~ Chap 5 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Và Hồng Giang đã trở về lại ký tức xá để dùng cơm tối với tôi và Lộ Khiết. Đương nhiên là tôi đã thấm nước mắt từ lâu và phải thật vui vẻ như thường lệ với hai cậu ấy, mặc dù trong lòng tôi còn nhiều mảnh vụn nhỏ đau thương của một giờ đồng hồ trước. Tôi vừa ăn vừa nghe Hồng Giang kể lại chi tiết buổi gặp mặt. Và tất nhiên lần này anh chàng Âu Dương kia không phải "xơi" cước của Hồng Giang nữa! Buổi gặp mặt diễn ra suôn sẻ và điều bất ngờ hơn là anh ấy đã đề nghị muốn làm bạn trai của Hồng Giang, và cô bạn của tôi đã đồng ý. Cứ thế, một ngày dần trôi qua...
.............................................
                                                                                       _ 6:30 AM _
Chào buổi sáng! Chúc một ngày tốt lành nhé, tiểu Kha! Mỗi sáng khi vừa mở mắt chào đón những tia nắng sớm, tôi luôn tự chúc bản thân như thế để chắc chắn những điều may mắn và tốt đẹp luôn bên tôi. Đó là thói quen từ lúc còn bé rồi! Hai cậu ấy ngủ say chưa kìa~ Bây giờ tôi phải chạy bộ đây. Trường Trùng Khánh có cả một sân chạy bộ khá xịn và hôm nay tôi sẽ đến đó. Sáng sớm cũng có khá nhiều sinh viên chạy bộ, đa số là nam sinh viên nhiều hơn, vì nữ sinh viên rất ưa chuộng những hôm có thể nướng tới mức "khét giường" ( tức những hôm không phải dậy sớm vì có tiết ). Từ xa, có ai đó chạy ngược lại với tôi và người đó trông rất quen...
     - Chào buổi sáng Nghiêm tẩu! Sao em chạy bộ ở đây một mình thế? Hồng Giang đâu?- Anh Vĩ lại chào hỏi tôi và chính xác mục đính chính của anh ấy là tìm cô bạn của tôi.
     - Cậu ấy đang ngủ ở ký túc xá. Anh cần chuyển lời không ạ?
     - À không cần đâu! Anh chỉ hỏi thôi! Mà anh thấy em chẳng dùng tới trang sức nhỉ? Anh cứ nghĩ là con gái thì ít nhất cũng có một món trang sức trên người để tôn lên vẻ đẹp chứ?😊
     - Thế ý anh chẳng phải em là con trai sao?!! Chẳng qua em thấy nó nặng nên không cần thiết lắm! Chứ hồi bé em cũng có đeo một chiếc vòng tay đấy! Nó khá đẹp và có cả cỏ bốn lá nữa!
     - Em là con gái chính hiệu luôn ấy chứ! Chắc em thích cái vòng của mình lắm nhỉ?
     - Vâng! Nhưng năm em sang Mỹ thì đã thất lạc nó ở đâu rồi ấy!
     - Tiếc thật! Thôi anh chạy trước đây! Tạm biệt em nhé! Chúc em một ngày tốt lành!
Anh ấy cười và chạy thật xa theo hướng ngược lại với tôi. Nói mới nhớ, tôi đã thất lạc cái vòng đó cũng lâu rồi nhỉ? Đó là món quà sinh nhật đầu tiên bà tặng tôi. Tôi rất yêu bà, nhưng bà đã mất cách đây rất rất lâu về trước rồi và tôi vô cùng thích chiếc vòng tay đó, cứ như bà luôn bên cạnh bảo vệ tôi nhỉ? Nhưng tôi đã làm mất chiếc vòng đó. Và sau chiếc vòng tay đó  là cả một câu chuyện rất lâu về trước... mười bốn năm về trước... Cậu có còn nhớ tôi không, người bạn trong giấc mơ của tôi...
     - Em đứng đây đợi anh thật à?
