7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tối khuya thì Yoongi mới cùng Heejin về nhà, về đến nhà thấy căn nhà tối đen, cửa nhà còn bị khoá, Yoongi nghĩ rằng em vì ở nhà một mình buồn quá nên đã đi đến Min gia rồi, anh cười nhẹ rồi cũng lấy chìa khoá ra để mở cửa

Sau đó anh cùng với Heejin đi vào trong nhà, cô bật đèn của căn nhà lên sau đó liền giả vờ cởi giày ra rồi nói lớn

"Eun à...em đâu rồi?"

Yoongi đang cởi bỏ caravat trên cổ vừa trả lời

"Chắc Eunie buồn quá nên đã về Min gia rồi...để anh gọi cho bên mẹ xem."

Heejin nghe thấy thế liền vội chạy đến bên Yoongi, cô khoát tay anh rồi nói

"Em nghĩ là không cần đâu...Eun vốn dĩ cũng rất nhớ ba mẹ và người ở Min gia mà, để con bé ở đấy đi."

Yoongi nghe Heejin nói thế liền cười nhẹ rồi nói

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu mà, chắc mai mốt con bé sẽ về thôi ấy mà." Heejin ngắt ngang lời của Yoongi sau đó liền kéo anh đi lên phòng

Một đêm dài trôi qua, Yoongi thức dậy bên cạnh là Heejin vẫn còn đang say giấc, anh cười nhẹ rồi hôn lên trán của Heejin một cái như lời chào buổi sáng, sau đó anh liền bước xuống giường, mang vào chân đôi dép bông để giữ ấm

Vệ sinh cá nhân xong, anh bước ra khỏi nhà vệ sinh với bộ vest gọn gàng và đầu tóc chỉn chu, anh đi đến bàn trang điểm, cầm lấy chiếc đồng hồ rồi đeo vào tay, sau đó anh liền nhớ đến Eun, cảm thấy trong lòng có hơi bồn chồn và lo lắng một chút, anh liền cầm điện thoại lên rồi nhìn đến Heejin vẫn còn ngủ trên giường, anh nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng

Yoongi vừa đi xuống cầu thang vừa tìm trong điện thoại số của Min gia, sau đó liền bấm gọi, áp điện thoại vào tai liền nghe một hồi chuông dài, Yoongi đi xuống dưới nhà ăn, đặt cặp đi làm lên ghế rồi mở tủ lạnh ra để tìm nước uống, đầu dây bên kia cũng đã có người nhấc máy

"Alo." Tiếng của quản gia vang lên

"À...bác quản gia đó sao? Con Yoongi đây." Anh uống một ngụm nước sau đó liền nói

"À...cậu Yoongi đó sao? Có chuyện gì không ạ?"

"Ba mẹ con đã thức dậy chưa?" Yoongi hỏi

"Vẫn chưa...cậu tìm ông bà chủ sao? Hay để lát tôi kêu..."

"À không...con không có tìm ba mẹ đâu." Anh nhanh chóng ngắt ngang lời của quản gia

Yoongi ngừng một lát rồi lại nói thêm vào điện thoại

"Con tìm Eun...con bé có về Min gia không?"

Bác quản gia nghe Yoongi nói thế liền rất bất ngờ, ông nói

"Eun sao? Không từ hôm qua con bé không có về đây, có chuyện gì rồi à?"

Yoongi nghe xong liền nhăn mặt, Heejin nói dối anh sao? Anh đưa mắt nhìn đến cầu thang rồi nhẹ nhàng nói để bác quản gia đỡ lo

"À không, con bé hôm qua nói sẽ về Min gia...ai ngờ lại trốn đi chơi rồi, chắc bây giờ còn đang ngủ, để con vào phòng nó kiểm tra, bác đừng lo nha...Eun lúc nào cũng vậy mà." Yoongi giả vờ cười khổ rồi nói vào điện thoại nhưng trong lòng đã nỗi lên cơn sóng đầy lo lắng cho Eun

"Ừm...cậu Yoongi chăm sóc cho Eun nhé...con bé có làm gì khiến cậu không chịu được cậu hãy trả nó về Min gia, con bé nó ngốc nghếch không biết được cái nào đúng cái nào sai đâu, cậu đừng trách con bé...tội nó."

