~ Chap 6 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm này là gì nhỉ? Hình như là mùi của nước sát khuẩn. Tôi đang ở bệnh viện ư? Ơ... chẳng phải là Lộ Khiết sao? Cậu ấy sao lại trông có vẻ lo lắng tới như vậy? 
     - Tiểu Kha à! Cậu đã hôn mê cả một ngày rồi đấy! Cậu làm tớ lo chết mất!
Lộ Khiết đỡ tôi ngồi dậy trên giường bệnh và cậu ấy rất lo lắng cho tôi. Hên là tôi chưa qua tới thế giới bên kia! Phù... hên thật!  Đúng là trong cái rủi vẫn có cái may!
     - Cậu bị chấn thương ở đầu không nhẹ đâu! Cậu mất máu nhiều lắm đó! Lo mà nghỉ ngơi đi "tiểu tổ tông" của tớ!
     - Tớ không sao đâu cậu đừng lo mà! Chẳng phải bây giờ tớ đã ổn rồi sao?
     - Cậu nói hay nhỉ? Nếu không phải đàn anh bên khoa Luật đó vừa đưa cậu tới bệnh viện vừa hiến máu cho cậu thì cậu đã đi tong cái mạng nhỏ của cậu từ lâu rồi đấy!
     - Đàn anh khoa Luật?
     - Anh ấy là Đặng Hiểu Tư thì phải. Trùng hợp là cậu với anh ấy cùng nhóm máu O đấy! Cậu lo mà đền đáp anh ấy đi nhé!
"Cạch...". Lộ Khiết rời khỏi phòng bệnh và đi lấy cho tôi ít hoa quả. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những chuyện trước khi tôi ở đây. Chắc mọi người rất hoảng loạn khi thấy tôi với đầu đầy máu nhỉ? Tôi trong lòng cũng có nhiều nghi vấn. Tôi và đàn anh họ Đặng đó chỉ mới gặp lần đầu thôi mà anh ấy đã cứu tôi một mạng thế này... Tôi có nên tự tay làm cho anh ấy một ít bánh quy không nhỉ? Hm... Thật khó nghĩ! "Reeng.. reeng... reeng...". Đó là tiếng chuông điện thoại của tôi và hình như là mẹ tôi gọi đến. Chắc là bà ấy lo lắng cho đứa con gái duy nhất của mình đây mà! 
    " Alo... "
    " Con gái bảo bối à, con nên cảm tạ mẹ thật hậu đấy! Mẹ vừa phát hiện ra cái vòng thất lạc của con rồi nè! "
    " Cái vòng nào thế ạ? "
    " Thì còn cái vòng nào nữa chứ! Chẳng phải con chỉ có mỗi cái vòng của bà tặng sinh nhật thôi sao? Còn hỏi nữa à? "
    " Mẹ gửi tới chỗ con được không? "
    " Gửi cho mẹ địa chỉ ký túc xá của con đi! "
Nói tới đây thì tôi chợt nhận ra là không có ai báo với mẹ tôi về việc đứa con gái bảo bối của bà ấy đang nằm trong bệnh viện. Tôi dừng lại năm giây để suy nghĩ...
    " Alo? Con còn đó không còn gái? Alo?"
    " Con đây mà! Con đang nằm trong bệnh viện địa chỉ X đó! Mẹ tới nhớ cầm theo cả cái vòng đấy nhé! "
Tôi cúp máy ngay lập tức để không phải nghe thêm câu hỏi từ mẹ nữa. Do phần đầu bị chấn thương nên đôi lúc tôi lại thấy hơi đau một tí. Và mẹ tôi đã tới trong sự hốt hoảng:
     - Con gái à, sao con lại thành ra thế này? Sao thương tích của con nghiêm trọng thế? Con có còn nhớ mình là ai không? Con trả lời mẹ đi chứ tiểu Kha!!!
     - Trời ơi mẹ à!!! Con chỉ chấn thương nhẹ thôi không sao cả! Mẹ đừng lo.
     - Con nói xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hả?????
Tôi ngồi kể lại đầu đuôi và càng kể thì mặt mẹ tôi càng nhăn hơn. Bà chau mày lại khuôn mặt của bà đang tỏ vẻ bực bội và khó chịu. Tôi chưa bao giờ thấy bà ấy lại giận dữ như thế. Thật đáng sợ! Mà cũng phải, vì tôi chưa bao giờ phải nhập viện mà! "Cạch...". Bác sĩ mở cửa phòng bệnh cửa tôi và trên tay là hồ sơ bệnh án của tôi và nhiều kết quả xét nghiệm khác.
     - Cho hỏi bà là người nhà của cô Chúc Nguyệt Kha à?
     - Vâng! Tôi là mẹ của tiểu Kha! Tình trạng của nó sao rồi thưa bác sĩ?
     - Hm... Người nhà phải chuẩn bị tinh thần đấy! Cô Chúc bị chấn thương khá nặng vì thế phải chữa trị tận gốc thì sẽ không để lại di chứng. Nhưng chúng tôi không có cách giúp cho cô Chúc hồi phục hoàn toàn do máy móc chưa được cải tiến tốt nhất... Chúng tôi thật sự rất tiếc vì điều này... Theo thông tin bệnh viện cung cấp thì bên Mỹ có một chuyên gia chuyên về phẫu thuật ở lĩnh vực này đấy! Vì thế bệnh viện một lát sẽ đưa cho người nhà giấy giới thiệu và mọi người nên mau chóng làm thủ tục sang Mỹ để bệnh nhân có thể hồi phục nhanh nhất nhé! Chúc cô mau khỏe lại!