Một giọng nói từ phía sau tôi và có lẽ đó là... Tôi quay ra sau và mặt của tôi đập thẳng vào lồng ngực của đối phương, nó đau thật sự! Tôi xoa trán và nhìn kỹ hơn, quả nhiên là Mạc Thần. Anh ấy cao hơn tôi rất nhiều và... cơ cũng rất cứng! Sau cú va chạm đó tôi mới biết đấy! Con trai bây giờ có rất nhiều cách để có một cơ thể thu hút phái nữ như tập gym😄, tập thể hình, boxing,... Mà cơ cứng như thế thì tập gì nhỉ? Bỏ qua vậy! Vấn đề bây giờ của tôi là Mạc Thần.
     - À... Em chạy bộ buổi sáng đấy mà! Đàn anh cũng chạy bộ ở đây à?
     - Anh luôn chạy bộ ở đây vào buổi sáng mà! Anh cứ nghĩ em ra đây để đợi anh chứ!
     - Em cũng có thói quen chạy bộ như đàn anh thôi!
     - Em cứ gọi anh là Thần Thần được rồi! Ai cũng gọi thế. Em gọi anh là đàn anh thì anh thật sự không quen lắm!
Tôi chưa từng gọi người khác giới bằng tên thân mật ngoài người thân của tôi. Gọi Thần Thần tôi cảm thấy rất... ngượng miệng một tí.
     - À! Vụ em là bạn gái của anh em mong anh có thể lên diễn đàn giải thích đôi lời giùm em nhé! Em chỉ mới biết anh thôi thì làm sao là bạn gái anh được!
     - Không cần giải thích! Cứ để mọi thứ diễn ra như vậy! Em chỉ cần ngoan ngoãn đóng giả bạn gái anh là được! Sau một thời gian anh sẽ tự giải thích với fan thay em và anh có thể đáp ứng một yêu cầu của em, coi như là đền đáp!
     - Giúp anh cũng được. Em cũng không có yêu cầu gì!
     - Thế là thỏa thuận rồi nhé!
Chúng tôi đập tay thỏa thuận với nhau. Và sau buổi gặp mặt đó, tôi đã gặp không ít rắc rối. Tôi vào nhà ăn và bị một bạn sinh viên hất canh đổ đầy áo, một bạn khác thì đổ đồ uống có ga lên quần áo của tôi,... và mọi chuyện không phải là vô tình mà là đã tính toán từ trước. Buổi tối khi tôi về lại ký túc xá của mình thì từ đằng sau có người đổ cả xô nước lạnh vào người tôi và đẩy tôi ngã về phía bậc thang. Khi bị tấn công bất ngờ như thế tôi cũng chẳng nhận ra kẻ tấn công tôi là nam hay nữ. Và sau hôm đó tôi bị cảm rất nặng. Những màn tấn công như thế càng ngày càng ác hơn nữa và tôi bắt đầu không nhịn được. Sáng hôm đó tôi có tiết của thầy Vinh Hòa. Tôi vào giảng đường và bắt đầu lấy tập vở đặt lên bàn.
     - Anh ngồi đây nhé!- Một đàn anh đề nghị được ngồi cạnh tôi.
     - Vâng!
Anh ấy cũng cao, cũng đẹp trai, cũng không biết anh ấy có phải nam thần của trường không nhỉ? Tôi tò mò quá đi mất!
     - Anh là Đặng Hiểu Tư, là sinh viên năm ba khoa Luật. Còn em?
     - Em là Chúc Nguyệt Kha, là sinh viên năm nhất của khoa Kinh tế ạ!
     - Thầy Vinh Hòa được gọi là "mẹ" của sinh viên đấy em biết không?
     - "Mẹ" ư?
     - Là do thầy hay ru ngủ sinh viên đó mà!!!
Anh ấy nói xong thì lại cười lớn. Đây là buổi đầu tiên tôi tới đây để nghe thầy Vinh Hòa giảng. Giảng đường chẳng có mấy sinh viên, lời nói của đàn anh quả nhiên rất có căn cứ. 
     - Ai đây? Chẳng phải là cô bạn gái bê bối của Thần Thần sao?
