~Chap 2~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                                                                           _ 2017 _ 
 - Lộ Khiết! Hồng Giang! Tớ về rồi!!!
Đúng! Tôi đã trở về Trung Quốc sau 10 năm sinh sống ở đất Hoa Kì. Tôi đang tận hưởng từng giây từng phút được đặt chân trên mảnh đất Thượng Hải này. Lộ Khiết và Hồng Giang là "đồng bọn" rất rất thân thiết của tôi từ khi tôi mới vô cấp Một và họ sẽ học cùng tôi ở Đại học Trùng Khánh.
     - Tiểu Kha à, cậu đi hơi lâu rồi đó nha!
     - Phải đó! Cậu đi bỏ tụi này bơ vơ mấy năm rồi đó~
     - Ủa rồi có vớ được anh nào trông "mlem mlem" hong dợ?
Một loạt câu hỏi và "chỉ trích" nhắm vào một thiếu nữ 19 như tôi. Trầm cảm thật sự 😢.
     - Tớ có người để thích rồi! Mấy cậu đừng suốt ngày chọc như thế nữa!- Tôi phản kháng.
     - Wow~ Ai mà may mắn lắm vầy nè!- Hồng Giang lại tiếp tục chọc ghẹo tôi để mua vui cho cả nhóm.
Lộ Khiết và Hồng Giang cứ thế mà chọc tôi cho tới khi tôi về đến căn biệt thự của mình. Tôi đi vào nhà và tiến thẳng về căn phòng riêng của mình. Aizz.. mệt mỏi ghê! Tôi cần phải nghỉ ngơi bằng cách chợp mắt tí đã...

   ......................................

