2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tiếng gõ cửa phòng cứ vang lên liên tục khiến em đang tắm vội quấn chiếc khăn trắng to vào người đi ra.

" con mẹ nó, ai thế? " em mở cửa, mày cau chặt.

người ngoài cửa rất bất ngờ trước bộ dạng bây giờ của cô.

" ôi, cậu em trai yêu quý của tôi đây mà " em cười đầy mỉa mai.

thật ra em uống khá nhiều, nên vẫn chưa tỉnh rượu hẳn, mắt vẫn còn lờ đờ, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nam nhân chứ không nhìn rõ.

" đi xin lỗi ba " hắn ta nói.

vãi cái * đâu ra cái loại ngang ngược này, con riêng thì đã đành, còn dám lên mặt dạy đời bà đây?

" mày nghĩ mày là ai? " em bật cười thành tiếng, thì chỉ là em cảm thấy buồn cười thôi.

" ba chị bị đau tim, mau xuống xin lỗi " hắn ta mặc kệ lời em.

" tao cấm mày gọi tao là chị! mày không phải em tao đâu, đồ con riêng, mày là con của loại đàn bà lẳng lơ đi giựt chồng người ta, cút " em tức đến sôi máu.

chát, một cái tát dán thẳng vào mặt khiến em phải ôm má phải.

" tôi thì được, nhưng xúc phạm mẹ tôi thì không " hắn dường như cũng tức giận.

mắt em trợn to nhìn hắn, cơn tức giận của em càng lớn hơn, em gần như mất kiểm soát.

" xin lỗi tao nếu không thì tao không biết sẽ làm ra chuyện gì đâu " em nhếch mép cười.

hắn nhìn lại bàn tay của mình đang run rẩy, sau đó không nói gì bỏ đi.

" cút cho khuất mắt tao! " em chỉ tay về phía hắn quát lớn.

rầm, cánh cửa bị đóng thật mạnh lại.

...

nắm tay đặt trước cửa do dự định gõ rồi lại thôi, tim hắn bị hẫng đi một nhịp, vì hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít từ trong phòng, ngay sau cánh cửa.

hắn nhớ lại rằng, có phải hắn đã quá mạnh tay với em rồi không, hắn đã không kìm chế được bản thân, thậm chí sau khi đánh em, tim hắn hơi đau, nên bàn tay cứ run rẩy.

...

em ở trong phòng ngồi co rúm ôm lấy hai chân mình giấu mặt trong đấy.

em nhớ mẹ em.

em thật sự đã từng rất yêu thương ba, em vẫn là thấy rất có lỗi sau mỗi lần cãi nhau với ba, nhưng em ghét ba vì ba bỏ mẹ.

lúc mẹ bị bệnh nhập viện, ba em thậm chí không thèm vác mặt đến mà đang ở bên người đàn bà kia. em đã cố giấu mẹ nhưng mẹ vẫn biết, từ đó mẹ càng bệnh nặng.

ngày mà bác sĩ thông báo bà chỉ sống được thêm mấy tháng nữa, ba em có đến thăm, hai người cãi nhau rồi ông tức giận hừng hực rời đi mặc kệ bà gọi lại.

bà buồn, bà tuổi thân. em an ủi bà mọi cách nhưng bà vẫn không đỡ hơn bao nhiêu, đến ăn cũng không, nói chuyện cùng không. khoảng một tuần sau đó thì bà mất, vì nỗi đau trong lòng cứ dần lớn.

đêm tang mẹ, em đã khóc đến sưng cả mắt, em hận ba.

...

cứ như thế em tự cười bản thân mình, đứng dậy mở cửa phòng. rồi em nhìn thấy hắn đứng đó nhìn em, sâu thẳm trong đôi mắt ấy lại có phần thương hại.

nhưng em ghét chúng, em chẳng muốn một ai thương hại em cả, vì em không đáng thương, em là người mà muốn gì có được nấy.

em quay mặt lau đi những giọt nước mắt ấy, sau đó đối diện thẳng với hắn. lúc này em mới nhìn rõ hắn là ai, một chút bất ngờ rồi lại thôi.

" đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, đem đi cho mẹ cậu " em nói với giọng đều đều.

hắn mấy giây trước còn cảm thấy có lỗi với em, mấy giây sau lập tức bỏ ý nghĩ đó.

em gạt người hắn sang một nên, bước chân rất nhanh tiến đến phòng của hai ông bà kia. em không gõ cửa cứ thế mở cửa đi vào, nghĩ biết em sẽ làm điều chẳng lành, nắm lấy cổ tay em.

" chị muốn làm gì? " hắn trừng mắt em.

chính là ánh mắt này, thà như vậy còn hơn là thương hại em.

em hất hắn ra và tiến thẳng vào trong, cầm lấy hành lý của bà ấy vẫn còn chưa được soạn ra đem thẳng xuống dưới nhà.

hai ông bà và cả hắn cũng không rõ em đang làm gì. em mở cửa chính rồi nói.

" tôi hoặc bọn họ "

ba em và bà ấy đều sững sờ, còn tên em trai kia thì lại nghĩ, không quản chou tzuyu này sẽ thêm làm càng.

" tzuyu.... con... " ba em chỉ chỉ, rồi lại ôm tim.

" để tôi đi, tôi đi là được " bà ấy đỡ lấy ông rồi nói, hốt hoảng.

hắn nắm lấy tay em định kéo đi, thì bị bà can lại.

" kim taehyung, con đang làm gì thế? đó là chị con " bà sốt sắng nói.

" tôi không có em! bà cũng không phải mẹ tôi " em quát.

hắn gạt tay mẹ ra và trực tiếp lôi em lên phòng của mình.

...

" cô đứng có làm mấy hành động kiểu đó nữa " hắn khóa cửa phòng rồi ép em vào tường.

" không thì sao đây? " em vuốt cằm hắn hỏi.

thực chất chính là lòng đang đầy lửa giận.

hắn cảm thấy cả người nóng ran, hắn không giỏi chịu đựng và đặt biệt là đối với em.

-----------

quéo quèo, hay ho rồi đây 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net