     - Cảm... cảm ơn bác sĩ rất nhiều...
     - Không có gì! Nghỉ ngơi nhiều nhé!
     - Vâng...
 Mẹ tôi bủn rủn cả tay chân, không nói một lời nào. Mọi thứ như trùng xuống... thật tồi tệ...
     - Mẹ sẽ nhờ Lộ Khiết dọn đồ đạc của con ở ký túc xá, còn mẹ sẽ làm thủ tục và chúng ta sẽ rời khỏi Trung Quốc ngay trong hôm nay!
     - Đi ngay ư? Còn bằng tốt nghiệp Đại học của con...
     - Con không cần ở lại đây nữa! Mọi thứ mẹ sẽ sắp xếp chu toàn nên con không phải lo lắng điều gì cả!
     - Vâng...
     - Nghỉ ngơi cho tốt đi!
Mẹ rời khỏi phòng bệnh của tôi với khuôn mặt thất thần. Bỗng nhiên tôi lại nghĩ tới lại phải quay về Mỹ thì nhiều cảm xúc lại trào dâng khó tả. Thôi kệ vậy! Có tí tiếc nuối nhưng thôi! Rồi cũng có ngày Chúc Nguyệt Kha tôi trở về mà! Phải quay về trong sự lành lặn thì mới trả đũa Kiều Hi Duệ được chứ! 
.......................................
Và rồi, tôi đã lên máy bay và tất cả thủ tục đã hoàn tất trong một ngày. Tôi sẽ nhớ Lộ Khiết và Hồng Giang lắm đây... Tôi cũng sẽ nhớ đến mấy đàn anh khóa trên nữa... Đặc biệt là tôi sẽ rất nhớ Mạc Thần. Mặc dù anh ấy là nguồn gốc khiến tôi thành ra như thế này nhưng tôi lại có cảm giác tiếc nuối và cứ như... tôi đã thích anh ấy thật sự vậy. Tôi thích anh ấy trong từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng hành động ngọt ngào nhất. Mỗi lúc nhìn Mạc Thần tôi luôn có cảm giác ấm áp đến lạ kì, hệt như cái cảm giác vào 14 năm trước vậy. Cuối cùng thì tôi cũng sẽ không quên công của đàn anh đã hiến máu cho tôi và cứu tôi một mạng- Đặng Hiểu Tư. Cảm ơn mọi người nhé! Cảm ơn vì tất cả... 
*** ( Đây là đoạn truyện sẽ không xưng tôi nữa vì tác giả muốn bạn đọc hiểu rõ hơn một số vấn đề á mà!!!)
                                                                         _ Ở ký túc xá trường Trùng Khánh _
     - Cậu ấy đi rồi!!! Chán quá đi...
     - Cậu nói đúng đó Lộ Khiết! Thật ra nghe cậu ấy lải nhải suốt ngày cũng tốt! Giờ thì căn phòng thiếu một đứa làm cho mọi thứ cũng thiếu một chút. Haiz...
"Cốc... cốc... cốc...".
     - Để tớ ra mở cửa cho!- Hồng Giang xung phong.
Hồng Giang đứng lên mở cửa và người gõ cửa chính là Mạc Thần.
     - Mấy ngày nay anh không thấy tiểu Kha đi học. Hôm trước anh còn nghe nói em ấy bị Hi Duệ đánh. Em ấy có sao không?
     - Cậu ấy... cậu ấy...
     - Tiểu Kha làm sao?- Mạc Thần sốt ruột.
     - Cậu ấy sang Mỹ rồi anh ạ!
Hồng Giang và Lộ Khiết ngồi kể lại toàn bộ đầu đuôi cho Mạc Thần và sau khi nghe xong thì mọi cảm xúc của anh ấy đều thả trượt theo từng cơn thở dài buồn nhất.
     - Tất cả là tại anh không tốt...
     - Vâng...- Lộ Khiết giọng như muốn khóc.
Cả căn phòng đều im lặng cúi gầm mặt lại. Phải chăng họ đang lo lắng buổi phẫu thuật của tôi không thành công? Và hình như Mạc Thần đã thấy cái gì đó... Anh lại gần vật đó và cầm nó lên.
     - Đây là...
     - Thứ anh đang cầm là vòng tay của tiểu Kha đấy! Cái vòng tay đó rất quan trọng với cậu ấy nhưng tiếc là mười mấy năm trước cậu ấy đã làm thất lạc nó. Giờ tìm được rồi sao? Sao nó ở đây nhỉ?
     - Theo tớ thì chắc mẹ của cậu ấy bỏ quên lúc thu dọn hành lý rồi đấy!
     - Có lẽ cậu đúng đó Lộ Khiết! Hình như là như thế thật! Chúng ta giữ lại hay gửi trả sang Mỹ cho tiểu Kha đây?
 Mặc kệ xung quanh đang xảy ra những gì, Mạc Thần cầm chiếc vòng rời đi một cách vội vã, chẳng nói thêm một lời nào. Lộ Khiết và Hồng Giang chỉ biết nhìn theo với cặp mắt tròn xoe đầy nghi vấn...
                                                                < Continue >





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net