phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




4.

Lee Donghyuck là một người có cá tính, là người nổi bật nhất trong tất cả những người nổi bật. Nhưng trong mắt của Mark, Donghyuck vẫn luôn là cậu em trai nhỏ, từ khi hai người họ còn tung tăng tắm mưa dưới sân chung cư, rồi bị mẹ mắng do sợ rằng hai cậu nhóc sẽ bị cảm vì nhiễm lạnh.

Không biết từ khi nào Donghyuck của anh lại trưởng thành tới mức có thể ở trước mặt anh nói lên câu "Size áo của anh chắc chắn sẽ lớn hơn em một size, nhưng em mặc rộng thêm một size cho thoải mái nên anh cứ sang nhà em lấy áo nhé! Em hay đi đá bóng nên vẫn hay mặc đồng phục thể dục nhiều hơn áo trắng quần âu. Còn anh là hội trưởng hội học sinh, sao có thể mặc bừa phứa như em được?"

Chuyện đồng phục mà Donghyuck nói với Mark đương nhiên là nói dối, cậu thật sự rất ghét việc phải mặc quần áo thể dục đẫm mồ hôi vào lớp rồi học tiếp môn khác. Nhưng nếu như một lần nữa có thể được cùng Mark trò chuyện thoải mái giống như xưa, nghiễm nhiên Donghyuck sẽ chịu đựng bằng hết dù cho khó chịu tới mức nào.

Cũng như Mark Lee, Donghyuck cũng có hai chiếc áo đồng phục trắng, anh hoàn toàn có thể cầm về một chiếc và để lại cho cậu một chiếc. Nhưng Donghyuck khi ấy lại nói rằng muốn tự tay giặt áo hộ anh, vì người làm hỏng hai chiếc áo của anh vốn là cậu. Mọi chuyện khởi đầu như thế, và tiếp diễn bằng những tối muộn học trưởng Lee mang áo đồng phục sang nhà Donghyuck để giặt.

Nhưng rồi chuyện kết thúc khi Mark Lee mua được ba chiếc áo sơ mi mới, Donghyuck chẳng còn lí do nào để gọi điện cho Mark mỗi tối, rồi sáng ra lại bấm chuông cửa nhà anh, nói với anh rằng áo sơ mi đã khô rồi. Donghyuck sẽ chẳng thể nào quên được những sáng cậu sơ ý dậy muộn, để rồi bắt gặp Mark Lee cởi trần đứng ăn sáng ngay trong bếp nhà cậu.

"Sao Mark lại ở nhà em thế này? Sao Mark không mặc áo!?"

Anh khi ấy chỉ ăn nốt nửa lát bánh mì còn lại trên đĩa, nhìn cậu một lúc mới thản nhiên trả lời "Đừng lo, ba mẹ của Donghyuck đi rồi anh mới sang mà, Donghyuck dậy muộn, anh sợ muộn học nên cũng sẵn sàng cả rồi, chỉ cần Donghyuck đưa áo anh mặc vào là xong."

"Donghyuck ngại đấy à?"

"Đâu có đâu, em ngại hồi nào chứ?" Lee Donghyuck nói thì vẫn là nói miệng, nhưng mặt sớm đã đỏ lên như cà chua đến mùa chín.

Mẹ của Lee Donghyuck đã đăng kí cho cậu học cùng một trung tâm luyện thi với Mark Lee từ khi cậu mới bước vào cao trung chưa được bao lâu. Ban đầu Donghyuck một chút hứng thú cũng không có, vẫn luôn trốn học vào mỗi tối thứ sáu, nhưng từ khi vết rách ấy xuất hiện trên vạt áo của Mark, cậu đã dần hiểu được cảm giác ngồi giải tích mỗi tối muộn ngày thứ sáu là như thế nào.

