Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Ôi trời, tôi cảm thấy đầu đau ghê gớm. Mở điện thoại ra là hàng chục cuộc gọi nhỡ, trong đó già nửa là của mẹ tôi, còn lại là của  Hoàng – thằng bạn thân của tôi – cũng là lí do khiến một đứa ngoan ngoãn như tôi lần đầu biết nếm thử cồn là thế nào. Tôi ấn vào messenger, bức ảnh một cặp trai gái hiện lên, nụ cười của tên ngốc đó tỏa sáng bên cạnh cô gái ấy cùng dòng tin " Bạn gái tao, mày thấy xinh không?". Chết tiệt, tôi nên xóa tin nhắn này đi mới phải, sao tôi lại đi ngược tâm như thế này chứ. Trai trên đời này thiếu gì mà mày phải đi crush tên ngốc đó chứ.

Buổi chiều tôi lên giảng đường. Hoàng đã đến trước, giữ chỗ cho tôi. Tôi vô thức vui vẻ cho đến khi thấy bên cạnh cậu là cô bạn gái. Tôi cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tiến đến chào hai bọn họ. Hoàng vô tư kéo tay tôi ngồi xuống, cậu ta chẳng bao giờ biết mỗi cái động chạm của cậu khiến tôi rung động cỡ nào đâu.

-Sao tối qua mày không về phòng?

Nhìn cậu ta khoác vai bạn gái , tôi lạnh lùng :

-Liên quan gì đến mày.

Rõ ràng thái độ bất thường của tôi đã làm Hoàng bất ngờ. Tôi đành vờ cười, vỗ vai hắn :

-Ý tao là, tao là đàn ông 21 tuổi rồi còn để mày quản giờ về nhà nữa hả.Đến mẹ tao cũng không gắt thế đâu – "Con xin lỗi mẹ, vì kéo mẹ ra làm bia đỡ đạn" tôi thầm nghĩ.

Bạn gái cậu ta cũng nhẹ nhàng xen vào : " Đúng đấy anh. Chúng ta lớn cả rồi mà."

Nhìn tay cô ấy tự nhiên ôm lấy cánh tay Hoàng tôi lại thấy ngứa mắt. Cũng may thầy vào lớp, câu chuyện chấm dứt. Tôi chỉ mong giờ học kết thúc thật nhanh để thoát khỏi tình cảnh này. Được một lúc, tên ngốc ngồi cạnh tôi đã nằm gục xuống ngủ. Cũng chẳng trách được, lời thầy giảng cứ đều đều khiến tôi kiên nhẫn lắm mới giữ được tỉnh táo. Tôi nhìn Hoàng, mấy lọn tóc ngược lên thật buồn cười.Khóe miệng tôi tự nhiên giãn ra, bạn gái cậu ta đột ngột nhìn sang và có lẽ đã trông thấy biểu hiện đó của tôi. Trong vài giây, tôi nghĩ cô ấy đã nhìn ra mọi thứ, biết đâu đấy, nghe nói phụ nữ nhạy cảm lắm. Nhưng cô ấy chỉ quay mặt hướng lên bục giảng như muốn nuốt hết mấy con chữ giảng viên tha thiết truyền đạt trên kia. Mà biết thì làm sao chứ, tên ngốc này không biết là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net