24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe chở bà Min cùng với Eun tiến vào bên trong sân vườn rộng lớn ở Min gia, tài xế bước xuống xe rồi mở cửa mời bà Min cùng với Eun bước xuống xe

Bác quản gia ở gần đó nhìn thấy Eun, ông liền vui mừng đi tới, em nhìn thấy bác cũng liền nở nụ cười rồi chạy đến xà vào lòng bác quản gia mà ôm chặt

"Bác quản gia, Eun nhớ bác lắm."

"Aigo con gái nhỏ của ta, ta cũng nhớ con lắm, con có khỏe không hả? Ở nhà cậu Yoongi có quậy phá gì cậu không đó? Ta nghe nói con bị đau răng, lại lén ăn kẹo nữa có phải không...mà con còn bị sốt nữa hả, đã đỡ hơn chưa? Ta xin lỗi ta không thể đến thăm con được."

Bác quản gia xúc động mà hỏi tới tấp, ông run run đưa đôi bàn tay khô ráp của mình lên mà vuốt ve gương mặt của em

Eun bật cười nhưng nước mắt lại cứ thế mà rơi xuống, em nắm lấy tay của ông rồi nói

"Eun khỏe rồi, bác đừng có lo cho Eun nữa...mà sao trông bác gầy thế kia? Bác lại bỏ bữa đúng không?"

Em nhẹ nhàng trả lời bác quản gia rồi đưa mắt quan sát ông sau đó liền nhận ra hình như ông đã ốm xuống đi, em liền hờn dỗi mà nói. Bác quản gi phì cười rồi xoa nhẹ đầu em

"Không có đâu, con đừng lo."

"Được rồi, hai người vào trong đi rồi nói chuyện, đứng đây nắng nôi, Eun mới khỏi bệnh thôi đấy."

Bà Min cười hiền đi tới nói, bà biết được chắc chắn bác quản gia đã rất nhớ Eun, sau đó ba người liền đi vào bên trong nhà, bà Min ngồi xuống ghế sofa, tiện tay mà kéo em ngồi xuống bên cạnh mình

"Để tôi đi lấy nước cho bà chủ."

Eun thấy bác quản gia không định ngồi xuống mà mở tròn mắt, bà Min cười nhẹ rồi lên tiếng gọi ông lại

"Không cần để tụi nhỏ lấy được rồi, chú ngồi xuống đây nói chuyện với Eun đi, không phải chú cũng rất nhớ con bé sao?"

Bác quản gia nghe thấy thế liền cười nhẹ mà từ tốn ngồi xuống bên cạnh em, cứ thế mà em cùng với bác quản gia cùng nhau trò chuyện, đa số bác đều căn dặn em phải thật ngoan ngoãn nghe lời Yoongi, còn em ngồi bên cạnh chỉ có thể bĩu môi mà gật gù đầu theo lời ông

_________________

Mặt trời bắt đầu lặn để nhường chỗ cho mặt trăng, cả Seoul đã chìm vào buổi tối nên khắp nơi toà nhà nào cũng bật đèn sáng lung linh, con đường cũng trở nên nhộn nhịp hơn, đường đèn cũng đã thắp sáng khắp mọi nẻo đường trên thành phố Seoul

Min Yoongi tới bây giờ mới tan làm, anh mệt mỏi mà đưa tay ra đằng sau cổ của mình mà vặn vẹo, thở dài một cái rồi sắp xếp lại tài liệu, sau khi xong mới đứng lên cầm theo áo khoát trên tay, anh đi ra khỏi phòng rồi tiến tới thang máy để đi xuống sảnh chính

Anh đi xuống sảnh chính Min thị, công ty bây giờ vẫn còn sáng đèn, đâu đó vẫn còn có người tăng ca, anh nhanh chân đi đến cổng lớn đã nhìn thấy có sẵn xe đang đứng đó đợi anh, tài xế thấy anh cũng bước xuống xe, cúi chào cung kính rồi mở cửa xe cho anh

Yoongi ngồi vào rồi chiếc xe cũng khởi động rời khỏi đó, anh ngồi trên xe để ra về nhưng vẫn không quên xem xét bảng số liệu trên tay, chiếc xe thì vẫn cứ thế mà lao nhanh về phía trước

"Cậu vất vả rồi, về nghỉ ngơi sớm đi, đừng quên ngày mai có cuộc họp nên đừung trễ giờ nhé."

