~Chap 15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xuất viện trong tình trạng gần như hoàn toàn hồi phục. Mẹ tôi, một quý bà sang chảnh đã đích thân đưa tôi rời khỏi viện. Bà ấy đưa tôi về nhà, nhưng không phải nhà của tôi mà là nhà của bạn trai tôi, Nghiêm Mạc Thần. Nhờ cuộc nói chuyện với anh ấy hôm tôi vừa tỉnh lại nên tôi mới có thể nhận thức được bản thân lại có một cuộc sống tuyệt vời như vậy, tôi thật sự rất cảm kích. Tôi giới thiệu một chút nhé! Tôi là Chúc Tiểu Vi, và bạn trai của tôi chính là Nghiêm Mạc Thần! Tôi vào nhà anh ấy một cách tự nhiên và biết bao cảm giác quen thuộc ập đến làm tôi vừa quen lại vừa lạ. Tôi từ tốn ngồi lên chiếc ghế sofa và Thần Thần mang ra cho tôi một cốc sữa nóng. Tôi nhẹ nhàng nâng cốc lên và Thần Thần nhìn tôi một cách chăm chú:
     - Anh nhìn em làm gì?- Tôi thắc mắc.
     - Anh chỉ nhìn em một lát thôi! 
Tôi ngoan ngoãn uống hết cốc sữa và anh ấy xoa đầu tôi rất tự nhiên, nhưng tôi lại có cảm giác như có điều gì đó không đúng, cảm giác như sắp biết gì đó rất quan trọng vậy...
     - Một lát mọi người sẽ ra ngoài tụ họp, em cũng đi nhé!
     - Tất nhiên rồi!
.............................................
Vừa mới đến cổng trung tâm thương mại là tôi đã chạy thật nhanh vào ôm lấy Hồng Giang và Lộ Khiết, hai cô bạn thân thiết của tôi. 
     - Tiểu Kha...

     - Tiểu Vi à, chúng ta đi thôi! Còn có ba người đàn ông đang đợi đấy!
Hồng Giang vừa bật ra hai chữ " tiểu Kha " thì Lộ Khiết đã nhanh chóng cắt ngang. Chuyện gì thế nhỉ? Tiểu Kha rốt cuộc là ai? Vừa nhắc đến thì ai cũng thất thần đến kì lạ...
     - Sao vậy? Tiểu Vi?- Lộ Khiết vẫy tay gọi tôi.
     - Tớ đến ngay đây!!!
Khi tới chỗ mà Lộ Khiết đã đặt trước thì Vĩ ca, Trạch Dương và Thiệu Huy đã chờ sẵn ở đó. Mọi người truyền tay nhau thực đơn gọi món và trong khi chờ lên món ăn, mọi người đã trò chuyện rất vui vẻ. Càng trò chuyện, tôi lại cảm thấy mọi chuyện họ nói tới đều rất quen thuộc, cứ như chính bản thân đã từng trải qua, nhưng lại cảm thấy như chính mình đang lùi lại trong cuộc trò chuyện của mọi người. Sau một hồi chán nản vì không thể nào hòa mình vào cuộc bàn luận sôi nổi, tôi liền quay sang đổi chủ đề với Thần Thần:
     - Em hơi khát... Có thể nào...
     - Anh có nhờ người mang đến sữa nóng cho em đấy! Hay là anh đi lấy cho em?
     - Không cần đâu! Em tự lấy được rồi!
Tôi nhanh chân rời đi. Có lẽ tôi càng ngày càng xa cách với bạn bè thì phải? Thậm chí là Thần Thần tôi cũng cảm thấy chúng tôi càng ngày càng xa cách. Mỗi lần Lộ Khiết gọi tên tôi, cậu ấy đều ngượng miệng đến tôi cũng ngượng ngùng theo. Tôi thật sự rất tò mò tại sao họ mỗi khi gọi tên tôi lại nhìn tôi bằng con mắt đầy sự khó khăn như vậy. Thậm chí khi nghe Thần Thần chuẩn bị sữa nóng mà tôi yêu thích, Lộ Khiết và Hồng Giang đều có vẻ rất hoảng và ngạc nhiên. Điều đó đã khiến tôi không ngừng suy nghĩ rất lâu... rất lâu...
                                                                                      < Continue >


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net