Học trưởng Lee năm nay đã là học sinh cuối cấp, đương nhiên tan muộn hơn Donghyuck rất nhiều, nhưng cậu vẫn ngoan cố đứng đợi anh cho bằng được, chỉ để có thể đi bộ về nhà cùng anh vài phút đồng hồ ngắn ngủi. Mark Lee cũng thắc mắc vì sao Donghyuck lại có thể đứng chờ anh cả tiếng đồng hồ như vậy, nhưng lần nào cũng nhận lại duy nhất một câu trả lời.

"Mark quên mất là chúng ta mới xem hết phim chú nguyền hôm chủ nhật sao? Em vẫn còn sợ, nên muốn về nhà cùng với Mark."

Sau ngày bọn họ xem phim ma được hơn hai tuần, Mark lại một lần nữa hỏi Donghyuck về lí do tại sao cậu vẫn luôn ngồi đợi anh tan học lâu đến như thế, khi ấy Lee Donghyuck đã nghĩ rất lâu trước khi trả lời, nhưng trước khi hai người họ kịp về tới nhà Donghyuck đã nhỏ giọng nói với anh "Em muốn cùng với Mark đi bộ về nhà, tại em sợ trời tối."

Học trưởng Lee biết rõ chuyện Donghyuck nói dối anh về nỗi sợ bóng tối của cậu, vì nếu như cậu đã sợ, sẽ chẳng đủ can đảm để mỗi ngày đều đặn đứng một mình dưới sân của trung tâm chỉ để đợi anh một tiếng đồng hồ như thế. Anh đưa mắt nhìn cậu rồi lại đưa mắt nhìn sang chỗ khác, có những thứ Mark Lee thật sự muốn nói, có những thứ Mark Lee thật sự muốn làm, và có cả những thứ Mark Lee thật sự muốn nghe. Nhưng Mark Lee chẳng bao giờ dám làm, cũng chẳng bao giờ dám thổ lộ ra.

Hai người họ bước cùng một đoạn đường, khi bầu trời đã ngả tối, dưới ánh đèn đường hiu hắt, Donghyuck vẫn luôn chăm chú quan sát nét mặt của Mark, mỗi khi nhìn thấy băng ghế bên vệ đường, hay nhìn thấy cửa hàng tiện lợi còn sáng đèn cùng bộ bàn ghế gỗ được kê bên ngoài, Donghyuck vẫn luôn muốn hỏi anh rằng liệu anh có muốn ngồi cùng cậu một vài phút hay không. So với những phút giây ngắn ngủi đi bộ từ trung tâm luyện thi về nhà, đương nhiên Lee Donghyuck vẫn luôn mong được ngắm nhìn học trưởng Lee nhiều hơn thế. Donghyuck muốn được ngồi cùng Mark, muốn được nghe anh nói về chính bản thân anh, muốn được anh kể với cậu về những thứ mà anh đã từng thích từ hồi còn học tại Hà Thành.

Lúc hai bọn họ bước được vào thang máy của khu chung cư, Donghyuck vẫn còn rất vui vẻ, vẫn luôn cố gắng tìm chủ đề để bắt chuyện với anh, thà Mark Lee ậm ừ trả lời cậu cũng không sao, đằng này anh chỉ mỉm cười, có lúc lại khẽ gật đầu, hoặc tệ hơn là lắc đầu từ chối, nhưng mặc nhiên sẽ không lên tiếng đáp lại lời cậu. Thang máy lên đến tầng 22, Donghyuck chẳng còn nhẫn nại để nhìn thêm bất kể một cái gật nào từ Mark, chỉ có thể bực dọc hỏi anh.

"Em muốn nghe giọng Mark cơ mà? Sao Mark không trả lời em thế?"

"Nhưng anh thì ngược lại, anh không muốn nghe giọng của mình, anh muốn nghe giọng của Donghyuck nhiều hơn."


5.

Dần dần, Học trưởng Lee cũng xuất hiện thay đổi ngay trong cả những biểu hiện thường ngày, đôi khi sẽ mất tập trung trong tiết học trên lớp, nhiều khi sẽ thất thần trong những buổi họp của hội học sinh. Thậm chí Tiêu Đức Tuấn cũng nhận ra sự khác biệt ấy của Mark Lee. Gã biết rằng gã sẽ chẳng bao giờ nhận được một câu trả lời thích đáng từ anh nếu như gã dám mặt dày đi hỏi trực tiếp. Vậy nên chiều hôm ấy, Đức Tuấn để lại trên bàn làm việc của học trưởng Lee một mẩu giấy.

