "khò" luôn.

     Don cũng không để ý bà cụ nữa, có lẽ hắn đã dần thích ứng được với cái tính cách của bà.

'Theo như lời Slam nói, cơ thể mình đã bị diệt, chỉ còn lại linh hồn, mọi thành tựu và những việc làm của mình lúc trước đã mất hết vì cái đường hầm đó,... không... như vây vẫn là chưa đủ để giải thích cái tình hình hiện tại này,... rốt cuốc là tại sao, đã thế Slam hắn còn kiệt sức rồi nữa chứ.... aizzz... nhức hết cả đầu, đau hết cả tim... chắc chớt quóa'

     Ánh mắt hắn đang ủ rủ thì bỗng chợt thay đổi, đôi mắt trở nên đỏ hơn, mang theo chút ánh lửa và sát ý. Hắn đột nhiên trở nên rất nghiêm túc, hắn nhận ra điều gì đó

'Dẹp đi, tự nhiên được một vé về tuổi thơ, vậy thì mình tuyệt đối sẽ không được để nó uổng phí,... vẫn còn rất nhiều điều mình đã phải hối tiếc lúc trước, nhưng có lẽ đây chính là cơ hội, có lẽ mình nên đi sửa lại những lỗi lầm,... không... mình bắt buộc phải sửa bằng mọi giá... bằng mọi cách có thể, tuyêt đối không thể để bọn chúng được như ý muốn, phải ngăn chặn chúng, và tiêu diệt chúng một lần nữa... nhất định'

''Tộc Thiên Thần''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC