Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay thức dậy, tôi vô cùng não nề, đoạn đường mỗi sáng đi học không còn tươi đẹp như trước, bàn chân như đổ bê tông, từng bước chậm chạp vác cái mặt xấu hổ không để đâu cho hết này vào trường.

"đến lớp khá muộn đấy!"
tôi giật mình khi quay đầu lại thấy cậu ta dựa vào cái cây to nhất trường, 2 tay đút túi quần giống như đã đợi tôi từ trước vậy.

"cậu sao còn chưa vào lớp, đợi ai thì đợi nhé, tôi vào học đây!"

Tôi lúng túng lùi về phía sau rất nhanh quay mặt đi vào lớp học để mặc cậu ta

"Ngọc Diệp, cậu đứng đó!"

Cái chân tôi sao lại không nghe lời, hay lời nói của cậu ta có một sức mạnh nào đó làm tôi có muốn bước tiếp cũng không cam đảm, đứng chết trân.

tôi nghe tiếng bước chân cậu ta đang bước dần về phía tôi, tôi cảm nhận được hơi thở của cậu đang len lỏi vào lỗ tai, một giọng nói êm dịu thì thầm.

"này thì nhá máy này, còn không vào học đi ngốc 4 mắt!"

ơ sao thế, tôi mất vài phút mới bình tĩnh lại thấy cậu ta tay lại đút túi bước đi dõng dạc như một siêu mẫu đi catwalk.

tôi mím môi kêu lên

"tôi ngốc cái gì, 4 mắt cái gì hả?"

tôi chạy đến nhưng vẫn là đi phía sau cậu, cậu ấy dừng lại đột ngột, tôi cũng dừng theo, cậu ấy bước đi tôi cũng thế, lòng như có vô vàn ánh nắng sau giây phút nặng trịch hôm qua, môi bất giác nở nụ cười nhẹ hoà vào nắng sớm hôm nay.
...
bài kiểm được lớp phó phụ trách phát ra, ai nấy đều lo lắng vì hôm trước kiểm tra đột xuất không kịp ôn bài, dù là kiểm tra 1 tiết nhưng câu hỏi cũng khá đơn giản chủ yếu luyện cho học sinh cách vận dụng kiến thức mà thôi.

tôi lần này khá hơn, sở trường của tôi là tiếng anh, với lý, môn hoá này làm được 7 điểm hơn hẳn 1,5 điểm lần trước.

tên nào đó phía trên đang nhìn chằm chằm vào mảnh giấy như thiêu đốt, tôi giả vờ cầm bài đi lên bàn giáo viên nghía vào tờ giấy cậu ta.

"há, có 5 điểm thôi sao" tôi nghĩ thầm cười reo trong lòng cảm thấy hả hê xem như trả đũa cậu hôm qua.

Tôi về bàn làm bộ mặt khổ sở, thất vọng quả nhiên thu hút được sự chú ý của ai kia.

ơ tên nhóc đang bước đến gần mình, giật phắt tờ giấy trên bàn tôi soi soi đối chiếu bài cậu ta và bài tôi.

"quái quỷ"

"ơ thái độ gì vậy?"

"tôi nhớ hôm trước cậu nộp bài cuối cùng lại còn bỏ sót câu ăn điểm cao nữa vậy mà tôi 5 cậu 7."

"ai biết được!"

"lần sao tôi sẽ hơn điểm cậu chờ đó."

tôi bị cậu ta làm cho mắc cười,"lần trước cậu cũng nói một câu như này, kết quả vẫn điểm vẫn kém hơn tôi, lần sau tôi được 10 để xem cậu hơn điểm tôi kiểu gì!"

"môn khác, không phải môn này, tiếng anh đi!"

tôi ngẩng mặt lên bắt gặp đôi mắt đang ánh lên vẻ gian xảo, cả lớp này trình độ anh văn cao nhất cũng chỉ có tôi, cậu ấy và bạn lớp trưởng.

tôi gật gật cái đầu không nói lời nào miệng vẫn cười thành tiếng như đang ghẹo con sâu tức tối trong lòng cậu ta.
...
tôi nghĩ đếm hôm qua vẫn thấy xấu hổ thế nào ấy, mấy hôm trước còn tìm facebook cậu ta nhưng không tài nào tìm được.

tan học tôi đi sau cậu ta vỗ tay lên vai 1 phát.

"có facebook không?"

"Không Có!"

câu nói phũ phàng nhất trong ngày chính là đây rồi chứ đâu, không nói lời nào đi thật nhanh bị cậu ta nhanh chóng tóm được giật cái điện thoại đang trên tay bấm bấm

"nick face tên Không Có đó!"

tôi ngỡ ngàng nhìn cậu ta trong lòng rộn ràng cảm xúc khó tả, cậu ta trả điện thoại cho tôi rồi chạy lại chiếc xe buýt đang dừng. Tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng thanh mãnh bước đi thật nhanh trong nắng chiều, có cả gió và mây trôi lững lờ như một bức tranh tuổi thanh xuân sắp kết thúc để lại dư vị khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net