~ Chap 4 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã rất bất ngờ khi cậu ấy tuyên bố bạn gái trước mặt của đông đảo fan. Khoảnh khắc ấy đã đảo lộn cả cuộc sống của tôi. Và tôi phải bắt đầu với cuộc sống khác hoàn toàn với trước đây.

     - Mọi người nói đúng, cô ấy là bạn gái của tôi!- Anh ấy dõng dạc giữa đám đông.
Vâng! Anh ấy đã gạt tay Kiều Hi Duệ và ôm eo tôi kéo về phía mình trước nhiều con mắt chứng kiến. Thần Thần nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và ghé nhỏ vào tai tôi:
     - Đừng sợ! Anh sẽ bảo vệ em mà!
Sau đấy anh ấy lại dõng dạc với công chúng:
     - Em ấy là Chúc Nguyệt Kha và đồng thời cũng là người yêu của tôi! Sẵn nói ở đây, tôi thật sự không muốn bất kì ai động vào em ấy dù người đó là ai đi nữa!
Lúc ấy, Thần Thần vừa nói vừa nhìn Kiều Hi Duệ và  có vẻ như ám chỉ rằng cô ấy là "con giáp thứ mười ba" trong cuộc tình này của chúng tôi. Hi Duệ nhìn tôi bằng con mắt ghen tị và tưởng chừng như cô ấy có thể "nuốt sống" tôi bất cứ lúc nào! Sau một lúc fan đứng chụp ảnh và bàn tán xôn xao thì đám đông bắt đầu tan rã, kể cả Kiều Hi Duệ cũng rời đi trong tiếc nuối và nhục nhã. Và lúc này, Lộ Khiết và Hồng Giang chẳng biết nói gì hơn mà chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc. Còn "đồng bọn" của Thần Thần thì bắt đầu thay nhau hỏi tôi đủ thứ vấn đề:
     - Em quen biết Thần Thần từ khi nào thế?
     - Gia thế em như nào nhỉ? Có đồ sộ như nhà anh không?
     - Em cho anh biết chi tiết hơn về lai lịch của em nhé!
     - Em ưng tên hay "ức hiếp" bọn anh này ở điểm nào thế?
Vân vân và vân vân những câu hỏi dồn dập tôi. Tôi thật sự không biết phải trả lời câu hỏi nào trước thì Mạc Thần lại lên tiếng:
     - Mấy cậu đừng làm em ấy sợ! Theo trí nhớ của mình thì đám các cậu  còn có lịch học sau nửa tiếng nữa đấy! Không tiễn!- Thần Thần lạnh lùng đuổi anh em của mình.
     - Cậu có cần phải nôn nóng đuổi tụi mình đi như vậy không chứ? Bạn bè mấy năm  mà cũng chả bằng tình yêu mới chớm nở!- "Em út" Trạch Dương cảm thấy phẫn nộ.
     - Chúng ta đi thôi! Cũng phải để cho Nghiêm lão đại "chăm sóc" tiểu tẩu tẩu nữa chứ nhỉ?:D- Thiệu Huy vừa cười vừa châm chọc.
     - Tiểu tẩu tẩu à! Anh ưng tiểu cô nương họ Mai nhà em rồi đấy nhé~ Nếu có thể anh mong có thể cùng em ấy đi ngắm hoàng hôn lãng mạn tại sân bóng rổ nơi bọn anh lần đầu gặp nhau đấy! Và dĩ nhiên không gặp chắc chắn anh sẽ không về!- Anh Vĩ đã đi rất xa bọn tôi và nói vọng lại.
Lúc ấy Hồng Giang cũng thật sự vô cùng ngại ngùng trước lời mời lãng mạn của anh Vĩ. Và bây giờ anh chàng "Nghiêm lão đại" tiến gần tôi hơn:
     - Sáng ngày mai ở ngay tại đây, anh thật sự muốn thấy nụ cười em lắm đấy! Vì học hết cả ngày hôm nay anh sẽ rất mệt và chắc chắn sẽ rất nhớ em~
Nói xong anh ấy đuổi theo "đồng bọn" của mình. Còn bây giờ tôi phải xử lí "tàn cuộc" của trận chiến hôm nay thôi~

.............................................

