Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Chói quá...mẹ à, cho con ngủ thêm chút nữa thôi.. »

« Tỉnh lại đi, tôi đâu phải mẹ cậu. »

Ủa, sao lại có giọng con trai ở đây. Tôi ngẩng đầu, mơ màng nhìn sang bên cạnh - nơi phát ra giọng nói trầm ấm, quyến rũ ấy. Đập vào mắt tôi là một người đàn ông đang khỏa (nửa)thân trên nằm bên cạnh nhìn tôi chăm chú , tôi cựa mình thì hông đau nhức. « Cmn không phải là mình đã mất trinh mông rồi đấy chứ ». Tôi bật dậy chỉ tay :

-Sao anh dám vào phòng tôi. Mà khoan đã, anh là ai ?

Hắn ta nắm ngón tay tôi và hôn nhẹ lên, tôi đỏ bừng mặt rụt tay lại mà không được, lực đạo của hắn quá lớn :

-Em cũng giỏi thật đấy. Đêm qua nhiệt tình như vậy mà nay đã coi anh là người xa lạ rồi. Lưng em hẳn là đau lắm.

Lời nói lưu manh khiến tôi dễ dàng trở nên xấu hổ.

-Lẽ nào tôi với anh thật sự... ?

Anh ta bất ngờ thay đổi sắc mặt búng trán tôi đau điếng, giọng điệu nghiêm túc có phần bực bội:

-Cậu đúng là phiền phức. Cậu không nhớ gì sao ? Hôm qua có một kẻ uống rượu say đột nhiên làm loạn ở bar nơi tôi làm việc, nôn hết vào người tôi, rồi còn tướng ngủ xấu như ma tự để bản thân rơi xuống giường. Có cho tôi cũng không hứng với xử nam ngốc say chết trôi như cậu đâu. Đến hôn cũng không biết cách.

-Xử nam ngốc cái gì !! Sao anh dám...

Tôi muốn cãi mà không được vì ký ức đột ngột tràn về làm tôi câm nín : " Huhu ai cũng được, làm ơn lấy trinh mông của tôi đi mà...". Ahhh... tôi cảm thấy mình điên thật rồi, ai đó chôn tôi xuống hố luôn đi cũng được. Hắn ta đứng dậy, hóa ra có mặc quần, trên gáy còn có hình săm chiếc lưỡi hái, hắn ném bộ quần áo một cách không thương tiếc vào mặt tôi :

-Mặc vào đi. Còn nữa, đây là phòng tôi.

Tôi á khẩu, không biết phải nói gì cho phải :

-Tôi...

-Khỏi xin lỗi, cậu biến đi cho khuất mắt tôi là được.

Hừm,ừ thì xin lỗi không có tác dụng gì nhưng có cần chặn họng người ta như vậy không.Nhìn cái mặt đẹp trai đấy nhưng tính cách có vấn đề à. Chẳng phải chỉ nôn một (vài) lần,hôn mấy cái thôi sao. Xử nam tôi đây không tính toán thì anh ta bực mình cái gì chứ...Ấy là tôi nghĩ thầm vậy thôi chứ tôi chỉ còn nước mặc đồ thậtnhanh rồi té lẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net