Giọng nói nghẹn ngào của bác quản gia nói trong điện thoại, Yoongi biết rằng bác quản gia thương Eun như con gái ruột, từ bé Eun là được bác quản gia đút cho từng muỗng sữa, mối quan hệ giữa Eun và bác quản gia thật sự rất thân thiết mặc dù không có ruột thịt gì. Anh thở dài ra một hơi, sau đó liền nói

"Bác đừng lo, Eun vẫn an toàn...đang ngủ như heo ở trong phòng kìa, con mới vào xem."

Anh cất chai nước vào tủ sau đó liền nói dối để bác quản gia đừng lo lắng, anh sau đó chào tạm biệt ông rồi cũng cúp máy. Anh hạ điện thoại xuống mà trong lòng vô cùng hoang mang, nếu Eun không về Min gia như lời của Heejin nói thì em có thể đi đâu được chứ? Min Yoongi lo lắng rồi sau đó liền ấn ấn vào điện thoại để gọi cho ai đó

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có hồi đáp, anh không nói nhiều lập tức ra lệnh

"Cậu cho người đi tìm Da Eun ngay lập tức."

Người vệ sĩ bên kia nhận lệnh, anh nhanh chóng cúp máy, cứ tìm ra Eun trước đã còn mọi thứ anh sẽ tính sau với Kim Heejin

Yoongi rất nhanh sau đó cũng ra khỏi nhà, Kim Heejin từ trên cầu thang đi xuống, cô đưa mắt nhìn theo chiếc xe của Yoongi đang chạy xa dần, cô khoanh tay trước ngực, có hơi bực tức rồi nói

"Rốt cuộc em là vợ anh hay là con hầu đó chứ...bực mình thiệt, tốn công tốn sức bỏ nó ở đó...ai ngờ lại phải đích thân đi đón nó về."

—————————

Min Yoongi cùng với vệ sĩ đi tìm kiếm em khắp nơi nhưng hoàn toàn không có chút tung tích gì của em cả. Cả Hàn Quốc này bỗng chốc đối với Yoongi lại vô cùng rộng lớn, anh suốt ngày hôm đó rất lo lắng cho em, Yoongi đã đi khắp nơi và hỏi rất nhiều người nhưng cũng chỉ nhận lại được cái lắc đầu của họ

Anh bực tức quay vào ngồi trong xe của mình, anh đập tay lên vô lăng rồi nghiến răng, trong lòng vừa sợ hãi em sẽ bị lạc hoặc bị kẻ xấu bắt đi nhưng đâu đó sự tức giận đối với Heejin lại nhiều hơn vì cô dám nói dối anh

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh liếc mắt nhìn vào màn hình điện thoại, thấy đó là Heejin gọi đến, anh thở dài rồi bắt máy

Đầu bên kia Heejin liền lên tiếng

"Yoongi à...Eun về rồi này."

Yoongi nghe Heejin nói thế, cảm giác lo sợ liền tan đi mà thay vào đó là sự vui vẻ, Yoongi vội vàng nói

"Em nói thật chứ? Con bé về khi nào vậy hả?"

"Mới về đây thôi, Eun đang đi tắm rồi, anh cũng mau về đi, em đang nấu cơm đây." Heejin giọng vui vẻ nói

"Được rồi, anh về liền đây."

Nói rồi Yoongi vội cúp máy, khởi động xe để chạy về nhà, anh muốn nhìn xem và chắc chắn rằng Eun không bị thương

Còn tại nhà, Eun sau khi tắm xong liền đi xuống bếp, em nhìn thấy cô đang dọn đồ ăn và chén đũa ra, Eun cũng đi vào phụ giúp với Heejin

Eun vừa lấy chén xong, em quay lưng lại đã nhìn thấy cô đang đứng ở phía sau lưng mình khiến em có hơi giật mình mà lùi lại, miệng nhỏ lắp bắp

"Cô...Heejin..."

