Tiếp tục làm hay từ chức .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Quả nhiên là anh hai mà , anh ấy tìm được đến tận đây sao . Rốt cuộc có chủ ý gì đây . "- Kim Anh nghĩ .
- Rất hân hạnh được gặp ngài , tổng tài ( chủ tịch ) tập đoàn KATD . - Thiên Minh bỗng cất tiếng nói .
- Tôi cũng vậy . - Trọng Dương nói rồi tiến lại gần chỗ Thiên Minh nói tiếp . - Nghe nói chủ tịch tập đoàn SFA rất ít khi ra mặt . Hôm nay tôi mới thấy anh . Quả nhiên rất có thần thái lãnh đạo đó . Nhưng cũng có một điều tôi nghe được từ mọi người về anh . - Trọng Dương nói ánh mắt chuyển từ Thiên Minh sang Kim Anh . Bây giờ nhận được ánh mắt đáng sợ từ anh trai cô có vài phần thật sự sợ anh hai mình . Một người luôn cho cô ánh mắt dịu dàng thì giờ đây đứng trước mặt cô lại là một anh hai đầy nghi ngờ và chán ghét mình . Đang thầm đánh giá thì bị tiếng nói của Thiên Minh thức tỉnh :
- Trợ lý Ngọc , cậu mau đi qua đây đi . Đứng đó làm gì vậy hả ???
- Ông ..  à nhầm ... chủ ...... tịch . Đột nhiên bụng tôi đau quá . Cho tôi vài phút để đi giải quyết được không ?! . - Kim Anh cố giả vờ.
- Cậu không sao chứ ? - Thiên Minh hơi lo lắng hỏi .
- Tôi đi một chút là khỏe ngay mà . - Kim Anh quơ tay nhiều lần .
- Địa hình trong tòa nhà này khá phức tạp . Để tôi đưa cậu đi còn tí nữa về cậu tìm lối được không ? - Thừa Vũ cất tiếng .
" Nếu mà từ chối coi như lộ . Chỉ đành gật đầu đồng ý thôi . " . Sau đó cô gật đầu đồng ý . Hai người trước nhà vệ sinh nam thì Kim Anh đi vào . Bên trong nhà vệ sinh cô kéo ngay bộ tóc giả nam của mình ra .
- Khổ thân tôi . Suốt ngày đội mấy bộ tóc giả đến đau đầu lắm rồi . Tất cả là tại Hàn Thiên Minh đó mà ra hết . Đi chết đi .
Bỗng tiếng cửa mở ra , một chàng trai bước vào . Đó là Lục Thừa Vũ . Nhìn thấy một người con gái còn tưởng mình đi nhầm phòng , anh vội chạy ra ngoài . Nhìn lên tấm biển đề chữ WC Nam mà . " Ở đây làm gì có người con gái nào . Mà cô gái vừa rồi chẳng phải là tóc màu bạc . Không lẽ là ' Lưu Hạ Kim Anh ' . Cậu ấy sao lại ở đây .
Mở cửa ra , không thể tin rằng đây chính là người bạn ' thanh mai trúc mã ' mà cậu phải hao tổn không ít thời gian quý báu của mình chỉ để về gặp lại cô bạn thân này . Khi thấy cô ấy , cậu nghẹn ngào lao tới ôm người con gái này . Cậu nói :
Cuối cùng tôi cũng tì thấy cậu . Tôi còn tưởng cậu rời bỏ tôi mà đi rồi chứ hả , Kim Anh ?
Cậu không thể nói bé đi được sao . Ở đây có người đó . Đừng để người khác hiểu nhầm những chuyện không đâu .- Kim Anh khuyên răn kĩ lưỡng .
Cậu vẫn chẳng thay đổi gì cả . Vẫn cọc cằn như xưa . - Thừa Vũ chống tay giọng điệu giễu cợt .
Tại sao cậu lại về nước ??? Đáng lẽ ra phải hai năm nữa cậu mới về sao ? - Kim Anh thắc mắc hỏi  .
Không phải là nghe tin cậu mất tích tôi mới phải cuống cuồng lên đòi về nước sao . Mà một phần cũng tại ông già nhà tôi . Đột nhiên gọi điện bảo công ty có việc gấp cần tôi về giải quyết . Thật là phiền phức . Nhưng nếu tôi không chịu đồng ý làm trợ lý cho Lưu Hạ Trọng Dương thì cũng sẽ không thể gặp cậu . - Thừa Vũ tự đắc .
Việc hôm nay cậu phải giữ kín miệng . Đừng rêu rao rằng tôi giả nam rồi làm tôi mất mặt rõ chưa . - Kim Anh nhắc nhở .
Tôi đâu phải kẻ thích rêu rao . - Thừa Vũ khẳng định .
Thế à . Cậu có nhớ lại mười năm trước không . Người nào vừa la vừa chạy làm tôi bị ngã xuống vách núi hả . Cậu làm mất kỉ vật anh hai tôi tặng cho tôi rồi còn đi la làng . Tôi thừa biết tính cách quái quỷ của cậu . - Kim Anh nhắc lại chuyện xưa nhằm cảnh báo Thừa Vũ .
Tôi hiểu rồi . - Thừa Vũ buồn chán trả lời .
Vậy tôi đi trước đây . Tạm biệt . - Kim Anh vẫy tay rồi đi nhanh ra ngoài . Cô thật sự rất muốn chạy đi chỗ khác . Đây là nơi mà cô bắt đầu thấy phát ghét . Cô gọi điện xin phép với Thiên Minh về trước . Trên đường về cô nghĩ :
Mình nên xin nghỉ hay là làm tiếp đây ????
Bỗng phía trên có một người bước tới chỗ cô đang đi và nói :
Lâu quá không gặp . Thiên kim đại tiểu thư Lưu Hạ Kim Anh .
________________________________________

Người đó là ai thì cùng đón xem chap sau nha . じゃね!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net