phần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"hải thành đêm mưa
thành thị mờ sương
ngày mộng vì em"

1.

Năm Mark Lee 17 tuổi, Lee Donghyuck mới chỉ 16 tuổi.

Năm đó cùng Hoàng Nhân Tuấn đùa nghịch, thế nào cả hai lại đuổi nhau chạy dọc sân trường. Lee Donghyuck chỉ biết nhanh chóng bắt được Nhân Tuấn tẩn cho một trận, hoàn toàn không màng gì đến xung quanh.

Đến tận lúc đuổi nhau chạy tới toà nhà của hội học sinh, Lee Donghyuck vẫn vô cùng sung sức, Hoàng Nhân Tuấn vì dính tội tày trời, chạy trối chạy chết, chạy mãi vẫn không biết mệt là gì. Không biết trời xui đất khiến ra sao, Nhân Tuấn chạy lòng vòng thì không sao, Donghyuck cắm mặt chạy thẳng vậy mà có thể đâm sầm vào một người đi ra từ toà nhà hội học sinh.

Donghyuck đâm sầm vào người nọ, làm người ta ngã xuống đất, không nghĩ nhiều liền vội vã chạy tới đỡ đối phương dậy. Người nọ ngã đau tới như vậy nhưng không biểu hiện ra ngoài, thậm chí còn quay sang nhìn cậu chằm chằm.

"Học.. học trưởng Lee.." Hoàng Nhân Tuấn ở phía sau nhìn thấy bóng lưng người mà Donghyuck vô tình đâm phải đã cảm thấy ngờ ngợ, khi đối phương đứng dậy y mới thầm xác định Lee Donghyuck thật sự tới số rồi.

"Thành thật xin lỗi học trưởng, tại em chạy vội nên mới không để ý." Donghyuck nhanh nhẹn nhặt giấy tờ giúp Mark Lee, lúc đứng dậy còn đưa ánh mắt dè chừng dò xét biểu cảm của anh.

"Không có gì." Mark nhận lại tập tài liệu từ tay Donghyuck, chỉ nói với cậu đúng ba từ, sau đó liền quay người rời đi, không buồn ngoảnh lại nhìn cậu thêm lần nữa.

Thấy Lee Donghyuck cứ đờ đẫn nhìn theo học trưởng Lee, Hoàng Nhân Tuấn không hề lưu tình dùng lực đập mạnh vào lưng cậu ấy, đã vậy còn lớn giọng hỏi "Mày muốn nuốt học trưởng Lee vào bụng hay gì?"

"Mày thử nghĩ xem anh ấy có giận tao không mày? Bảng đánh giá của tao liệu có ổn được không?"

"Làm sao mà như thế được? Lưu Dương Dương đã từng nói học trưởng Lee là một người rộng lượng cơ mà. Anh ấy chắc sẽ không tìm cách kiếm chuyện với mày như thế đâu."

"Tao thấy anh ấy ngã mạnh quá, cả người quẹt xuống đất, vạt áo của anh ấy cũng bị rách luôn rồi." Ban đầu Nhân Tuấn cho rằng Lee Donghyuck vừa nhìn thấy Mark Lee là đã bị người ta hút hồn đến mê mệt, không ngờ lại có thể chứng kiến được biểu cảm sợ tới xanh cả mặt này của cậu ấy.

Trong phạm vi toàn trường trung học Hải Thành, Hoàng Nhân Tuấn tự tin mình chính là người hiểu rõ Lee Donghyuck nhất. Làm bạn của Donghyuck cũng phải hai năm có lẻ rồi, hơn ai hết Nhân Tuấn biết cậu ấy là người như thế nào. Lee Donghyuck không cần làm nhiều, cũng không cần nói nhiều, chỉ cần ngồi một chỗ thôi cũng đã toả ra cái khí chất tự cao tự tại ngút ngàn ấy rồi, vậy nên Donghyuck có quậy đến mấy cũng không có ai dám ho he lên mặt với cậu.

Thành tích học tập của Donghyuck không tồi thậm chí còn có thể coi là giỏi, dù có quậy nhưng chưa bao giờ bị giáo viên bắt tận mặt, thậm chí thành viên hội học sinh có đôi ba người còn sợ cậu. Vậy nên ở trường Lee Donghyuck có thể coi là làm càn mà đi học ngày qua ngày. Nhưng tất cả là vì từ trước tới nay cậu chưa từng chạm mặt học trưởng Lee.

