~ Chap 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     - Anh đến công ty nhé!
     - Vâng!
Đã một năm trôi qua, chúng tôi vẫn vui vẻ với nhau như những ngày đầu tiên! Tôi đã hòa hợp với mọi thứ hơn và được bên cạnh anh ấy đối với tôi bây giờ là quá đủ. Cuộc sống của tôi cứ thế dần trôi, nhưng cuộc sống của Lộ Khiết đã có bước ngoặt mới: một tiểu "Trạch Dương" đã chào đời! Khi cô bạn họ Lộ hoạt bát năm nào của tôi còn đang bận rộn với tiểu công chúa vừa chào đời thì tôi phải lo toan mọi thứ cho sự nghiệp và cuộc sống hôn nhân của tôi. Tôi đã cố gắng tập tành theo Lộ Khiết làm một trợ thủ đắc lực đáng tin cậy của người đàn ông mà mình yêu thương, nhưng có lẽ tôi vẫn còn thua xa Lộ Khiết. Hôm nay là đầu tuần, vì thế tôi sẽ rời khỏi nhà và đi dạo cùng với Hồng Giang!😊
................................
Tôi đi đến trung tâm thương mại thì vô tình đụng một người phụ nữ ngã xuống đất. Tôi vội vàng đỡ cô ấy lên thì bỗng nhiên người phụ nữ lạ mặt đó đẩy tôi ra. Cô ta nhìn tôi chằm chằm một cách đáng sợ.
     - Nguyệt Kha?! Sao lại là cô? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Sao cô cứ âm hồn bất tán như vậy chứ?
     - Cô đang nói chuyện với tôi sao?- Tôi rất hoang mang.
     - Chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với một kẻ không có não sao?
Tôi bây giờ mới nhận ra cô ta quả thật đang nói với tôi. Nhưng cô ta gọi tôi là... Nguyệt Kha ư? Tại sao lại gọi tôi là Nguyệt Kha chứ? 
     - Tôi không quen biết cô! Với lại tôi là tiểu Vi, không phải Nguyệt Kha! Cô nhầm người rồi!
     - Còn chối ư? Trên đời làm gì có hai người y hệt nhau như đúc như vậy được??!! 
     - Xin lỗi nhưng cô nhầm người rồi! Tôi không phải Nguyệt Kha! Mong cô nhường đường cho, tôi đang vội...
Tôi vội vàng rời đi thì cô ta giữ tay tôi kéo lại. Cô ta nhất quyết không cho tôi đi. Chuyện gì đang xảy ra thế này?
     - Vậy... tôi có thể cùng cô nói chuyện một chút không? Sẽ không tốn nhiều thời gian đâu, tôi chỉ muốn xin lỗi vì hiểu lầm lúc nãy mà thôi!- Cô ta trở lại với dáng vẻ hiền dịu và nhẹ nhàng.
     - Cũng... được...
Tôi thật sự rất muốn từ chối nhưng cô ta nhất định không để cho tôi rời đi.
...............................
     - Tôi là Giả Uyển Dư, là một nữ luật sư! Cô hình như là tiểu Vi nhỉ?
     - Tôi là Chúc Tiểu Vi! Cô gọi tôi là tiểu Vi là được!
     - Cô họ Chúc à?
     - Tôi...
Tôi chưa kịp trả lời Uyển Dư thì có một người  đàn ông lạ mặt xông tới chỗ tôi. Anh ta nắm chặt tay tôi và hai mắt anh ta đỏ rực lên như có lửa. Lúc ấy tôi rất hoảng loạn, anh ta cứ thế mắt đỏ rừng rực nhìn tôi chằm chằm và rất lâu.
     - Hiểu Tư! Sao anh lại ở đây?- Uyển Dư thốt lên.
Người đàn ông tên Hiểu Tư đó không thèm bận tâm đến Uyển Dư mà hai mắt vẫn phừng lửa nắm chặt đôi bàn tay của tôi. Sau một lúc thì anh ta bình tĩnh lại và chúng tôi bắt đầu thoải mái trò chuyện với nhau:
     - Nguyệt Kha à, anh không nghĩ sau cuộc phẫu thuật đó em sẽ bình phục nhanh như vậy đó... Chỉ vì lúc đó anh phải ra một thành phố khác nhận một vụ kiện nên đã không thể xem em bình phục. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng...
     - Hiểu Tư à, cô ấy không phải Chúc Nguyệt Kha! Anh nhầm rồi đấy!
     - Không phải tiểu Kha ư? Nhưng cô ấy thật sự y hệt tiểu Kha kia mà...
     - Tôi là tiểu Vi, còn Nguyệt Kha mà mọi người đang nhắc tới không có bất kì quan hệ gì với tôi cả!
Tôi vừa dứt câu thì tôi thấy rõ nét mặt thất vọng của Hiểu Tư. Có lẽ như vì tôi không phải Nguyệt Kha mà anh ta đang trông mong đến quên cả chính mình. Tôi đã trải qua một năm hạnh phúc từ cái ngày bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Và giờ đây, tôi vẫn có cảm giác cái tên Nguyệt Kha cứ bám tôi đến dai dẳng. Tôi không định hỏi Thần Thần, vì anh ấy vẫn đang "tận hưởng" sự thành công mà anh ấy đang có. Tôi cứ như một kẻ yếu đuối núp sau bóng hào quang của anh ấy. Mọi người luôn hỏi tôi rằng tôi có tủi thân không? Nhưng thành thật mà nói thì tôi cảm thấy rất hài lòng và rất hạnh phúc. Nhưng "hạnh phúc" ở đây sẽ không còn nữa... vì tôi lỡ hẹn với Hồng Giang rồi!!!
................................................  
     - Gần một tiếng rồi đấy cô nương!!! Cậu có biết tớ đã đứng ở đây chờ cậu rất lâu rồi không????
     - Tớ xin lỗi nhiều lắm! Do gặp phải một số chuyện nên mới đến trễ một tí....
     - Tớ đính chính lại là MỘT TIẾNG chứ không phải MỘT TÍ nhá! Cậu có thể nào nhanh nhẹn một chút có được không? Đúng là không làm người khác bớt lo được mà...
Tôi lẳng lặng theo sau cậu ấy, bất chợt nhớ lại vẻ mặt buồn rầu của anh chàng luật sư trẻ họ Đặng đó. Phải! Tôi vẫn còn nút thắt ở trong lòng, mãi không gỡ được. Chính tôi cũng không thuyết phục được chính mình...
     - Đặng Hiểu Tư...
Hồng Giang bỗng khựng lại...
     - Cậu đã từng nghe qua chứ?- Tôi rụt rè hỏi Hồng Giang.
     - Tớ không biết!
     - Vậy còn tiểu Kha thì sao? Chính cậu từng nhắc tới đấy! Đừng nói với tớ cậu cũng không biết!
Hồng Giang cậu ấy im lặng rất lâu... Sự im lặng đó đã khiến tôi rất khó chịu và đã làm cuộc trò chuyện giữa chúng tôi như "chết" đi.
     - Tớ thấy không khỏe lắm... Hay là cậu cứ thong thả đi dạo nhé! Tớ đi trước đây...
Cậu ấy vừa dứt câu thì bỏ chạy ngay. Và tôi bắt đầu cảm thấy bất an không nguôi...
                                                                      < Continue >






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net