Chương 1 : Việt Nam! An Hạ ta trở về rồi đây!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*10 giờ sáng, tại sân bay Việt Nam

- "Aaaa! Cuối cùng cũng được xuống, thật là tội nghiệp cái thân của tôi quá đi mà" Nó vừa xuống khỏi máy bay đã than thở đủ điều.

- "Vừa phải thôi cô nương, đi máy bay gần cả chục lần chứ ít đâu mà than mãi, còn tính bắt cái thân già này xách vali cho cô đến khi nào đây?" mẹ nó nhìn con gái lớn mà chán nản nói.

- "Ây da! Quên mất, để con, để con xách ạ" Nó cười hì hì rồi đưa tay đón lấy cái vali từ tay mẹ nó.

- "Cũng mấy năm rồi em nhỉ? Thay đổi ghê thật, không biết anh còn nhớ được đường trở về căn hộ của chúng ta không nữa, chắc phải đi taxi về rồi" Bố nó nghĩ ngợi lâu rồi nói với hai mẹ con nó.

- "Ừ nhỉ? Thế giờ mình đi thôi anh".

Nói rồi cả nhà nó rời khỏi sân bay bắt taxi về nhà, ngôi nhà đã lâu không về, chỉ có bác người làm hằng ngày đến lau chùi, quét dọn cho ngôi nhà luôn trong trạng thái sạch sẽ không chút bụi bẩn

*Trong lúc đi taxi về nhà

- "Anh có thể đưa chúng tôi về địa chỉ này giúp chứ?" Bố nó rút trong túi ra một tờ giấy nhỏ có ghi địa chỉ nhà đưa cho bác tài và hỏi bác.

- "À, được rồi, tôi biết địa chỉ này".

- "Vậy làm phiền anh".

- "Hôm nay là chủ nhật, con nên chuẩn bị cho buổi đến trường ngày mai đi nhé" Bố nó quay sang con gái dặn dò.

- "Bố...bố nói gì cơ?? Con vừa mới về Việt Nam thôi đấy, vừa mới về thôi sao lại bắt con đi học ngay vậy!? Con phản đối!".

- "Ơ hay, con bé này lạ nhỉ? Đến trường là điều cần thiết làm sao mà dời đi được chứ? Các trường ở Việt Nam đã học được 1 tuần rồi, con được miễn một tuần học giờ thì còn đòi hỏi gì nữa? Không nói nhiều! Ngày mai con phải đến trường" Mẹ nó trách mắng con gái.

- "Nhưng...? Hừ! Bác tài, dừng!".

- "Con đang làm gì vậy??".

Nói rồi nó ôm vali mở cửa taxi bước xuống, đóng rầm cửa lại.

- "Ngày mai con sẽ không đến trường đâu!" Nó nói lớn rồi kéo vali chạy ngược lại.

- "An Hạ!" Mẹ nó vội định xuống xe thì bố nó liền cản lại.

- "Nó không đi xa được đâu, đói thì cũng bắt taxi về nhà thôi, anh đã để lại tin nhắn có địa chỉ cho con rồi đây, nó cũng 17 tuổi đầu rồi còn gì?".

Nghe chồng mình nói vậy mẹ nó cũng an tâm vì bà hiểu nó hơn ai ai hết, người ta là ăn để sống còn nó là sống để ăn, nên khi cái bụng đói meo rồi thì cũng mò đường về nhà cho mà xem, bà cứ vậy mà bảo bác tài đi tiếp. Còn về phần nó, đúng như bố nó nói, mới chạy được một lúc nó đã ngồi bệch xuống đường thở hồng hộc.

"Ting! Tong!"

Thấy có tin nhắn nó liền lôi cái điện thoại yêu quý của mình ra xem.

- "Gì chứ? Địa chỉ nhà? Con sẽ không về đâu, để xem bố có đi tìm đứa con gái này hay không. Con chắc chắn bố và mẹ sẽ cuống cuồng lên mà đi tìm con vì mãi mà không thấy bảo bối này về nhà và sẽ không bắt con đến trường vào ngày mai! Hừ!".

Nó đóng đinh trong bụng, cương quyết ý định của mình và bắt đầu kéo vali rảo bước trên lề đường của một khu phố nhỏ. Tận hưởng làn gió mát lành của đầu thu, nó dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có hàng rào gỗ và những dây hoa tường vi mọc bám vào hàng rào, buông lỏng tay ra khỏi cái vali, nó ngửa mặt lên cho gió và mùi hương của hoa tường vi quyện vào nhau thổi vào khuôn mặt xinh xắn không tì vết của mình. Đang tận hưởng cảm giác thoải mái này thì...

