Tôi xuyên không hay bị mất trí vậy !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là ai ? - Kim Anh nhìn cô gái trước mặt với đầy bỡ ngỡ .
Kim Anh , có phải mấy ngày nay ở cùng với người khác nhiều quá nên quên mất gương mặt thanh tú này của tôi rồi phải không ? - Cô gái đó nói với vẻ mặt khiêu khích .
Xin lỗi . Tôi đúng là tên Kim Anh . Nhưng trên thế giới có biết bao nhiêu người tên là Kim Anh mà . - Kim Anh nói .
Sao tôi có thể nhận nhầm được chứ . - Cô gái đó nói tiếp :
Tôi là Lisa Oregant đây .
Li... Lisa Oregant sao ? Tại sao cô lại biết tôi ở đây . - Kim Anh bỡ ngỡ nói .
Nghe nói cô bỏ nhà ra đi . Mau về nhà đi . Trọng Dương vì tìm cô mà bỏ lỡ một cuộc họp cổ đông quan trọng bên nước ngoài rồi đấy . - Lisa nói với vẻ mặt đầy tức giận .
Tôi không về . Lisa , cô chơi với tôi từ nhỏ mà còn không biết tính cách tôi sao ? Tôi biết cô ghét tôi . Cô luôn muốn tôi biến đi cho khuất mắt đúng không ? Tôi có thể hỏi rằng bây giờ tôi đi rồi . Cô cũng rất thích còn gì . Nếu chỉ muốn chiếm trái tim Trọng Dương thì tôi sẽ chỉ cách giúp cô . Không cần phải làm như vậy . - Kim Anh nói một hơi thật dài .
Kim Anh cũng đã quen với việc ghen tuông vô lí của Lisa nên cô đôi khi cũng chẳng để ý mấy . Cô nói xong thì liền bỏ đi . Để mặc Lisa đứng đó mà nói lớn nhưng cô cũng chẳng bận tâm . Cô thấy rất nhớ nhà . Đột nhiên cô nghĩ tới những lời Lisa nói . Trọng Dương chỉ vì tìm cô mà mấy ngày không ăn không uống . Sức khỏe cũng rất tiều tụy . Từ nhỏ Trọng Dương luôn bảo vệ , che chắn cho cô dù cho lúc nào . Khi lớn nên cũng vậy nhưng cô chưa hề xem đó là tình yêu . Đó chỉ là một thứ tình cảm mà người ta gọi là ' gia đình ' . Cô cứ đi mà không biết trời đổ mưa tầm tã . Cô cứ đứng ỳ một chỗ . Khi mưa rơi chạm vào người cô . Cô lại nghĩ tới một câu hát mà mẹ thường hát mỗi khi mưa đến :
" Cơn mưa mang lại Tình Yêu hay Sự ghét bỏ ? "
Cô cứ hát trong cơn mưa . Mặc kệ trời mưa như trút nước . Cô chậm rãi bước sang đường . Rồi bỗng " Rầm " một tiếng . Dưới làn đường , người ta chỉ thấy một cô gái nhỏ với mảng đầu một vùng máu đang lan ra . Cô mỉm cười trong nỗi tuyệt vọng rồi dần dần thiếp đi . Bên tai bỗng nhiên mất tiếng . Cô không còn nghe thấy bất cứ một loại thanh âm nào nữa .

7 năm sau
Kim Anh , con mau xuống nhà ăn sáng đi rồi còn đi làm . - Tiếng một người phụ nữ gọi con gái mình với giọng từ tốn , hiền hậu .
Vâng . - Trên trần của mộ ngôi nhà biệt thự một cô gái với khuôn mặt mĩ lệ đang đi xuống .
Con ăn nhanh lên rồi mà còn đi làm . Hôm nay con mà lười mẹ không nghĩ tập đoàn SFA sẽ dám giữ con lại đâu . - Mẹ cô vang lên tiếng trêu chọc .
Mẹ , đừng đùa nữa mà . Hôm nay mới có một tuần kể từ ngày con đi làm ở SFA thôi mà . Mẹ cứ làm quá lên . - Kim Anh nũng nĩu nói .
Haizz , chịu con luôn . Mẹ thấy con cũng đã đến tuổi cần kết hôn rồi đấy . Hay là mẹ giới thiệu cho con một chàng trai bảnh bao tài giỏi nha . - Mẹ cô lại trêu chọc cô .
Đừng có nói vậy mà mẹ . Con không muốn kết hôn . - Kim Anh phản bác .
Nếu thế mẹ cũng muốn con câu được chủ tịch tập đoàn mà con đang làm . - Mẹ cô nổi hứng .
Mẹ ...... . Con đâu có hứng thú với kiểu người như anh ta chứ . Mà con nói cho mẹ nghe này . Chưa dám chắc con sẽ gặp được anh ta trong kiếp này đâu ấy chứ . - Kim Anh nói thật lòng .
Được rồi . Mau đi làm đi . - Mẹ cô có ý như muốn đổi bầu không khí tăm tối chỉ vì câu nói của cô con gái .
Kim Anh có một tài xế riêng chở đi làm việc . Trong xe , cô thầm nghĩ rằng :
" Bảy năm qua rồi . Chẳng lẽ mình có vấn đề ở bộ thần khinh . Rốt cuộc mình xuyên không hay mất trí vậy ! "
_________________________________________
Cuộc sống mới chỉ bắt đầu . Ba số phận éo le gặp nhau . Dựng lên một câu chuyện tình buồn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net