Flashback

Heejin thay đồ và nhanh chóng lái xe đến công viên ngày hôm qua cô cùng với Eun đã đến, cô đậu xe ở bên ngoài, sau đó liền đi vào bên trong, Heejin tìm kiếm Eun khắp nơi ở trong công viên, cô vừa đi vừa nói

"Không phải con nhỏ đó đã đi ra khỏi công viên này rồi chứ?"

Nói rồi Heejin liền nhăn nhó, cảm thấy Eun đúng là một phiền phức và là một cái gai mà Heejin không thể nhổ ra được mà. Tìm kiếm thêm một lúc lâu nữa, cô mới mệt mỏi rồi dừng lại, Heejin vuốt tóc ngược ra sau rồi nhăn mày đưa mắt dáo dát khắp nơi để tìm Eun

Cho đến khi Heejin nhìn thấy có gì đó trong góc khuất kia, có phải Eun không? Heejin nheo mắt lại nhìn rồi liền tiến tới đó

Eun đang ngồi co ro lại một góc mà không dám động đậy cũng không dám thở mạnh vì em sợ sẽ bị kẻ xấu bắt chỉ dám mong cậu Yoongi sớm sẽ tìm được em, em đang ngồi cúi mặt xuống chân thì liền cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, em ngước gương mặt đẫm nước mắt của mình lên, nhìn thấy đó là Heejin, Eun liền nức nở nói

"Cô Heejin ơi...Eun..."

"Câm miệng đi." Heejin ngắt ngang lời em, giọng nói trầm thấp đủ để cả hai nghe, cô nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh em, dùng đôi mắt đáng sợ để đe doạ em rồi nói

"Nếu hôm nay mà mày nói ra chuyện hôm qua cho Yoongi nghe thì mày đừng mong tao sẽ để cho mày sống yên ổn, có nghe rõ chưa?"

Eun sợ hãi đến nức nở, em không hiểu gì hết, bình thường đanh đá thế thôi nhưng em thật sự chưa gặp loại trường hợp này bao giờ cả, nào giờ em chỉ sống dưới sự che chở của Min gia nên em hoàn toàn chưa đối diện được với sự việc đáng sợ này, càng không thể chấp nhận được sự thay đổi của Kim Heejin

"Tao hỏi mày có nghe tao nói không sao mày không trả lời hả...con kia." Heejin nghiến răng tức giận giơ tay muốn đánh em

Em lập tức rục mình lại rồi gật gật đầu lia lịa, Heejin thả tay xuống rồi nói

"Sau này mày mà dám ngồi ăn cùng vợ chồng tao hay là có ý kiến về tao hoặc làm tao ngứa mắt thì tao sẽ bỏ mày luôn, cho mày ở ngoài đường để bọn người kia bắt mày đi...nghe chưa?"

"Huhu...cô Heejin...hức...Eun biết lỗi rồi...cô đưa Eun về đi...Eun sợ lắm...tối qua có người đến bắt nạt Eun...đuổi Eun không cho Eun ngủ...huhu..."

Eun nức nở, nước mắt nước mũi tèm lem trên gương mặt đáng yêu, em khóc lóc không ngừng cầu xin Heejin hãy cho em về...Heejin cười nhếch mép, dù không đuổi được em đi nhưng ít ra cũng dạy được cho em một bài học nhớ đời, để xem sau này em còn dám động vào Kim Heejin cô nữa không?!