"Về Donghyuck, tao sẽ không nói thêm gì cả, vì đương nhiên mày phải là người rõ nhất. Nhưng trời bắt đầu có tuyết rồi, đừng để người ta phải đợi mày lâu như thế. Với lại kỳ thi đại học cũng sắp đến rồi, làm điều mày muốn đi, đừng để sau này phải hối hận."

Khi đêm thành thị đón mưa rào, cũng là khi cậu thiếu niên năm ấy chạy ùa ra đường lớn. Mark nhớ như in trong cái đêm đen tăm tối ấy, Donghyuck đã cầm lấy tay anh, cùng anh chạy trên đường dài rộng lớn, đón từng đợt mưa rào vây quanh hai người họ.

"Donghyuck không sợ bị cảm sao? Trời khuya như vậy còn muốn tắm mưa."

"Có sao đâu cơ chứ? Có Mark ở đây cơ mà, em chả sợ gì hết."

Mưa ngớt, nhưng tim đập chưa nguôi, quần áo Mark khi ấy ướt đẫm vì nước mưa, đôi chân trần của anh cảm nhận được rõ mồn một cái cảm giác thô ráp của mặt đường xi măng. Donghyuck ở bên cạnh vẫn nắm tay anh thật chặt, trong cơn mưa ấy cậu len lén đưa mắt nhìn anh, nhưng chỉ cần anh nhìn tới liền vội vã quay đi.

Dưới con mưa rào của những ngày hạ, là Lee Donghyuck vẫn luôn đem lòng thương thầm Mark Lee, và là Mark Lee vẫn luôn lén lút cất giấu từng kỉ niệm giữa hai người họ vào trong lòng. Trong cơn mưa nặng hạt, hai người họ chẳng cần bất kể tán ô nào để gói gọn những niềm yêu thương vẫn luôn được giấu kín kia, những hạt mưa cứ vậy đổ xuống, như cuốn đi hết tâm tư của cả hai, lan toả toàn bộ ra màn đêm xa xăm, trôi dần theo dòng cảm xúc.

"Donghyuck à, về nhà thôi."

"Em về nhà Mark được chứ? Em muốn được ở cạnh Mark."

"Không được rồi, vì anh đang muốn sang nhà Donghyuck cơ."

Hải Thành sương mờ chạm vạt nắng, có những điều học trưởng Lee vẫn luôn giữ trong lòng, có những ngày mộng mị chỉ vì trong tâm của anh vẫn luôn chứa đựng bóng hình của Lee Donghyuck. Mark Lee vẫn luôn muốn được bước cùng cậu trên phố đêm vắng bóng người, vẫn luôn mê mẩn giọng nói của cậu tới mức có thể chăm chú lắng nghe tới hàng tiếng đồng hồ. Mark Lee cũng thích Lee Donghyuck, nhiều như cách cậu hằng thích anh.

"Về Donghyuck, tao biết rõ tình cảm của em ấy, và cả của bản thân tao. Đương nhiên tao biết Donghyuck không chỉ đơn giản chờ tao tan học hàng ngày, mà có lẽ em ấy đã chờ tao từ khi bọn tao còn học ở Hà Thành rồi."

"Có lẽ Donghyuck vẫn luôn mong mỏi một câu trả lời của tao, vì từ trước tới nay em ấy vẫn luôn quan tâm lo lắng cho tao như thế, vẫn luôn thể hiện cho tao thấy em ấy yêu tao nhiều tới nhường nào. Nhưng mày biết đấy, đôi khi mọi chuyện chẳng thể đơn giản được như thế." Mark đặt bút viết vào mặt sau của tớ giấy do Tiêu Đức Tuấn để lại, gập lại gọn gàng, rồi cất sâu vào ống bút trên bàn làm việc của gã.

