Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

« Cái này, tôi tưởng nó là đồ phục vụ bình thường thôi ? »

« Đừng lo, hợp với cậu lắm . Dễ thương quá đi !Khi nào sẵn sàng cậu cứ ra ngoài, chỉ cần trò chuyện và uống một chút với khách thôi, tuyệt đối không có chuyện bậy bạ gì đâu. Thế nhé.»

Tôi nhìn mình trong gương, thật không thể tin nổi có ngày tôi mặc loại đồ như thế này. Bộ đồ bó sát thân thể, lại còn khoét vùng hông nửa hở nửa kín.Phần ngực cổ áo hơi rộng, lộ hai xương quai xanh vốn gầy gò của tôi, e là cúi xuống một chút có thể thấy hết hai điểm hồng kia. Nhìn rõ đường cong của bản thân trong gương mà tôi không thể ngăn hai má đỏ bừng lên.Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện lên hình ảnh mờ ảo có ai đó vuốt ve hông mình, cả người tôi như có ai thắp lên ngọn lửa nóng bừng. Không không, chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi, tôi vỗ hai má cho bản thân tỉnh táo lại. Nhìn xuống chùm bông đen ngay khe mông giống như đuôi thỏ tôi chỉ biết thở dài, cmn thế này mà bắt tôi ra tiếp khách sao ?

Khi tôi bước ra, tôi cảm nhận được ánh mắt của những vị khách đến tự lúc nào lấp gần như đầy chỗ trống trong bar. Vừa xấu hổ lại vừa có chút mới mẻ, tôi cũng không rõ mình đã làm như thế nào nữa.

Thoáng cái, đã gần đến lúc đóng cửa, mọi việc vẫn ổn, chỉ còn một ông già vẫn đang cố nán lại. Tôi cố gắng tươi cười, khéo léo nhắc nhở rằng đã muộn rồi vậy mà ông ta dường như đã say, sỗ sàng khoác vai tôi. Dù khó chịu tôi vẫn cố gắng nén tức giận, khách hàng là thượng đế mà. Vậy mà ông ta dám rờ mông tôi, tôi không thể bình tĩnh nữa đã nổi sung lên tát ông ta. Ngón tay béo múp của hắn chỉ vào mặt tôi :

-Gay điếm như mày mà dám tát tao à ?

Tôi đang định cho hắn thêm một cú đấm thì đã có người đứng chắn trước mặt tôi.

-Mời ông xin lỗi nhân viên của bar rồi cút khỏi đây ngay. Chúng tôi không phục vụ người có nhân phẩm thấp kém như ông.

Thiên An có lẽ đáng sợ lắm , tôi thấy mặt ông già tái mét rồi mím môi mím lợi ra khỏi bar, miệng vẫn còn lẩm bẩm vài câu chửi tồi tệ. Nhìn từ đằng sau tôi mới thấy bờ vai anh ta thật rộng, khiến tôi ngẩn ngơ mất vài giây đáng xấu hổ. Thiên An xoay người lại, vừa đúng dồn tôi vào tường. Cái tư thế màu hường chỉ có trong ngôn tình này là sao, hắn ta gần quá rồi đấy, tôi còn chẳng biết nên để tay chỗ nào nữa. Bàn tay hắn từ lúc nào chạm vào phần eo không có mảnh vải che chắn của tôi, cảm giác chân thực da kề da làm tôi bối rối. Giọng hắn kề vào tai tôi, một thứ giọng trầm mê hoặc : « Ổn không ? »

Tôi liều mạng đẩy hắn ra, chạy vào trong phòng thay đồ. Mama thấy tôi mặt đỏ bừng chỉ cười ẩn ý.

-Cutie boy, cậu là người yêu của Thiên An à ?

-Không phải.

-Vậy sao ? Tôi chưa từng thấy cậu ta lo lắng cho ai như thế đâu.

-Lo lắng ? Tôi chỉ thấy anh ta tính cách có vấn đề.Hễ gặp là chèn ép tôi. Lần đó còn đuổi tôi ra khỏi nhà mà chẳng cho tôi giải thích gì cả.Vì hắn mà tôi còn bị ăn tát nữa đó.

Mama càng ngạc nhiên hơn :

-Thiên An đưa cậu về nhà cậu ta sao ? Tôi cũng biết cậu đẹp trai đó đào hoa, tình trường dày dặn, nhưng chưa thấy cậu ta đưa ai về nhà đâu. Tôi nhớ cậu ta từng bảo, mấy người đó phiền phức .

Tôi cũng không biết nên nghĩ sao về việc này. Có thể hôm đó não anh ta bị hỏng chăng. :v

Mama dặn tôi ngồi đợi trong khi đi lấy tiền lương tối nay dù tôi đã nói không cần thiết.Đang khát nước thì tôi thấy trên bàn còn ly nước lọc, may thật. Cầm ly lên sau một ngụm thì tôi thấy trời đất chao đảo rồi ngã gục xuống bàn chẳng hề hay biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC