Chương 2: Đúng là... Trái Đất tròn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính kong! Kính kong!"

- "Ra ngay đây, ra ngay đây" Bà Duyên đang trong bếp, nghe tiếng chuông cửa liền vội vàng ra mở.

- "Mẹ..."

- "Ối giời! Tôi còn tưởng ai nữa chứ, cô đi chán rồi chứ gì? Biết đói rồi chứ gì?" Thấy con gái, bà trong lòng đang tủm tỉm cười, mà ngoài mặt lại giả vờ quan trọng hóa vấn đề"

- "Con!..."

- "Sao nào?"

Nó đang bị mắng thì bác tài xế taxi đi vào. Coi như là nó được bác giải vây cho

- "À chị ơi, cho tôi xin tiền đi xe của con gái chị ạ"

- "Ối! Của anh đây, thật xin lỗi"

- "Không sao ạ, xin phép chị"

- "À được rồi. Còn con, còn không mau vào nhà?"

Nghe bà Duyên nói, nó liền ba chân bốn cẳng chạy nhanh vào nhà. Vừa vào đến cửa là nó đã thấy bố ngồi nghiêm nghị trên sofa phòng khách "đợi" mình. Còn nghĩ là mình sẽ chịu được đói, không về nhà để bố mẹ phải cuống cuồng đi tìm mình. Giờ thì... tình thế đã đảo ngược. Nhưng nó phải cố nhẫn nhịn bố mẹ để được... ĂN

- "Bố..."

- "Sao nào? Con còn biết đói mà mò về nhà à? Sao không đi thêm tí nữa? Mới 11 giờ trưa thôi mà?"

- "Bố!? Bố muốn con gái đi luôn chứ gì? Được! Con đi" Nó không thèm nhịn bố mẹ nữa, liền quay ra kéo vali định đi...

- "Ơ, ơ bố đùa thôi, con gái rượu của bố làm sao bố mẹ dám đuổi?" Bố nó lúc này mới bật cười xoa dịu con gái

- "Bố nó nói đúng, hai bố con vào ăn cơm đi này"

Nghe tới ăn, mắt nó sáng rực lên, bao nhiêu bức bối tan hết giờ chỉ nghĩ đến ăn. Nó liền chạy vào trong bếp, rửa sạch tay rồi ngồi ngay ngắn vào bàn chờ mẹ dọn cơm lên ăn

- "Sao toàn món con thích thế này? Cơ mà mẹ mua đồ khi nào? Mẹ còn nhớ rõ đường đi đến nơi mua thức ăn luôn à? Mẹ siêu thật đấy"

- "Không đâu, là bác người làm nhà mình mua đấy. Bác biết hôm nay chúng ta về Việt Nam nhưng vì cũng 5 năm rồi, có về cũng chỉ ở một ngày vì công việc đột xuất của bố con thôi, nên dì ấy sợ mẹ không nhớ rõ đường nên đã mua sẵn để trong tủ lạnh đây này"

- "Thế bác ấy đâu ạ?"

- "Bác ấy chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi về nhà, bác ấy còn có con gái ở nhà nên không ở cùng chúng ta, con bé đấy trạc tuổi con thì phải" Bố nó kéo ghế ngồi vào bàn rồi trả lời con gái thay cho mẹ nó.

- "Con hiểu rồi"

Sau đó cả nhà nó bắt đầu dùng bữa trưa, mẹ nó nấu luôn là ngon nhất, hôm nay cũng toàn món nó thích nên ăn tận 3 chén

- "Aaa~ ngon thật đấy mẹ!"

- "No căng rồi đúng không?" Bố nó mắt không rời khỏi tờ báo trên tay.

- "Vâng vâng, no lắm luôn ạ" Nó cười tươi rói đáp lời bố.

- "Mày ăn có 4 chén thôi mà, không biết nhà tôi đang nuôi con hay nuôi heo nữa?" Bố nó nói trong bụng, dở khóc dở cười, chẳng hiểu sao con gái mình lại ăn nhiều đến vậy, cứ như bị bỏ đói lâu năm.

- "Vậy chiều nay, cô lo mà đi mua tập sách đi đấy, bố sẽ kiểm tra tập sách của cô đấy nhé"

- "Đã rõ, thưa lão gia!"

- "Cái con bé này!" Ông phì cười lắc đầu.

- "Con lên phòng nghỉ trưa đây!!" Nói xong nó nhanh chân phóng lên phòng mình, cánh cửa vừa mở ra, nó đã bay nhào lên giường bông, lăn qua lăn lại, trườn lên trườn xuống y như con giun đang múa

Hít một hơi dài, nó ngửi thấy mùi hoa lavender nha, sau một hồi lăn lộn, nó bật dậy đảo mắt nhìn khắp phòng, đúng là không có gì thay đổi mấy. Vẫn như lúc nó còn ở Việt Nam cách đây 5 năm.

- "Giờ mình sẽ đánh một giấc đến chiều hay sao nhỉ?" Nó đang phân vân không biết sẽ làm gì.

*1 tiếng sau

- "Hu hu, mẹ ơi! nữ chính tội nghiệp quá, hự hự..." Vâng và nó quyết định bật laptop lên xem phim Hàn Quốc thể loại tình cảm, và dĩ nhiên người như nó thì... Bay gần hết hộp giấy, nước mũi nước mắt nó cứ tèm lem nhìn bẩn cực kì, cuối cùng cũng hết bộ phim.

- "Mấy giờ rồi nhỉ?"