6.

Sau khi nhận được bảng điểm tổng kết cuối năm, Hoàng Nhân Tuấn có chút phấn khích, nên ngay trong đêm hôm ấy, y đã vô cùng hoan hỉ rủ hai cậu em trong xóm là họ Chung và họ Park ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ nhắm để ăn mừng. Y sau đó còn hào phóng tới mức chi tiền để hai cậu em nhỏ có thể mua những gì hai nhóc thích. Đến lúc Nhân Tuấn cùng Chung Thần Lạc và Park Jisung chọn đồ đầy cả một giỏ hàng rồi, định cùng nhau đi thanh toán lại vô tình nghe được âm giọng quen thuộc.

"Donghyuck có muốn uống sữa socola không?"

"Em không, em muốn ăn sandwich kem dâu được không?"

"Donghyuck muốn gì cứ lấy, anh hứa sẽ bao em rồi mà."

"Thế Mark có muốn ăn cái gì không? Mark cũng luyện thi cả mấy tiếng đồng hồ rồi mà?"

Hoàng Nhân Tuấn cứ đinh ninh rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể biết được "một người" mà Lee Donghyuck đã từng nhắc tới là ai. Nhưng hiện tại thì y đã có thể hiểu được rồi, suy cho cùng y vẫn sẽ tin bạn của mình hơn là những tin đồn tràn lan khắp khuôn viên Hải Thành ròng rã mấy tháng qua.

Nếu như Donghyuck có thể hạnh phúc, bạn thân như Hoàng Nhân Tuấn đương nhiên sẽ rất vui vẻ mà chúc phúc cho cậu ấy. Chưa kể học trưởng Lee vốn là một người tốt, một người đáng tin cậy nên Nhân Tuấn ngoài an tâm ra thì một chút bất ngờ cũng chẳng có. Cuối cùng vẫn chọn tránh mặt hai người họ, cùng Thần Lạc và Jisung đi thanh toán tiền rồi nhanh chóng trở về nhà.

"Thi đại học xong, Mark có muốn đi du lịch với em không? Thật ra thì không hẳn là du lịch, chỉ là về Jeju thăm nhà ông bà em thôi. Nhưng mà ông bà em mong được gặp Mark lắm ấy. Với lại Mark cũng nên đi đâu đó để giải toả tâm trạng chứ nhỉ? "

"Anh cũng muốn đi cùng Donghyuck. Nhưng mà..." Học trưởng Lee chỉ nói một đoạn rồi bỗng nhiên khựng lại, anh đưa mắt nhìn cậu, nhỏ giọng nói "Donghyuck đợi anh lâu như thế, chắc đói lắm rồi, anh bóc bánh cho Donghyuck nhé?"

Lee Donghyuck mỉm cười với anh, bên ngoài thì gật đầu đồng ý, nhưng trong tâm sớm đã khóc cả một dòng Trường Giang. Rõ ràng người vẽ ra lí do nhịn đói cả tối nên muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi là cậu, ban đầu chuyện này vẫn là chuyện vui, vì cuối cùng sau những tháng ngày dài đằng đẵng theo chân anh về nhà, mỗi lần bước qua cửa hàng tiện lợi là một lần ngoái đầu lại nhìn, thì cuối cùng cậu đã có thể ngồi đối diện với Mark, vừa ăn đồ ăn nhẹ, vừa có thể trò chuyện cùng anh.

Nhưng học trưởng Lee, vẫn luôn lảng tránh những câu hỏi từ cậu.

"Nếu... nếu một ngày anh không còn là hàng xóm của Donghyuck nữa, Donghyuck nhớ phải sống thật tốt nhé."

"Gia đình Mark... định chuyển đến nơi khác sao?"

Học trưởng Lee đưa mắt nhìn cậu, rồi lại nhìn xuống tay cậu đang bóp chặt lấy miếng bánh kem dâu. "Thi đại học xong, ba mẹ anh muốn anh quay trở lại Canada, ông bà của anh, cũng đang mong anh về Canada nữa." Anh cầm lấy tay của Donghyuck, nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay cậu, để cậu có thể thả lỏng bàn tay đang siết chặt miếng bánh kia.