Chiếc xe dừng trước cổng nhà anh, Yoongi dặn dò tài xế của mình rồi mới bước xuống xe, chiếc xe thì rời đi. Min Yoongi lúc này mới tự mình đối diện với căn nhà tối mịt ở bên trong

Anh mệt mỏi đưa tay bật đèn lên, căn nhà đã được thắp đèn sáng trưng, anh lê thân xác rã rời của mình nằm lên sofa, đôi mắt ngắm nghiền lại nghỉ ngơi, bỗng có gì đó chạy ngang qua đầu anh khiến anh phải ngồi bật dậy

Min Yoongi lấy từ trong túi áo khoát vĩ thuốc, anh đặt nó lên bàn, cảm thấy bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn đang đợi anh giải quyết, Yoongi xoa rối mái tóc của mình, anh nhức đầu không biết nên làm cách nào

Cầm trên tay vĩ thuốc, đôi mắt cứ quan sát nó rồi thì thầm

"Nên nói thế nào mới là đúng đây...aissss cái thằng chết tiệt này." Min Yoongi gằn giọng rồi tức giận mà mất bình tĩnh hơn tự chửi rủa bản thân mình

__________________

Bên em cũng không khá khẩm hơn, Eun ngồi bó gối vào một góc trên chiếc giường rộng lớn, gương mặt xinh đẹp của em bây giờ chỉ nhuốm một nỗi buồn, sự lo lắng trong lòng về đêm như được dâng cao hơn, em kéo mặt xuống, chôn chặt mặt mình vào chân, cứ thế mà không kiềm nén được mà nức lên

Flashback

Đêm hôm qua, Yoongi và em đã cùng nhau chìm vào hoan lạc, anh vẫn không ngừng dùng sức của mình mà ra vào bên trong em, Eun bên dưới đã mệt lả người, em yếu ớt nói

"Cậu ơi...ưm...Eun mệt quá..dừng lại đi mà.."

"Cô là cái loại vô liêm sỉ.." Yoongi bên trên vẫn không dừng lại động tác, giọng nói khàn đặc vang lên

Eun nghe câu nói đó của anh liền bất ngờ, em cố gắng ngăn chặn anh lại nhưng không được, em chỉ có thể lắp bắp nói

"Cậu...cậu nói cái gì vậy?"

"Tôi nói cô đó Kim Heejin...cô là loại vô liêm sỉ...sao hả lúc làm với tên kia...cô rất sung sướng đến tôi thì cô lại khóc lóc bảo dừng lại là sao hả? Rõ ràng là tôi yêu cô đến vậy mà, sao cô dám phản bội tôi...sao cô dám hả?"

Yoongi dừng lại mà nhìn chằm chằm vào Eun bên dưới, bây giờ trong mắt anh người anh đang dày vò là Kim Heejin chứ không phải Won Da Eun, lời nói càng về sau thì giọng càng lớn, lực đẩy cũng theo đó mà càng nhanh càng mạnh hơn như muốn chuốc giận, như muốn dày vò, quyết lấy hết tôn nghiêm của người đang nằm bên dưới....nhưng rõ ràng đó là Eun cơ mà!!!

Bên dưới bị anh làm mạnh như vậy khiến nó muốn rách ra, em đau đớn nhưng mà là đau từ bên trong ra bên ngoài, rõ ràng anh đang cưỡng hiếp em nhưng sao lại gọi tên Kim Heejin chứ, điều đó bỗng khiến em đau nhói bên trong lòng, nước mắt cũng cứ thế mà lăn dài, vừa tủi nhục vừa tủi thân...

End flashback

Rõ ràng là anh vẫn chưa thể nào quên được Heejin, anh vẫn còn rất hận cô vậy mà em cứ tưởng anh đã quên Heejin rồi, cuộc sống sau này của anh chỉ có em và anh, mọi thứ sẽ quay lại đúng với quỹ đạo ban đầu nhưng hình như em đã nhầm, đêm đó em còn tưởng anh đã có tình cảm với mình nhưng hoàn toàn không phải thế, trong mắt anh đêm qua chỉ có mỗi hình ảnh của Kim Heejin mà thôi

Người ta thường nói còn hận là còn yêu, còn quan tâm là sẽ còn nói. Nghĩ thế em lại càng thêm đau buồn, em ngước gương mặt đã đẫm nước mắt của mình lên, cố gắng nuốt hết những tiếng nức nghẹn vào bên trong

Hiện tại trái tim em đang rất đau nhói, em không hiểu tại sao lại có loại cảm giác nhung nhớ anh như bây giờ, nhưng Eun dù có ngốc nghếch đến đâu thì vẫn hiểu được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, sau này sẽ ra sao? Em không dám nói chuyện này cho ai nghe cả vì chính bản thân em cũng không biết là anh có chịu trách nhiệm với em không nữa? Đêm đó là do anh say, nó có thể biến thành 'tai nạn ngoài ý muốn' không?