     - Nè nè! Cậu đã quen biết Thần Thần từ khi nào thế hả?????????
     - Đại tiểu thư à! Sao cậu lại giấu tụi mình lén có bạn trai thế hả??????
Một loạt phẫn nộ dồn hết lên đầu tôi. Hai cậu ấy đã "quản giáo" tôi cả một buổi chiều đấy! Chắc hai cậu ấy không cam tâm đây mà! Nói mới nhớ, tôi có gặp Thần Thần ở đâu không nhỉ? Sao trông anh ấy lại quen quen thế nhờ? Chắc không đâu! Trùng hợp thôi chứ nhỉ😏. Tôi chợt nhớ ra một chuyện...
     - Hồng Giang!!! Chẳng phải cậu có hẹn với anh Vĩ sao?- Tôi nhắc Hồng Giang.
     - Hả??!!! Bây giờ là mấy giờ rồi????- Hồng Giang cậu ấy bắt đầu cuống lên.
     - Gần 17:00 PM rồi đấy!
     - Đã trễ thế rồi ư? Không được! Tớ phải đi ngay đây!
     - Bọn tớ sẽ đợi cậu dùng bữa tối đấy nhé!!!
Lộ Khiết thở phào nhẹn nhõm khi Hồng Giang đã rời khỏi phòng kí túc xá. Gương mặt cậu ấy nở một nụ cười như đã thỏa mãn một điều gì đó. Có điều mọi người không biết. Tuy Lộ Khiết cũng thuộc diện khá giả nhưng đôi lúc cũng gặp khó khăn trong cuộc sống. Hồi nhỏ ba của Lộ Khiết đã bỏ rơi mẹ Lộ Khiết và cả cậu ấy mà đi theo một người đàn bà khác. Cậu ấy đã khóc lóc rất nhiều với tôi vì chuyện đó. Một tay mẹ cậu ấy làm chủ cả một công ty và bà là một người phụ nữ tuyệt vời. Vì những khiếm khuyết ấy mà cậu ấy luôn đi sau tôi và Hồng Giang.
     - Cậu biết không, Nguyệt Kha?- Cậu ấy chợt hỏi tôi.
     - Biết... biết cái gì?
Cậu ấy im lặng và cúi mặt xuống đất khá lâu. Sau đó lại ngửa mặt lên trần nhà, thở nhẹ...
     - Hồng Giang là một cô bạn tốt. Chẳng qua cuộc đời đã bắt cậu ấy nợ tớ quá nhiều mà thôi!- Cậu ấy mở lời tâm sự với tôi.
     - Nợ... nợ thứ gì chứ?- Tôi bắt đầu hoang mang.
     - Hồng Giang trông có vẻ thân với tớ lắm đúng không? Tớ biết... Cậu ấy không nợ tớ bất cứ thứ gì, mà chỉ đơn thuần là cuộc đời của cậu ấy đã bắt cậu ấy gánh thay rất nhiều món nợ không thể trả...
Lộ Khiết không khóc. Đúng! Ngay từ đầu tôi đã không nhận ra. Không chỉ Hồng Giang mạnh mẽ, mà Lộ Khiết cũng rất cứng rắn. Hai cậu ấy lúc nào cũng dính nhau... và tôi chưa từng để ý tình bạn đó đã vô tình bắt đối phương nợ thứ gì...
     - Tất cả... tất cả những gì tớ có chỉ đơn giản là sự mạnh mẽ của chính tớ mà thôi! Tớ chả có gì nữa cả!- Cậu ấy tiếp tục tâm sự với tôi...
     - Cậu chẳng phải có cả tớ, Hồng Giang, mẹ cậu nữa mà!
     - Tớ biết chứ! Tình bạn này chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho những khúc mắc ở bên trong mà thôi!
     - Tớ thật sự không hiểu cậu đang muốn nói gì cả!
     - Năm ba tớ bỏ đi theo một người đàn bà khác, người đàn bà đó là mẹ của Hồng Giang đấy! Tớ đã thấy mẹ tớ khóc rất nhiều và cãi vã rất lớn với ba tớ. Và tớ chợt nhận ra ba tớ ngoại tình với mẹ của Hồng Giang...
Cả hai chúng tôi đều im lặng. Chuyện này tôi quả thật... chưa từng được nghe kể. Tôi cảm thấy rất sốc! Sao mẹ của Hồng Giang lại...
      - Tớ không trách ai cả! Vì đó là quyết định của họ và tớ cũng chả bận tâm. Hồng Giang cũng biết nhưng cậu ấy lại làm lơ chuyện này và đó là quyết định của riêng cậu ấy. Còn một điều thầm kín tớ đã giấu các cậu...
     - Chuyện gì chứ?
     - Tớ để ý anh Vĩ trước khi anh ấy gặp được Hồng Giang. Nhưng anh ấy chưa từng thích tớ, người anh ấy thật sự quan tâm lại là Hồng Giang...
Lại có chuyện như này ư... Hồng Giang thật sự nợ Lộ Khiết nhiều thứ hạnh phúc như vậy ư? Tôi lúc này chỉ biết im lặng mà chẳng thế động viên hay an ủi Lộ Khiết khi bản thân cậu ấy chẳng giọt nước mắt nào... Tức là cậu ấy đã nén lại biết bao cảm xúc của bản thân sau khi đi qua bao biến cố trong cuộc sống. Tôi cứ nghĩ cậu ấy chỉ sau chúng tôi khi còn bé thôi chứ, nào ngờ cho tới tận bây giờ cậu ấy vẫn sau chúng tôi... Tôi khóc... Tôi không khóc òa lên mà chỉ để giọt nước mắt chứa đựng biết bao cảm xúc của mình lăn từ từ xuống má...
     - Tớ nói rồi! Tớ thật sự chưa từng oán trách ai vì đó là quyết định của họ! Tớ chỉ cảm thấy...
Cậu ấy lại im lặng và quay mặt đi chỗ khác. Có lẽ cậu ấy đã bị lấy đi cảm xúc nên bản thân của cậu ấy cũng không thể khuyên chính cậu ấy thả trôi nỗi buồn bằng việc "khóc". Cậu ấy chỉ có thể tự nói với bản thân rằng phải cố lên mà thôi! Một buổi chiều chất chứa nhiều nỗi buồn, nhiều tâm sự... Hoàng hôn hôm nay có vẻ rất đẹp đấy! Nhưng thật tiếc tôi lại không thể ngắm nó bằng cảm xúc hiện tại của bản thân được... Vì tôi đang buồn... rất buồn...
                                                                         < Continue >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net