Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ấy giặt bôi bảng 3 phút sau đã vào lớp rồi còn lau bảng nữa, cái bảng sạch bon trong vắt như một tấm gương lớn cậu ta dừng lau một giây nhìn vào tấm bảng chỉnh lại đầu tóc, tôi tự hỏi tên này mắc bệnh tự luyến à? tôi cũng để ý trong trường có rất nhiều fan girl của cậu ấy, các cô gái mỗi khi đến giờ ra chơi đều tìm cơ hội nói chuyện giao lưu với cậu ta, tôi nhìn đâu cũng chỉ thấy một tên nhóc học hành dở tệ lại còn mắc bệnh tự luyến lâu năm.

Bài kiểm được phát ra, tôi làm như không làm thoáng cái đã xong nhưng tôi cố ý viết thật lâu, thật chậm, làm hành động bất lực trước một bài toán khó cốt để ai đó nhìn thấy mà cho rằng hắn sẽ được điểm cao hơn tôi, lên mặt chảnh với tôi.

45 phút yên lặng trôi qua, khi các bạn đã nộp bài tôi vẫn còn ung dung viết, vừa ra khỏi lớp đã thấy gương mặt trắng bóc lấp ló sau bức tường.

hắn ta mỉm cười một phát, vênh cái mặt lên rồi đi mất, quả nhiên tôi đoán không sai, lúc nãy tôi thấy bài cậu ấy làm không bỏ sót một câu nào e là cái vênh mặt vừa rồi đã báo trước mọi kết quả, tôi khinh bỉ quay vào lớp lấy điện thoại ra và tiếp tục lên mạng.

Tâm trí tôi đang lơ mơ bay về vùng trời xa lạ chợt bừng lên một tia sáng,"sao mình không bày trò trêu ghẹo cậu ta một chút?"

"nhưng bằng cách nào?"

"số điện thoại."

Trong đầu tôi như có 2 tên ác ma độc thoại nội tâm, vừa nghĩ liền làm, tôi tìm cậu ta thấy cậu ta dưới căn tin cùng đám con trai tất nhiên có cả con gái nữa, tôi nhanh chân chạy vào lớp ngay chỗ cậu ta móc ra chiếc điện thoại nokia rồi gọi vào số mình, ok bước đầu thành công, tôi xoá nhật ký cuộc gọi và trả mọi thứ về chỗ cũ, không ngờ lại dễ dàng tới vậy, dương dương tự đắt, để tôi xem cậu bị tôi phá sẽ ra cái dạng gì, nói rồi tự cười như trúng tà.
...

Tan trường, tôi vẫn đi bộ về nhà, tai cắm headphone cũng bắt gặp cậu ta đang đứng tại trạm xe buýt.

tôi lơ đi mặc kệ cậu ta ung dung về nhà đợi màn hay.
...

Tôi uể oải, trút bỏ đồng phục bật vặn nước, tắm một trận thật thoải mái sau đó thi triển âm mưu.

"alo"
Giọng nói tưng tửng thiếu đòn bật lên.

tôi cúp máy rồi lại nhá máy cốt để tên này phát tiết.

nhá liên tục 10 cuộc gọi rốt cuộc không chịu được nữa, cậu ta lại nhắn tin đến

"Đừng tưởng tôi không biết mấy người là ai nhá!"

Tôi thoáng giật mình tiếp tục lấy lại phong độ

"làm sao cậu biết tôi là ai?"

"nếu tôi không biết là ai thì có ngồi trả lời thế này không hả đồ ngốc 4 mắt?"

ấy chết, không ngờ tên này còn nhanh hơn cả mình làm sao đây, bây giờ tôi xấu hổ không thể tả, năm vục mặt xuống đệm, tay đập đập liên hồi thiếu điều muốn sặp cả giường ngủ, muốn tìm đại một cái cây nào đó đâm đầu vào cho bớt đi mối nhục này, thật mất mặt quá mà.

"thế nào, xấu hổ?"

"tôi muốn trêu cậu từ trước rồi không ngờ lại được trêu cậu trong một tình huống thế này hahaha"

"sao thế, giận đấy à?"

"đừng giận chứ tôi đã làm gì cậu đâu."

loạt tin nhắn ập đến, cậu ta không biết bây giờ tôi không muốn động vào cái điện thoại, sợ lại thấy được dòng tin nhắn chọc tức của cậu ta rồi cả ngày mai vào lớp lại bắt gặp cái mặt không thể ưa nổi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net