Cha mẹ ơi!!! Bỗng nhiên ở đâu ra một thằng con trai chạy lại cởi ngay cái áo khoác trên người vứt qua hàng rào gỗ của ngôi nhà nó đang dừng chân rồi đẩy mạnh nó dựa sát vào rào gỗ của ngôi nhà, hai tay chống lên rào gỗ, mặt đối mặt. Ôi mẹ ơi!! Chuyện quái quỷ gì đây!!? Cậu con trai này ra hiệu cho nó im lặng. Cơ mà...đẹp trai quá đi mất!! Kiểu này nó mất đi cả lít máu chứ chả đùa. Những đường nét hoàn mĩ trên gương mặt người con trai này làm nó ngẩn cả người ra, chẳng còn để ý đến tình huống hiện giờ.

Ngay sau đó thì có một người đàn ông, khuôn mặt đỏ ửng, có vẻ đang tức giận thì phải, lao nhanh qua hai con người đang 'thân mật' với nhau rồi rẽ sang ngã khác. Lúc này, cậu con trai này mới "buông tha" cho nó, quay người ra ngồi bệch xuống lề đường, lưng dựa vào rào gỗ thở hổn hển.

- "Con...con gái. Đúng là buồn nôn chết đi được!".

Hình tượng trai đẹp hoàn mĩ trong đầu nó liền đổ vỡ sau câu nói của người con trai đó vừa thốt lên. Dám chê bà? Còn bảo buồn nôn nữa hả!!?

- "Cậu... cậu nói gì hả?? Là cậu sai đấy nhé? Bà đây còn chưa tính chuyện mà còn lên giọng buồn nôn này nọ nữa hả!?".

- "Bất đắc dĩ thôi, chứ nhóc nghĩ anh đây muốn à?" Nói rồi cậu ta leo qua rào gỗ của ngôi nhà đó rồi nhảy ra lại cùng với chiếc áo khoác của mình, đút tay vào túi quần rồi lững thững rời đi.

- "Nhóc...!?". Nó đưa tay lên chỉ vào mặt mình tự hỏi

- "Cơ mà cảm ơn nhé" Cậu ta nói cảm ơn nó nhưng vẫn không quay đầu lại".

- "Được! Bà đây có cơ hội mà gặp lại cậu thì... CƯNG CHẾT CHẮC RỒI!" Nó nổi đóa la lớn.

- "Dở người! Bé mồm thôi" Nói xong cậu ta rẽ ngã đi mất hút, bỏ lại nó với cục tức nuối không trôi nổi.

Bỗng cái bụng đáng thương của nó réo lên, nó quên đi chuyện vừa rồi, lục lọi tìm thứ gì đó trong cái balo nhỏ mình đang mang trên lưng.

- "Thôi xong, tiền mình để trong vali của bố mất rồi. Giờ chả lẽ vác mặt về thật hả trời? Nhục chết mất, khi nãy còn hùng hổ bỏ đi mà giờ thì?... Aaaa! Mình điên mất thôi" Không muốn cũng phải muốn thôi vì nó không thể chịu đói được, liền gọi taxi đưa về nhà, đến cả tiền trả cho bác tài cũng không có lại phải để bác chở đến nhà rồi bố mẹ trả cho. Ôi thật là! Haizzz! Số sao mà nhọ thế không biết.
------------------------------------------------------
Lưu An Hạ : 17 tuổi, là một con nhóc ngốc nghếch và ham ăn cực kì hay mít ướt, nhưng lại tinh nghịch rất thích đùa giống y như cái tên của nó, một mùa hạ an nhàn như không thể thiếu sự tinh nghịch của nắng mùa hạ. Cái họ tên đã nói lên tất cả, vâng! nó là con lai Việt - Trung, bố nó là người Trung mẹ nó là người Việt. Bố nó thành thạo cả hai tiếng Trung và Việt và dĩ nhiên nó cũng vậy.

Trần Minh Phong : 17 tuổi, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ GÁI! Nói thẳng ra là dị ứng với con gái, đặc biệt là con gái tiểu thư đài cát, lúc nào cũng dõng da dõng dẹo mà phát nôn, anh đây cóc thèm. Học hành cũng khá nhưng chỉ có cái tội nghịch không chịu được, gia phả cũng thuộc dạng không tầm thường, ngoại hình thì phải gói gọn trong hai chữ "hoàn mĩ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net