Học trưởng Lee, giữ chức vụ hội trưởng hội học sinh Trung học Hải Thành, tên đầy đủ là Mark Lee, thành tích học tập vô cùng xuất sắc, về mặt kỷ luật thì đương nhiên là không cần bàn tới. Anh ấy không phải kiểu người lạnh lùng khó gần, mà là kiểu nghiêm túc đến cứng ngắc. Học trưởng Lee sẽ không nói nhiều nhưng người nghe bắt buộc phải hiểu nhiều.

Có lẽ bởi vậy nên Donghyuck mới sợ anh ấy đến thế. Ai mà biết được "Không có gì" nghĩa là Mark Lee sẽ thật sự bỏ qua cho cậu hay sẽ ghim trong lòng mà trừ hạnh kiểm cậu dần dần cho đến khi cậu bị nhà trường kỉ luật thì mới thôi.

2.

Kể từ ngày hôm ấy, cả trường bắt đầu truyền tai nhau về vết rách trên áo của học trưởng Lee. Vết rách trên vạt áo của học trưởng Lee không hề lớn, nhưng cả anh ấy lẫn thủ phạm gây nên vết rách đó đều là người có sức ảnh hưởng trong trường. Ở Hải Thành, chỉ cần nhắc đến đẹp trai, học giỏi, ưu tú, dễ mến người ta ngay lập tức có thể liên tưởng đến Mark Lee. Nhưng nếu nhắc đến Lee Donghyuck, nữ sinh trong Hải Thành sẽ nhận xét cậu ấy ưa nhìn, lực học tốt, vui tính, dễ gần, đáng yêu và ấm áp. Còn nam sinh trong trường sẽ hết lời khen ngợi, nào là cậu ấy đẹp trai, cậu ấy học giỏi còn đá bóng hay có khiếu ăn nói thậm chí đánh nhau cũng rất khá.

"Hoàng Nhân Tuấn, mày là bạn thân nhất của nó, mày nghĩ sao về vụ này?" Lee Jeno đảo mắt nhìn Donghyuck, không tài nào giấu nổi tò mò, chỉ có thể moi thêm thông tin từ phía Nhân Tuấn.

Lưu Dương Dương đứng mãi cũng mỏi chân, chỉ có thể tiện tay kéo ghế từ bàn bên cạnh lại gần chỗ bọn họ tụ tập, chưa ngồi xuống hẳn đã vội mở lời "Bình thường nó sẽ trốn lớp phụ đạo mỗi chiều thứ sáu để đi đá bóng với đội bóng của trường mình, nhưng hai tuần nay tao thấy nó mất tích hoàn toàn. Tao ngó rồi, nữ sinh đến sân bóng phải vơi mất hai phần ba chứ không ít đâu."

"Tao cũng không hóng được gì từ hội học sinh đâu. Học trưởng Lee vẫn thế, có người cũng loáng thoáng nhắc về Donghyuck trước mặt anh ấy rồi, nhưng anh ấy chẳng buồn để tâm luôn ấy." Shotaro nhìn Donghyuck, rồi lại quay sang nhìn Hoàng Nhân Tuấn, vừa nhắc đến học trưởng Lee đã ngay lập tức lắc đầu thở dài.

"Nhưng mà chỉ có vết rách thôi mà, Donghyuck nhà mình thì vẫn ăn ngủ nghỉ bình thường, học trưởng Lee thì vẫn đứng đầu toàn trường. Có gì đâu mà mọi người lời ra tiếng vào ghê thế?" Nhân Tuấn nhịn không được, cuối cùng đành phải nói ra thắc mắc của bản thân. Nhưng chưa kịp chất vấn thêm, đã nhận lại ánh nhìn khó hiểu từ Na Jaemin.

"Giữa Donghyuck và học trưởng Mark thật sự có vấn đề. Nhà hai người họ ở cùng một chung cư, thậm chí còn ở cùng một tầng, chẳng phải còn ở đối diện với nhau sao? Tao nghe nói mẹ Donghyuck còn cho nó học cùng lớp phụ đạo với anh Mark. Mà anh Mark cũng học thứ sáu hàng tuần, mà trùng hợp Donghyuck nhà chúng ta dạo này lại không trốn buổi thứ sáu nào."

Lưu Dương Dương ở bên cạnh gật gù không thôi, tới khi Jaemin nói xong rồi mới thần thần bí bí tiếp lời "Vả lại, tao nghe được tin, Donghyuck cùng tiền bối Mark ngày xưa học cùng trường cấp hai Hà Thành ở đối diện đấy. Có ai đó lúc trước học cùng hai người họ, kể rằng ngày xưa học sinh Hà Thành đồn nhau rằng giữa Donghyuck và học trưởng Lee thật sự có tình ý."

3.