"Mark... Mark sẽ đi chứ?"

"Donghyuck trả lại cho anh chiếc áo bị rách được chứ? Anh nhận được rồi sẽ đi."

"Vậy em không đưa, Mark sẽ ở lại với em đúng không?"

"Donghyuck thật sự, không nỡ rời xa anh sao?"

"Em chưa bao giờ muốn rời xa Mark cả."

7.

Đường về khuya ấy chỉ có trăng sáng, và màn đêm tĩnh lặng bao lấy hai người họ, trên tay Donghyuck vẫn còn lại nửa chiếc bánh kem dâu mà Mark Lee mua. Học trưởng Lee nhìn cậu, vô tình nhớ về những khoảng khắc Donghyuck ở bên cạnh, kể với anh về một ngày của cậu, cậu vui hay buồn, cậu có gặp rắc rối gì không, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất Donghyuck vẫn sẽ kể trên đường hai người họ từ trung tâm luyện thi trở về. Có lẽ việc nghe Donghyuck kể chuyện đã trở thành thói quen của Mark Lee, hoặc là, anh đã cảm thấy nhớ giọng nói của cậu, dù cho anh còn chưa rời đi.

"Donghyuck à, có điều gì.. Donghyuck muốn làm cùng anh trước khi anh rời đi không?"

Lee Donghyuck quay sang nhìn học trưởng Lee, cuối cùng trong ngần mắt của cậu, sơ mi của anh chẳng còn những vệt nắng ban mai, cũng chẳng còn là nắng cam chiều tàn. Hiện tại những gì Donghyuck thấy chỉ có duy nhất gam màu vàng mờ ảo của đèn đường, đổ xuống vai Mark, bám riết lấy áo đồng phục trắng của anh.

Donghyuck cẩn thận cắn thêm một miếng bánh kem dâu, cuối cùng lại quay sang nói với anh "Em muốn làm secret garden."

Mark Lee chỉ nhìn cậu, không biết phải trả lời như nào, doạ cho Donghyuck phát hoảng, sợ rằng bản thân cậu đã chọc tới cục tức của anh rồi, chỉ đành ngại ngùng nói thêm. "Em đùa thôi, anh đừng làm thật nhé, vết kem này em lau đi là xong ấy mà."

Học trưởng Lee vội vã cản lại tay phải cầm giấy ăn của cậu, một tay nắm chặt tờ giấy ăn cùng tay Donghyuck, một tay vòng qua eo của cậu kéo cậu tiến lại gần mình, cuối cùng là đặt một nụ hôn lên môi Donghyuck, cũng rất tự nhiên dùng lưỡi dọn hết toàn bộ phần kem còn sót lại trên môi cậu.

8.

Tiêu Đức Tuấn đã đọc được tờ giấy mà Mark Lee giấu trong ống đựng bút của anh rồi, cuối cùng gã cũng biết tình cảm của bạn mình dành cho Donghyuck là như thế nào. Đức Tuấn lại tò mò một lần nữa, gã hỏi học trưởng Lee lí do vì sao anh không tiến tới, lại nhận được một câu trả lời chẳng mấy liên quan.

"Tao... tao hôn em ấy rồi.."

"Hả? Gạo nấu thành cơm rồi á. Này từ từ đã ý tao không phải chuyện bậy bạ đâu mà là hai người tiến tới rồi à?"

"Không phải, chỉ là lúc ấy tao không nhịn được, lỡ hôn em ấy rồi."

Cuối cùng Tiêu Đức Tuấn phải cắn răn chịu đựng, ngồi xuống nghe Mark Lee kể lại đầu đuôi sự việc. Nhưng rồi gã nhận ra, Mark bao lâu này vẫn giấu kín tình cảm của mình chỉ vì chuyện sang Canada, sợ rằng Donghyuck sẽ cảm thấy cô đơn nếu như sau này anh không còn ở Hàn nữa.