End flashback

"Mày có nhớ những gì cô dặn mày không Eun?" Heejin nói với giọng nhẹ nhàng nhưng gương mặt lại vô cùng đe doạ nhìn em

Eun siết chặt chén trên tay, căng thẳng đến nỗi không dám nhìn Heejin mà chỉ biết gật đầu một cái, Heejin thấy thế liền mỉm cười rồi né sang một bên cho em đi

Ở bên ngoài lúc này Yoongi cũng về tới, anh gấp gáp đi vào bên trong, nhìn thấy em đang đứng ở trước bàn ăn, anh lập tức bỏ cái cặp đi làm ở dưới sàn rồi đi đến ôm em vào lòng

Em hoang mang mà đưa đôi mắt nhìn Heejin ở phía đối diện, em né tránh đôi mắt của Heejin rồi em nhẹ nhàng đẩy nhẹ Yoongi ra, anh có hơi bất ngờ nhưng cũng không hỏi, Yoongi vịnh chặt lấy vai của em rồi quan tâm hỏi

"Eun...mày đi đâu hôm qua tới giờ...hôm nay cậu phải bỏ hết công việc ở công ty để đi tìm mày đấy."

"Vâng...em đi..." Eun lắp bắp trả lời, mặt cũng cúi gầm xuống, em nhớ đến gương mặt đáng sợ cùng lời đe doạ của Heejin, em liền nhắm mắt nhắm mũi nói dối anh

"Em đi về Min gia."

"Min gia? Sáng nay cậu gọi về Min gia...quản gia nói em không có về đó." Yoongi nhăn mày hỏi em

"Trên đường đến Min gia...em thấy...thấy chỗ kia vui quá...nên ghé vào xem...sau đó thì liền ham vui mà...mà đi lạc...cô Heejin chiều nay đã tìm thấy em."

Eun càng nói thì giọng càng lí nhí, Yoongi thấy Eun có hơi lạ nhưng chỉ nghĩ em vừa bị lạc nên sợ mình la nên mới sợ hãi như vậy. Nghĩ thế nên anh không đành lòng mắng em, anh chỉ xoay sang nhìn Heejin, cô lúc này liền cười hiền nói

"Sáng nay anh vừa dậy em cũng dậy...có nghe được anh và quản gia nói chuyện...biết hôm qua Eun không về Min gia, em rất lo lắng nên liền phụ anh đi tìm...không ngờ lại gặp con bé ở công viên lớn nhất Seoul...nên em đã đưa con bé về đây."

Yoongi nghe xong liền cảm thấy bản thân đã hiểu lầm Heejin khi nghĩ cô nói dối mình, anh mỉm cười rồi sau đó liền nhìn sang Eun vẫn còn cúi gầm mặt, anh nói

"Sao không ngước lên?"

"Em...sợ cậu la em." Eun ngước lên nhìn anh, đôi mắt long lanh như có ngàn lời muốn nói nhưng không thể nói được

"Không la em...vào ăn cơm thôi...cậu đói rồi."

Nói rồi anh xoa đầu Eun trông rất cưng chiều, Eun đứng nhìn anh đi đến chỗ ngồi của mình, anh nhìn thấy em không muốn ngồi xuống liền hỏi

"Sao thế? Ngồi xuống đi chứ."

Em nghe xong nên đưa mắt lén nhìn Heejin, thấy Heejin đang liếc mình, em liền bặm môi rồi nhìn Yoongi lắc đầu

"Không...em không đói...cậu với cô ăn đi, em lên phòng."

Em nói xong định bỏ đi nhưng anh đã đi đến nắm lấy tay em rồi kéo em lại, nhấn mạnh vai em ngồi vào bàn ăn, anh nói

"Không đói cũng phải ăn, mày mà không ăn cậu mới mắng mày đấy, nghe chưa?"

Em thấy thế liền nhìn Heejin sau đó liền nhìn Yoongi, em rất khó xử nhưng Yoongi cứ ép em ngồi ăn, Heejin thấy thế liền giả vờ nói

"Yoongi nói phải, em ăn đi, ăn nhiều vào để có sức khoẻ."

Eun nghe Heejin nói xong liền nhìn cô, nhận lại đó là các liếc mắt hung dữ của Heejin, em sợ hãi cúi mặt xuống chén cơm, cứ có cảm giác trong lời nói ban nãy của Heejin là đang hâm doạ mình

——————————END CHAP——————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net