Hoàng Nhân Tuấn lần đầu biết đến Lee Donghyuck là vào ngày hai người họ mới chân ướt chân ráo bước vào Hải Thành. Bản thân Nhân Tuấn sau khi cùng Donghyuck trò chuyện qua lại cũng nhận ra cậu vốn là người sống ở khu gần đây, liền nhỏ giọng hỏi về trường cấp hai Hà Thành ở ngay đối diện.

"Ngày xưa cậu học Hà Thành, chắc cũng quen thân trước được vài người ở Hải Thành rồi nhỉ?"

"Tôi giống cậu thôi, cũng mới vào Hải Thành, chả quen biết ai đâu."

Lời Donghyuck nói ra như vậy, Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn nghi ngờ, thật sự cho rằng bạn thân mình chả quen biết ai trong Hải Thành. Tới tận bây giờ khi cả trường ai cũng lời ra tiếng vào về những chuyện liên quan tới cậu ấy và Mark Lee, Nhân Tuấn cũng không buồn để tâm vì Donghyuck chẳng nói lấy nửa lời về chuyện đó với y. Vả lại chuyện giữa học trưởng Lee và Donghyuck vốn chẳng nằm trong những mối bận tâm của Hoàng Nhân Tuấn, nhưng rồi Lee Donghyuck lại bị y bắt gặp lúc một mình đứng trước cổng trường.

"Mày đứng đây làm gì? Sao không đi về đi? Trời sắp mưa tới nơi rồi."

Nhân Tuấn vốn có ý tốt muốn quan tâm hỏi han bạn thân một chút, cuối cùng lại nhận được câu trả lời không thể nào tùy tiện hơn từ Donghyuck "Đứng đợi một người thôi."

Lee Donghyuck nói hết câu lại lười biếng đưa mắt nhìn Nhân Tuấn, cũng không có ý định sẽ tiết lộ cho y biết "một người" mà cậu ấy nhắc tới là ai. Y quay qua quay lại nhìn xung quanh, dò xét Donghyuck cùng toàn bộ những học sinh xung quanh cậu ấy một lần, cuối cùng cũng chỉ có thể lắc đầu rời đi.

"Thế tao về trước, mày cứ đợi đi nhé!" Hoàng Nhân Tuấn rời đi được một lúc rồi, Lee Donghyuck vẫn tiếp tục đợi người nọ. Cậu đứng thêm một lúc nữa học sinh xung quanh cũng đã dần vơi đi. Donghyuck đứng đến tận khi chiều tàn, cả sân trường rộng lớn chỉ còn lại mỗi mình cậu, phía sau lưng mới vang lên thanh âm quen thuộc.

"Donghyuck, mau về nhà thôi." Học trưởng Lee lớn tiếng gọi cậu từ phía sau, vội vã chạy tới chỗ cậu, lo lắng thăm dò "Donghyuck đợi anh có lâu quá không?"

Donghyuck nhìn Mark Lee rồi lại nhớ về vết rách trên vạt áo của anh, tựa như có thể nhìn thấy cả khung trời của hai người họ ba năm trước.

Dưới cái nắng hoàng hôn của Hà Thành, Mark Lee quay lại nhìn Lee Donghyuck, nhỏ giọng nói với cậu. "Donghyuck có thể bước nhanh lên một chút được không? Đừng cứ mãi đi sau anh như thế.."

Có lẽ Lee Donghyuck đã quen với việc hằng ngày vẫn lẳng lặng bước sau lưng Mark, cả một đoạn đường dài chỉ có anh, và phía sau anh khi ấy chỉ có duy nhất mình cậu. Áo sơ mi trắng của Mark trong ngần mắt Lee Donghyuck, đôi khi sẽ vương màu nắng vàng, đôi khi sẽ đọng lại màu cam của nắng chiều hoàng hôn, và đôi khi là những hạt mưa bay bay của ngày trời âm u. Donghyuck không muốn bước lên cạnh Mark, cũng không muốn để anh biết cậu vẫn luôn len lén nhìn anh, nên chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, khi nào muốn vẫn có thể tự do ngắm nhìn từng gam màu đổ lên bóng lưng của anh.

"Mark cứ đi trước đi, em thấy hơi đau chân..."

Donghyuck chỉ kiếm tạm một lí do để trả lời anh, vậy mà Mark lại tin rằng chuyện đau chân là thật, từ từ quỳ xuống bên cạnh cậu, chậm rãi mở lời "Để anh cõng Donghyuck nhé? Chúng ta cùng về nhà."

Trong lòng Donghyuck khi ấy tựa như thuyền nhỏ trôi giữa đại dương mênh mông, là cảm giác sợ hãi giữa biển trời đong đầy tâm tư, là cảm giác lo lắng bản thân có lẽ sẽ ngã xuống từ lưng anh rồi chìm dần vào biển đen sâu thẳm. Cũng là cảm giác bâng khuâng, lâng lâng giữa những đợt sóng gợn lên trong suy tư.