Cố không để tiếng khóc phát ra nhưng cảm xúc đau đớn bị dồn nén cứ như được nước mà trào lên, tiếng nức bị nuốt vào khiến em như không thể thở được nữa, em đành cúi gầm mặt xuống rồi nức lên, tiếng khóc thút thít cứ như thế mà vang vọng cả một đêm dài

—————————

Ba tuần sau, Eun đã ở Min gia được ba tuần rồi, em cũng dần cảm thấy rất nhớ Yoongi

Em đang ngồi trên xích đu ở bên ngoài sân, bà Min đứng ở bên trong, hình như là đang gọi điện thoại cho ai đó, bà đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân nhìn thấy em đang ủ rũ ngồi ở đó một mình, bà cười nhẹ rồi nói vào điện thoại

"Được mẹ biết rồi."

Nói rồi bà Min cũng liền cúp máy, bà đi ra bên ngoài sân nơi em đang ngồi, bà Min chạm nhẹ lên vai em một cái, Eun xoay mặt ra đằng sau thấy đó là bà, em liền cười nhẹ

"Bà chủ."

"Ừm, sao con lại ngồi đây một mình thế, đang có tâm sự sao?" Bà Min đi đến ngồi xuống bên cạnh em mà hỏi

"Dạ...không có, Eun lâu rồi chưa ra đây ngồi nên Eun muốn ngồi ở đây một chút thôi." Eun lên tiếng ngượng ngùng giải thích, cố gắng che giấu đi nỗi lo trong lòng mình

Bà Min đương nhiên là nhìn ra được rồi nhưng bà không muốn ép buộc em, có thể là do chưa đến lúc để em nói ra hoặc là em muốn giữ bí mật cho riêng mình chẳng hạn, bà cười hiền đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Eun rồi nói

"Ta hiểu rồi...mà Yoongi mới gọi cho ta, nó bảo một lát sau khi làm xong việc ở Min thị, nó sẽ đến đón con về đó."

Eun nghe thấy thế bất chợt không biết nên nói gì cũng không biết nên biểu cảm ra sao? Vì trong lòng em đang cảm thấy rất chơi vơi, có chút buồn vì phải xa mọi người Min gia

Một chút vui vì sắp sửa gặp lại Min Yoongi sau ba tuần không gặp mặt

Một chút lo lắng vì không biết nên đối diện ra sao với anh!!

Eun thở nhẹ rồi cố gắng nở nụ cười mà gật đầu

"Ừmm..Eun biết rồi mà đợi cậu Yoongi đến thì lâu lắm, chắc phải tối cậu mới đến hay bà chủ dẫn Eun đi chơi đi."

Eun khoát lấy tay bà Min rồi nũng nịu năn nỉ, bà Min sảng khoái cười lớn rồi nói

"Được được, đi vào thay đồ ta với con đi chơi, hôm nay con thích gì ta cũng chiều con hết con gái."

"Yeahhh...bà chủ là nhất." Eun cười tươi la lớn rồi nhanh chân chạy vào nhà thay đồ

————————

Tại một nơi nào đó hoang vu, vắng vẻ, bên trong căn nhà bị bỏ hoang, giọng nói của một nữ nhân vang lên

"Đã nhớ kĩ những gì tôi dặn rồi chứ?!"

"Tôi nhớ rồi, cô cứ an tâm đi, tôi sẽ diễn thật tốt mà."

Một người phụ nữ trung niên lên tiếng, trên tay cầm một phong bì trắng, nhìn một cái liền biết ngay bên trong có tiền, người phụ nữ trung niên đó mở ra nhìn thấy tiền mà không giấu được sự phấn khích, cô gái bí ẩn kia liền lên tiếng

"Cất ngay gương mặt hưng phấn khi thấy tiền đó của bà đi, đừng có mà làm hỏng việc của tôi, nếu không tôi sẽ lấy mạng bà thay cho bọn nó đó, nghe chưa?"

Người phụ nữ trung niên kia nghe thấy thế cũng liền tém môi mình lại, sau đó không nhịn được mà lên tiếng hỏi thêm

"Mà nếu như thành công có thật là...cô sẽ chia một nửa số tiền cho tôi không?"

"Yên tâm đi, tôi đây chưa bao giờ thất hứa."

Nói rồi cô gái đó liền nhếch mép

"Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi."

————————

"Nhiêu đây đồ có quá nhiều không bà chủ?"

