~ Chap 14 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngồi dậy trên giường bệnh một cách khó khăn và mệt mỏi. Tại sao tôi lại ở đây nhỉ? Tôi rốt cuộc là ai? Và họ là ai chứ? Bao nhiều câu hỏi xuất hiện và dồn dập tôi, không chỉ câu hỏi, mà có rất nhiều ánh nhìn đang dán lên tôi.
     - Tiểu Kha à, cậu làm tớ lo chết mất! Cậu không sao chứ? Cậu hôn mê rất lâu đó!- Một người phụ nữ lạ mặt nắm chặt tay tôi lo lắng.
Cô ta là ai nhỉ? Sao lại lo lắng cho tôi đến thế? Còn nhiều người khác nữa, họ lạ mặt quá...
     - Sao cậu không nói gì? Cậu sao thế? Tiểu kha?!!!
     - Các người... là ai thế?- Tô rụt rè hỏi họ.
Bỗng nhiên ai cũng lặng người nhìn tôi bằng cặp mắt rất khó tả. Sự sợ hãi, sự lo lắng, sự hoảng hốt, sự bất ngờ đều được chứa đựng trong những ánh nhìn đó.
     - Tớ là Lộ Khiết, là Lộ khiết, cậu còn nhớ tớ không? Cậu đã nổi điên lên vì căn bệnh đó tái phát cậu có còn nhớ không? Cậu còn nhớ không thế?
Cô ấy nắm chặt tay tôi và bản thân tôi có thể cảm nhận tay cô ấy toàn mồ hôi. Ánh mắt cô ấy dán lên người tôi là ánh mắt của sự sợ hãi, cô ấy sợ thứ gì chứ? Cô ấy luôn miệng hỏi tôi còn nhớ gì không và việc đó cứ lặp lại không ngừng nghỉ. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
     - Tôi... không biết mấy người là ai cả... Đến cả bản thân tôi... còn không rõ nữa...
Tôi thấy cái người tự xưng là Lộ Khiết ngã quỵ. Cô ấy cứ như tuyệt vọng và mọi người cũng bắt đầu lảng tránh đi. Và rồi lại có thêm một người nữa xông cửa chạy vào. Là một người phụ nữ rất đẹp, có lẽ bà ấy là một diễn viên chẳng hạn?
     - Bác à... cho cháu xin lỗi, là cháu không chăm sóc cậu ấy tốt... là cháu... thất trách...
     - Lộ khiết... cháu không cần phải xin lỗi... 
     - Cậu ấy từng nói nếu cậu ấy có triệu chứng đau đầu quá bảy lần gì đó thì sẽ có hậu quả nghiêm trọng... Nhưng cậu ấy chưa nói gì thêm về vấn đề hậu quả với cháu... Tính đến nay thì chỉ mới có bốn lần...
Tôi cứ nhìn họ mà ngẩn ra chẳng biết chuyện gì. Cái gì mà triệu chứng đau đầu? Cài gì mà hậu quả nghiêm trọng? Sao tôi nghe chẳng hiểu gì hết nhỉ?
     - Bác bây giờ chẳng còn quan tâm thứ gì nữa... Nguyệt Kha không sao là tốt rồi... Thật tốt vì con bé vẫn khỏe mạnh...
Và rồi mọi người bắt đầu im lặng đến lạ, để rồi căn phòng chỉ còn mình tôi. Cảm giác trống vắng bao phủ cả căn phòng, chính xác hơn là đang bao phủ quanh tôi. Bỗng nhiên lại thêm một kẻ lạ mặt ung dung xông vào phòng bệnh. Anh ta nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến và ấm áp đến động lòng, nhẹ nhàng đến bên giường bệnh của tôi. Lúc ấy rất muốn hỏi anh ta là ai, nhưng cổ họng nghẹn đến mức không nói ra được lời nào, cảm giác đau đớn đến mức tim như thắt lại. Anh ta vuốt nhẹ tóc tôi và tay anh ta run run như muốn nói điều gì đó.
     - Đau không?- Anh ta hỏi.

     - Đau...

Anh ta thở dài và không ngừng vuốt tóc tôi... Bản thân tôi cũng không đề phòng anh ta dù chỉ một chút... Và rồi chúng tôi cùng trò chuyện...

                                                                   < Continue >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net