"Mọi người tập trung, chúng ta họp một chút." Đột nhiên Tiêu Đức Tuấn đứng bật dậy, vỗ tay thu hút sự chú ý của những học sinh đang ngồi trong văn phòng, khiến Mark Lee bên cạnh giật mình ngẩng đầu nhìn gã, lấy tay kéo gã ngồi xuống.

"Này? Mày làm gì thế? Định kể cho cả văn phòng nghe à?"

Nhìn gương mặt nhăn nhó của Mark, Đức Tuấn chán tới mức chỉ có thể thở dài, cuối cùng là đưa tay bịt miệng anh lại, sau đó lớn giọng nói "Chúng ta sẽ dành thời gian ở giữa prom ngày mai để cho mọi người kí tên lên áo trắng đồng phục nhau nhé! Hôm nay ai đăng thông tin về prom thì ghi chú bảo mọi người đem áo đồng phục đi giúp anh."

"Cái này không có trong danh sách kế hoạch được hội trưởng Lee kí kết, không biết sau này có bị nhà trưởng khiển trách gì không thưa hội phó Tiêu?" Shotaro sau khi kiểm tra lại toàn bộ giấy tờ của hội học sinh, ngập ngừng nói với Đức Tuấn, trước khi dứt lời còn đưa mắt nhìn Mark, nhưng rồi vẫn được Đức Tuấn mở lời an ủi.

"Học trưởng Lee của các em cũng đồng ý rồi chắc chắn sẽ không sao đâu"

9.

Không giống với toàn bộ những điểm trường cao trung khác, Hải Thành tổ chức prom sau khi kì thi đại học kết thúc được một ngày, có lẽ nhờ vậy mà đa phần học sinh tham gia đều cảm thấy rất thoải mái, ai cũng ở trạng thái sẵn sàng hết mình trong đêm tiệc.

Mặc dù việc kí tên lên áo là sự kiện được Tiêu Đức Tuấn bổ sung thêm, nhưng lại là sự kiện nổi bật nhất trong đêm tiệc. Khuya hôm ấy, khi học trưởng Lee cùng Lee Donghyuck trở về nhà, áo đồng phục trắng của họ chi chít những vết mực, dù là nam hay nữ, khoá trên hay khoá dưới đều có học sinh muốn kí cho hai người họ.

Chỉ là người muốn ký thì quá đông, Mark và Donghyuck đều muốn ký cho đối phương, nhưng lại chẳng thể nào gặp được.

Khi ấy là rạng sáng, Mark Lee phải chuẩn bị vali để trưa có thể ra sân bay cho kịp chuyến bay, trước khi anh chợp mắt, điện thoại lại vang lên tiếng tin nhắn gửi đến.

"Tao nghĩ ra vụ ký tên này vì nghĩ áo đồng phục là thứ gắn kết mày với Donghyuck một lần nữa, không ngờ hai người trong đêm prom chả nói câu nào với nhau. Mày đã chẳng còn là học trưởng Lee nữa rồi, hiện tại Donghyuck là người được yêu quý nhất, có lẽ năm sau sẽ được đề bạt làm hội trưởng hội học sinh."

"Hãy nói gì với Donghyuck trước khi rời đi nhé, đừng để bản thân cảm thấy hối hận, đừng chỉ hôn em ấy như thế và không nói gì. Sau này mày còn trở lại mà, đừng khiến bản thân của mày sau này phải hận chính mày của hiện tại."

Tiêu Đức Tuấn khuyên hắn vô vàn điều, khuyên hắn suy nghĩ cho cẩn thận, đừng vương bỏ bất kì cơ hội nào trong cái năm mười bảy tuổi còn đầy mơ mộng.

"Mày có thể đi nước này nước kia trong vài năm thôi, nhưng chuyện yêu đương với Lee Donghyuck, là chuyện mày sẽ phải suy nghĩ cả đời nếu như mày cứ bỏ đi mà không nói gì như thế."

10.