     - Đừng... Đừng mà... Đừng bỏ tớ lại một mình mà... Đừng!!!- Tôi la lên trong sợ hãi và tuyệt vọng.
 Nhưng... Thì ra đó là giấc mơ quái quỷ ám ảnh tôi hết 14 năm, hầu như lúc nào chợp mắt tôi cũng gặp phải giấc mơ đó, một giấc mơ kỳ lạ... Trong mơ, tôi thấy một bóng dáng của một đứa trẻ 5 tuổi, chạy thật nhanh, thật xa và biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Dù chỉ là một giấc mơ, nhưng cảm giác, hình ảnh lại rất quen thuộc và chân thật đến lạ kỳ... "Cạch"...
     - Hả??!!! Tiểu Kha?!! Con về nước từ khi nào thế? Sao lại không thông báo với mẹ một tiếng?😢- Mẹ tôi xông thẳng vào phòng tôi. 
     - Con đã gọi cho mẹ rồi mà. Chẳng qua mẹ lại vứt lung tung cái điện thoại của mình thôi!
     - Ủa?!!! Một cuộc gọi nhỡ??!!!😳
     - Vâng...
     - Con có cần keo kiệt đến thế không? Gọi thêm một lần nữa cũng có mập lên đâu chứ! Thiệt tình ba nào con nấy, đều như nhau cả! Thôi để mẹ chuẩn bị bữa trưa cho con rồi lát con sắp xếp gặp lão già họ Chúc đi nhé~
     - Con biết rồi! Nhắc mãi...
"Cạch"... Và đó là mẹ tôi, bà Lâm Phụng Cảnh. Bà ấy từng là một nữ minh tinh xuất sắc của thị trường điện ảnh quốc tế, còn giờ thì đã là một bà cô già 40 rồi! Nếu Chúc phu nhân- Lâm Phụng Cảnh là "mẫu nghi thiên hạ" thì ông Chúc là "chủ nhân của giang sơn" này- Chúc Tự Phan ( ba tôi😍). Tôi thật sự ngưỡng mộ ba tôi: một người đàn ông giàu có và vĩ đại. Ông sở hữu tập đoàn C.group của nhà họ Chúc và phát triển nó trở nên giàu sụ như ngày hôm nay. Bái phục! Còn tôi thì sao? Chắc ai cũng tò mò về lai lịch của tôi chứ nhỉ? Ráng đợi đi~~~
 .......................................    
                                                                                      _ Công ty C.group _
Đã lâu lắm rồi tôi chưa tới công ty của ba và cảnh vật nơi đây cũng đã thay đổi rất nhiều. Tôi đi thẳng lên văn phòng làm việc Chủ tịch trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt nhân viên. Và rồi, tôi gõ cửa và bước vào văn phòng.
     - Con chào ba~ Con đến rồi! A...
     - Chào em!- Một thanh niên lạ hoắc chào tôi.
     - Tới rồi thì ngồi đi!- Ba tôi  khá kiệm lời với tôi 😢.
Tôi ngồi ghế sofa và chăm chú nhìn thanh niên mặc vest đen đó. Trông cũng soái chứ không tệ! Ba tôi bàn bạc với anh ta khá lâu và hai người trò chuyện với nhau có vẻ rất ăn ý. Và rồi cuối cùng ông ấy cũng để mắt tới đứa con gái duy nhất của mình là tôi.
     - Tiểu Kha, con xem ai đây!
     - Con không biết! =.=
     - Cái con bé này! Cái tính bướng bỉnh mãi không chịu bỏ! Đây là Thiệu Huy, hơn con hai tuổi đấy! Hai đứa từ từ mà trò chuyện nhé, ba đi pha trà rồi quay lại ngay thôi!😊
Ba tôi hí ha hí hửng rời khỏi văn phòng. Văn phòng trở nên tĩnh mịch hơn và thời gian dần trôi qua chầm chậm. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau mà chẳng biết mở đầu cuộc nói chuyện này như thế nào.
     - À... ừm... Anh là Thiệu Huy, là sinh viên năm thứ ba của Đại học Trùng Khánh khoa Kinh tế. Còn em?
Hình như... Tôi sắp tới sẽ nhập học ở Trùng Khánh thì phải, chính xác là Đại học Trùng Khánh, và còn chính xác hơn anh ấy sẽ là đàn anh khóa trên của tôi. Ôi trời! Tiêu đời tôi rồi...
     - Tôi là Chúc Nguyệt Kha. Sắp là sinh viên năm nhất của đại học Trùng Khánh, khoa Kinh tế.
     - Vậy thế anh là đàn anh của em rồi nhé!
     - Vâng~
Lại nhìn nhau mà chẳng nói lấy một lời nào. Tôi lúc này thật sự muốn đá bay anh ta văng ra khỏi văn phòng Chủ tịch thật sự, nhưng nếu làm thế thật thì ông Chúc sẽ book vé cho tôi về Mỹ quản giáo mất! Vì thế nên tôi phải cứu vãn cuộc trò chuyện tẻ nhạt này:
     - Hm... Không biết anh đã có bạn gái chưa nhỉ?
     - Để anh suy nghĩ đã nhé~
Suy nghĩ ư? Việc bản thân có bạn gái hay chưa cũng cần phải suy nghĩ? Mà tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể hỏi anh ta về vấn đề này chứ? Aizz... Tôi sợ anh ta hiểu lầm tôi thích anh ta mất! Sự im lặng của anh ta khiến tôi cảm thấy khó chịu và có tí sợ hãi 😰.
     - Anh chưa có bạn gái! Nhưng có người để thích rồi!- Anh cười đắc ý.
     - Không biết cô ấy là...
     - Em đó!!!!
Hai mắt tôi tròn xoe, hoang mang trùng trùng. Trong khi đó anh ấy lại cười đắc ý làm tôi không rõ là đùa hay thật.
     - Anh đùa đấy! Nhưng nếu em cần bạn trai thì anh sẽ giới thiệu cho. Anh có một hội bạn thân gồm bốn người đều đang độc thân đấy. Nhưng theo anh thì em hợp với Nghiêm lão đại hơn hai người còn lại nhiều!!!
     - Nghiêm lão đại??!!!
     - Cậu ấy là Nghiêm Mạc Thần. Vừa đẹp trai, học tốt, nhà có tiền, có quyền, có địa vị. Cậu ấy cái gì cũng có, cũng tốt, nhưng...
     - Nhưng làm sao?
     - Nhưng cậu ấy tính tình kỳ quặc lắm! Không bao giờ thích gần con gái nên mới độc thân tới giờ đấy! Cậu ấy là tài nguyên quý báu của các bạn nữ sinh trường Trùng Khánh đấy nhé~😍😍😍
Trên đời lại có người hoàn hảo đến vậy à? Trường Trùng  Khánh đúng là sự lựa chọn tuyệt vời với tôi. Nhộn nhịp cũng có, thú vị cũng có. Quả thật tôi hiện tại vô cùng phấn khích vì sắp được đặt chân trên con đường đại học ở thành phố Trùng Khánh.
     - Thôi anh có việc nên đi trước nhé. Anh sẽ giới thiệu Thần Thần nhà anh cho em nên đừng lo nhé, Nghiêm tẩu!😏
"Cạch"... Anh ấy đi rồi. Ngày mai là ngày tôi bay đến thành phố Trùng Khánh. Và mong những điều tốt đẹp sẽ đến với cô bé hiền lành như tôi 😆😆😆.
                                                                           < Continue>             


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net