Nó lòm còm bò dậy nhìn đồng hồ để trên tủ cạnh giường, rồi lật đật chạy đi tìm quần áo vào hẳn nhà vệ sinh. Sau 15 phút nó bước ra với cái khăn tắm quấn quanh người, miệng ríu rít hát hò, lấy bộ quần áo mình đã chuẩn bị mặc vào người. Là một cách phối đồ hoàn hảo nha, váy kaki đuôi cá ngắn đi đôi với sơ mi bỏ nửa trong nửa ngoài, cuối cùng là đôi converse vàng kem chất lừ / :v /. Nó ngồi vào bàn gương, chải gọn tóc rồi búi na tra. Phải nói thật khuôn mặt nó hợp với kiểu tóc này cực kì, hai cái má bánh bao hồng hồng mà thêm hai cái búi tóc nhỏ nhỏ hai bên, làm người đối diện chỉ muốn véo cho một cái.

- "Xong! Vừa đúng 3 giờ chiều. Mình đi thôi" Nói xong nó lấy cái balô màu đen không to cũng không nhỏ, nói trắng ra là vừa vặn để ở cạnh bàn đeo lên lưng. Rồi lon ton chạy xuống nhà khách.

- "Bố, mẹ con đi mua tập sách đây"

- "Mang tiền đã chứ?" Mẹ nó gọi với.

- "À vâng, con quên mất. Cơ mà mẹ cho con xin tờ giấy chỉ đường đến nhà sách đi ạ"

- "Trời! Mẹ cũng quên mất tiêu, không có giấy chỉ đường thì con đi lạc mất thôi" Mẹ nó nói rồi chạy vào phòng mình lục lọi tủ đồ tìm thấy một cái bản đồ, bà cẩn thận ghi lại đường đi vào một tờ giấy nhỏ, mang ra cho con gái.

- "Cẩn thận con nhé"

- "Vâng, thưa bố mẹ con đi" Nói xong nó mở cửa bước ra ngoài, sau đó là mở mẫu giấy mà mẹ vừa ghi cho mình ra xem, nội dung mẫu giấy như sau: từ cổng rẻ phải, đi một đoạn thì rẽ trái cứ đi thẳng là đến đường lộ, sau đó rẻ phải và đi thẳng khoảng 500m sẽ đến trung tâm thành phố, ở đó có 7 ngã, nhìn tay trái sẽ thấy trung tâm thương mại, ở đó đều có đầy đủ đồ dùng cần thiết.

- "Cũng rắc rối phết" Nó bĩu môi. Nói gì thì nói, nó cũng phải đi đến trung tâm thương mại, vì nó phải chuẩn bị sách vở cho ngày mai một cách cấp tốc mà.

Nó bắt đầu rảo bước chậm rải, nó đi theo chỉ dẫn của mẹ để đến trung tâm thương mại, từ nhà nó đến đấy cũng mất khoảng 15 phút, mà đi như nó thì...

- "Haizz, mệt rã rời. Xem nào, bên tay trái... Đây rồi! Trung tâm thương mại The Dark" Sau một hồi đưa mắt tìm kiếm nó đã nhìn thấy nơi cần đến.

Nó bước vội về hướng đến trung tâm và bây giờ nó đang đứng trước cửa trung tâm thương mại, nó vẫn còn đang suy nghĩ rằng là sẽ mua một chiếc bánh ngọt nhét bụng trước rồi mới mua sách vở, nó cứ cúi đầu suy nghĩ, đang nghĩ ngợi lâu thì người phía bên cửa cất tiếng.

- "Em nhỏ gì đó ơi, có thể nép qua một bên được không? Anh cần ra ngoài"

Giọng nói đó làm nó giật mình, cái giọng này hình nhứ nó đã nghe ở đâu rồi thì phải. Nó ngước lên nhìn để thấy được khuôn mặt người bên kia cửa kính...

- "Là cậu!?"  Nó rõ ngạc nhiên khi thấy người bên kia cửa là cái tên bệnh hoạn đã chặn đường nó khi sáng.

- "Là tôi thì sao? Nhóc mau nhường đường đi nào"

Nó mà chịu thua tên này? Liền nắm tay cầm cửa nói to.

- "Là cậu mới phải nhường đường! Mau tránh ra!"

- "Không"

Thế là hai người chẳng ai nhịn ai, mỗi người một bên, cứ cầm chặt tay nắm cửa, kéo về phía mình, miệng cả hai thì cứ rủa nhau đều đều. Người đi đường nhìn chằm chằm vào nó, còn cậu thì bị người trong trung tâm thương mại nhìn với ánh mắt khác người. Nó liền không kéo cửa nữa, thả tay nắm cửa ra và dĩ nhiên cậu mất đà vì nó thả tay ra, liền ngả người ra sau, nó đẩy nhẹ cửa bước vào nhìn cậu, sau đấy liền đưa chân lên đá vào "chỗ nguy hiểm" của cậu...

- "Đừng có nghĩ là thắng được tôi, lêu lêu" nói xong nó ngoảnh mông bỏ đi.

Cậu vừa bị ngã vừa bị nó đá vào cái nơi "đó đó" vừa bực vừa đau mà cũng có tí cảm giác thú vị.

- "Được, tôi sẽ còn gặp lại cậu, lúc đấy biết tay tôi" Cậu nói rõ to, cố tình cho nó nghe thấy.

Nghe cậu nói vậy nó quay ngoắt lại, trừng mắt nhìn cậu, hét to đáp trả.

- "Đúng là Trái Đất tròn! Đồ thần kinh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net