Eun cùng với bà Min hai người đi chơi với nhau đến tận chiều tối mới về, hai người trên tay đều là cả túi đồ hiệu mà chiều nay đã mua được, Eun đặt mấy túi đồ trên tay mình xuống bàn rồi chống nạnh nhìn sang bà Min mà hỏi

"Không đâu ngày mai người ta sẽ giao tới thêm nữa đó." Bà Min thản nhiên ngồi xuống ghế sofa, mắt thì kiểm tra lại đồ mình mua xem có thiếu gì không còn miệng vẫn không quên trả lời em

"Sao cơ? Vẫn còn sao ạ...một mình bà chủ liệu có dùng hết không vậy?"

Eun nghe thấy vẫn còn liền e dè mà hỏi, bà Min ngước mắt lên nhìn em khiến em cúi mặt xuống, bà lúc này liền nói

"Con xem trong này là đồ như thế nào hả? Ta từng tuổi này rồi mà còn đi mặc loại đồ trẻ trung như vậy sao? Tất cả chỗ này đều mua cho con...à không trừ cái này ta mua cho ông Min...còn lại của con tất, đống đồ còn lại chừng nào người ta giao đến, ta sẽ kêu người đem qua cho con."

Nghe câu trả lời của bà Min khiến em ngã ngửa, sao chứ? Một núi đồ như vậy là mua cho em sao? Bắt em dùng hết sao? Có phải là đang làm khó em rồi không? Eun lúc này lắp bắp nói

"Bà ơi, đồ của Eun vẫn còn, thậm chí những bộ trước bà mua...Eun có cái còn chưa động vào nữa, bây giờ mua thêm nhiều thế này, Eun sợ lại không mặc hết...đống này mặc đến mùa hạ năm sau luôn cũng không biết là hết chưa."

Eun lo ngại mà nói với bà Min nhưng lời nói càng về sau lại càng nhỏ dần, lí nhí rồi mất hẳn, em cúi mặt nhìn xuống chân mình, hai ngón chân không ngừng cạ vào nhau, bà Min nghe em nói vậy liền bảo

"Đồ mua lâu đã cũ rồi, động hay chưa động cũng quăng hết đi, cất đồ mới vào mà mặc này."

"Nhưng...Eun có đi đâu đâu, chỉ toàn ở nhà, hoặc là tới Min thị, hoặc là tới Min gia...chứ ngoài ra Eun chẳng đi đâu hết."

Em ngước lên trả lời bà Min, bà nghe thế tính nói tiếp thì giọng nói nào đó từ bên ngoài nói vào khiến bà cũng dừng lại

"Mẹ cho em thì em cứ lấy đi, cần gì mà ngại."

Min Yoongi bước vào bên trong, khi nãy cũng nghe được loáng thoáng câu chuyện rồi, anh nói rồi quay sang cúi chào bà Min

"Thật ra thì Eun mới là con ruột của mẹ mà...còn Min Yoongi là mang họ Min cho vui thôi chứ không phải con ruột đâu...là con ghẻ đó."

"Thằng oắt con này, cái gì mà con ruột với con ghẻ chứ...mẹ thương hai đứa như nhau cả mà." Bà Min đánh lên vai Yoongi mà trách móc anh

Yoongi cười nhẹ rồi nhìn sang Eun, em cũng còn hơi ngại ngùng khi gặp lại anh nhưng bên trong là đang rất thoã lòng mong nhớ, bà Min cười hiền rồi nói

"Tranh thủ về đi, chạy xe cẩn thận đó, còn đồ mai mẹ kêu người đem qua."

"Vậy bọn con đi nha." Yoongi nghe bà Min nói thế liền cười tươi mà nói

"Vậy Eun đi nha, bà chủ nói với bác quản gia giúp Eun nha."

Nói rồi em cũng vẫy tay tạm biệt bà, cùng anh đi ra bên ngoài xe, chiếc xe cũng nhanh chóng rời khỏi đó

Ngồi trên xe lúc này Eun lại cảm thấy rất áp lực, em cứ lén liếc mắt qua chỗ anh rồi lại thu mắt về, lời muốn nói với anh bỗng dưng lại không thể thốt lên lời nào trong lúc này

Bỗng anh lên tiếng trước, phá tan bầu không khí ngượng ngùng

"Cậu có chuyện muốn nói với em."

Eun nghe xong trong lòng bỗng có chút hy vọng nào đó, em nhìn sang anh như đang mong ngóng, chờ đợi anh nói

Nhưng anh lại không nói gì, chỉ lấy từ túi áo ra một vĩ thuốc rồi đưa cho Eun, em nhận lấy mà không hiểu gì cả

"Đây là..."

"Là thuốc tránh thai, em uống đi, cậu xin lỗi đêm đó chỉ là tai nạn, cậu cũng không muốn như vậy đâu."

————————END CHAP————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net