Sáng hôm ấy, Donghyuck đã bắt đầu bước vào kỉ nghỉ hè của mình, nghe lời mẹ thức dậy thật sớm ăn sáng và dọn nhà dọn cửa, vào lúc chuẩn bị đi chợp mắt tiếp, lại bị tiếng chuông cửa làm giật mình.

"Mark? Có chuyện gì ạ?"

"Anh sắp phải đi rồi."

"Em biết điều đó mà. Mark có thể đi mà không cần phải chào hỏi em gì cả, Mark không nghĩ rằng, em sẽ nói những lời khiến Mark phải ở lại với em sao?"

"Anh xin lỗi, vì không thể đón hè năm nay cùng Donghyuck, anh cũng xin lỗi vì không thể đón sinh nhật của Donghyuck bên cạnh Donghyuck trong năm nay. Nhưng Donghyuck có thể tặng anh một món quà, trước khi anh đi được không."

Người nọ đưa chiếc áo đồng phục bị rách ra trước mắt Donghyuck, nhỏ giọng nói thêm "Donghyuck có thể ký cho anh được chứ?"

Lee Donghyuck nhớ rất rõ khoảng khắc cậu đặt bút kí, và cả khi dừng bút đưa áo cho anh, tất cả mọi chuyện diễn ra tựa như một giấc mơ. Những lần cùng nhau bước về nhà, những giây phút được Mark nắm tay, và kể cả nụ hôn đêm ấy, tất cả đều là những mộng mơ của một thời niên thiếu ngây dại. Khi Mark Lee kéo vali khuất khỏi tầm mắt cậu, giấc mơ ấy cũng vội vã tàn đi.

Nhưng rồi Donghyuck vội chạy đi lấy chiếc áo đồng phục trắng còn lại, cố gắng cắt một vết rách giống hệt vết rách trên áo anh, rồi lại chạy với theo anh cùng chiếc áo ấy trên tay.

"Chờ em với Mark ơi!"

"Mark... Mark kí cho em nhé? Em cũng muốn có quà, coi như quà sinh nhật sớm."

Cuối cùng, Mark đã đặt bút kí lên đúng nơi mà Donghyuck đã kí lên áo của anh, cũng chính là nơi gần vết rách nhất trên chiếc áo.

"Nghỉ hè vui vẻ nhé, Donghyuck của anh."

"Em có thể ôm Mark được không?"

Nhưng Mark không trả lời cậu, mà chỉ quay người lại ôm lấy cậu. Lee Donghyuck đã cố gắng rất nhiều, vậy mà vẫn không thể kiềm lại cảm xúc khi ấy, chỉ có thể đưa tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên môi anh.

"Tạm biệt, Mark Lee của em."

Trước khi rời đi, người con trai ấy, là anh hàng xóm, là tiền bối cùng trường, là học trưởng và là người trong mộng của Donghyuck, anh ấy đã ôm lấy cậu, đã đặt một nụ hôn lên trán cậu, và nói lời tạm biệt trước khi rời đi.

"Chờ anh, Donghyuck nhé."

Những kỉ niệm về thời niên thiếu của Mark Lee có lẽ sẽ rơi lại ở vạt nắng Hà Thành, cũng có lẽ sẽ cuốn theo chiều gió của Hải Thành, hay thậm chí là đêm tuyết đầu mùa khi hai người họ cùng nhau đi bộ về ở trung tâm luyện thi. Và thậm chí là ở hiện tại, kí ức của anh cũng sẽ đọng lại ở cả hành lang nơi chung cư họ đã cùng sống bên nhau từ khi còn bé.

"hà thành chiều ngả nắng tàn,
hải thành sương mờ chạm vạt nắng,
ánh chiều vương lại màu cam đỏ
màu hè lưu lại ở nơi em."



- end.
- 22.9.21
#roximelon

nếu cậu đã đọc đến đây, thì đây là đôi lời từ tớ, người đã viết nên "ngày mộng vì em". tớ xây dựng đoạn tình cảm của cả hai là chuyện mà người ngoài hay người trong cuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net