Giọng nói phát ra từ bên trái của tôi và đó là giọng nói chua chát của Kiều Hi Duệ. Cô ta đặt sách lên bàn và nhìn tôi bằng ánh mắt căm ghét.
     - Cậu là Hi Duệ sao?- Tôi vờ như không biết.
     - Xưng hô như vậy có phải không đúng rồi không? Thật tức cười!
     - Thế xưng hô như nào mới phải?
     - Tôi lớn hơn đại tiểu thư đây tận hai tuổi đấy! Gọi chị đi!
Cô ta nhìn tôi một cách đắc ý. Và bản thân tôi cũng mới biết cô ta lại là đàn chị của tôi. Cũng khá bất ngờ đấy!
     - Thế đàn chị là Kiều Hi Duệ ư?
     - Cả trường này ai mà không biết tao mới thật sự xứng với Thần Thần chứ! Còn mày chẳng qua chỉ là vật thế thân của tao thôi!- Cô ta nói xong lại cười trong sự thỏa mãn của chính cô ta.
     - Thế nào là thế thân? Là được chính miệng Thần Thần công nhận là bạn gái à? Là được anh ấy quan tâm, lo lắng à? Thế thân như thế đàn chị đây có phải hơi "lỗ" rồi không?
Sau khi nghe tôi nói xong lời khiêu khích thì vẻ mặt đắc ý đó biến mất, mà thay vào đó là biểu cảm tức giận. Cô ta đứng dậy và tát vào mặt tôi một cái thật mạnh. Giờ tôi mới biết đánh ghen giữa con gái là như thế nào. Chỉ mới chọc nhẹ vào nỗi đau của cô ta thôi mà cô ta đã biến thành một "con quỷ" đáng sợ.
     - Câm cái mồm của mày lại cho tao!
Cô ta quát lớn làm cả giảng đường đều nhìn cô ta chằm chằm và ai cũng khiếp sợ khi chứng kiến sự tức giận của cô ta lộ rõ trên khuôn mặt. Cô ta "biến hình" làm tôi sốc đến mức chẳng làm chẳng nói được gì. Nhìn tôi ôm mặt một lúc thì cô ta cầm sách của mình rời khỏi giảng đường. Và buổi giảng kết thúc thì tôi lại về ký túc xá. Lúc thấy tôi với khuôn mặt sưng tím thì Lộ Khiết và Hồng Giang vô cùng lo lắng cho tôi. Một cú tát có lẽ vẫn chưa đủ đâu nhỉ? Với tính cách thù dai của Kiều Hi Duệ thì chắc tôi còn gặp rắc rối dài dài. Và tôi đã đoán đúng! Tối hôm đó trên đường về ký túc xá, tôi bị một đám người bắt vào một con hẻm nhỏ gần đó. Và kẻ cầm đầu là Hi Duệ! Đám nữ sinh đó giữ chặt tay tôi và tôi lúc ấy không thể vùng vẫy hay nhúc nhích. Tôi định la lớn cầu cứu nhưng Hi Duệ đã bóp miệng tôi lại. Tôi bây giờ chỉ có thể cầu trời phù hộ cho tôi được bình an.
     - Mày thích nói lắm mà đúng không? Tao còn biết mày thích nhất là khiêu khích tao nữa kìa! Mày đắc ý lắm đúng không? Hôm nay tao sẽ toại nguyện cho mày! Đừng nghĩ đắc ý được một lúc thì có thể đắc ý được cả đời! Mày là cái thá gì chứ?!
Kiều Hi Duệ dùng những lời lẽ đáng sợ khiến tôi bắt đầu cảm thấy bản thân lần này lành ít dữ nhiều. Tôi nhắm mắt lại và chỉ mong bản thân sẽ không phải tới "quỷ môn quan" lúc 19 như thế này. Hi Duệ cầm một cây gậy bóng chày và đập thẳng vào đầu tôi. Từ lúc đó... tôi chả còn biết gì nữa... như một kẻ tuyệt vọng từng bước một sang thế giới bên kia vậy... Máu chảy loang ra mọi ngóc ngách khiến cảnh tượng trở nên dã man và đẫm máu...
                                                                    < Continue >





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net