Hà Thành chiều ngả nắng tàn, có lẽ Lee Donghyuck từ lâu đã chẳng còn coi Mark Lee là tiền bối chung trường hay anh hàng xóm nhà kế bên. Có lẽ trong tâm cậu, Mark Lee đã dần trở thành người trong mộng, là người mà cậu sẽ mãi luôn đặt vào trong tâm như thế.

Hải Thành lúc này một bóng người cũng chả còn, Mark Lee lại vô tình thấy Donghyuck cứ ngẩn ngơ nghĩ đi đâu, chỉ có thể nhỏ giọng nhắc lại những gì mình vừa nói ban nãy "Donghyuck đợi anh có lâu quá không?"

Lee Donghyuck dường như bị lời nói của học trưởng Lee kéo ra khỏi những suy nghĩ từ hồi hai người họ còn lang thang đi bên nhau trong Hà Thành. Giờ đây mọi thứ đã khác, học trưởng vẫn là người trong mộng của cậu, chỉ là mối quan hệ giữa họ chẳng thể thân thiết như xưa.

"Em cũng đi chơi đá bóng rồi mới ra đây mà, cũng không phải đứng đợi Mark từ lúc tan học đâu."

Đây là lần đầu tiên Donghyuck được Mark Lee đưa về nhà kể từ khi anh thi đỗ vào Hải Thành. Đương nhiên mọi chuyện được như này đều là do Donghyuck nhắn tin xin lỗi học trưởng Lee về vết rách trên áo trước, cuối cùng là ngỏ lời sẽ sang nhà anh để lấy áo rách về sửa. Ban đầu chỉ muốn sang nhà anh lấy áo về ngay tối hôm ấy, nhưng Mark vẫn cứ hẹn đi hẹn lại, cho đến tận hôm nay mới nhắn sẽ về nhà cùng cậu rồi lấy áo một thể.

Hai người họ từ nhỏ đã là hàng xóm, sau này khi lên cấp hai lại trở thành tiền bối hậu bối thân thiết cùng trường. Mẹ Mark Lee cũng vì vậy mà vô cùng quý Donghyuck, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu lấp ló phía sau lưng con trai đã vội vàng mời cậu vào nhà, rồi vui vẻ chào hỏi.

"Ôi Donghyuck sang chơi đấy à? Vào đi vào nhà đi! Hôm qua bác được tặng vài chai siro dâu ngon lắm! Vào đi bác pha cho hai anh em uống."

Tay Donghyuck cầm ly siro do mẹ Lee tự tay pha, vô cùng thoải mái uống từng ngụm nhỏ, không hiểu sao Mark Lee ở phía đối diện lại từ từ tiến về phía cậu, rồi đột ngột cúi xuống khiến Lee Donghyuck hoảng đến mức đánh đổ ly nước về phía trước. Kết quả là chiếc áo sơ mi trắng còn lại của học trưởng Lee dính loang lổ toàn là màu đỏ của siro dâu.

"Donghyuck có sao không? Anh xin lỗi, anh định lấy đồ thôi mà lại doạ Donghyuck giật mình đến như thế." Học trưởng Lee nói dứt câu, rất thản nhiên mà cởi bỏ chiếc áo sơ mi ướt ngay trước mặt Donghyuck. Lee Donghyuck vốn đang dồn toàn bộ sự chú ý về phía anh, cũng không ngờ được rằng may mắn tới mức có thể nhìn thấy toàn bộ nửa trên không mặc gì của anh ấy.

Mark quay sang mặc tạm một chiếc áo phông, tới khi quay về phía Donghyuck lại nhìn thấy cậu đang bịt mắt ngồi co rúm một chỗ, liền lo lắng bước tới nhẹ nhàng gỡ bỏ tay của cậu. "Donghyuck sao thế? Đừng nói với anh là Donghyuck ngại đến mức đấy nhé?"

"Mark còn hỏi em sao? Tự dưng cởi áo trước mặt em như thế?" Donghyuck bình thường ngạo mạn khiến ai cũng phải nể nang, hiện tại ở trước mặt học trưởng Lee lại cứ nắm chặt lấy tay anh, nhỏ giọng làm nũng.

Học trưởng Lee chỉ có hai chiếc áo đồng phục, một chiếc bị hậu bối khoá dưới tên Lee Donghyuck làm rách vạt áo, chiếc còn lại cũng bị chính cậu hậu bối họ Lee ấy đánh đổ nước siro lên và không tài nào giặt sạch được.



- start.
- 22.9.10
#roximelon


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net