3 (!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ai cũng bị em làm cho mê muội, căn bản thì hắn cũng không ngoại lệ, chỉ là, hắn biết mình không thể vì họ là chị em.

khi em cứ khiêu khích hắn như thế, hơn nữa em còn đang mặc áo ngủ hai dây rất mỏng manh, thân dưới của hắn liền khó chịu.

hắn ghì chặt gáy, hôn ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mọng của em. em trước tiên là bất ngờ, ngay sau đó là phản khán, nhưng chính em đã khiêu khích con thú trong người hắn, có làm gì cũng khó mà ngừng được.

" ưm... " em ngoài ý muốn khẽ rên lên một tiếng.

hắn nghe thấy thì động tác càng mạnh bạo hơn, kéo một bên dây áo ngủ xuống và hôn lấy nơi cổ em, để lại một dấu đỏ tím.

" tae.. taehyung... đồ khốn " em đã là không còn một tí sức lực nào nữa, cả người em bũn rủn.

câu mắng chửi cũng bị hắn nghe ra là quyến rũ, hắn càng lấn tới, kéo cái cái áo ngủ em xuống, em không mặc áo ngực, cứ thế phần ngực căng đầy hiện ra trước mắt hắn.

đến đoạn cao trào, hành động tiếp theo hắn còn chưa kịp làm thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. em bừng tỉnh, dùng hết sức lực tát vào mặt hắn rồi chỉnh sửa lại áo ngủ một chút, mở cửa rồi nhanh chóng ngã lăn ra sàn.

trong khi hắn chưa hiểu rõ những việc em đang và sắp làm là gì, thì mẹ hắn đã hốt hoảng quay sang tát vào bên mặt kia của hắn một bạc tai.

" kim taehyung, con đang làm trò trống gì thế hả !! " mắt và miệng bà há to, sự ngạc nhiên không biết thể hiện đâu cho hết.

" con... " hắn nhận ra vấn đề và cứng họng.

thì ra em vẫn kiên quyết đuổi mẹ con hắn đi.

em ngồi dưới sàn giống như vừa bị đẩy ngã, dây áo đã được kéo lên nhưng vẫn hơi lệch sang một bên, tóc rối bời và khoé mắt đọng nước. em sụt sùi lau đi nhưng giọt nước mắt sắp rơi trên má, kéo dây áo lên và bỏ chạy về phòng.

hắn... thật sự nể em, thủ đoạn quả là có thừa, cơ mà đâu phải sai, rõ ràng hắn thật sự đã cưỡng hôn em, chỉ là em không giấu đi mà cố phơi bày ra ánh sáng mà thôi.

" taehyung... mẹ thật sự thất vọng về con, dù sao thì, đó cũng là chị con mà? " bà nói, ngón tay run run chỉ hướng em vừa chạy ra.

hắn không muốn thất bại trước em, đã thế hắn phải ở lại ngôi nhà này bằng mọi giá.

" con sai... con sẽ xin lỗi ba " hắn vỗ về bà.

bà nức nở oà lên, cả ngày hôm nay quả là đã chịu không ít ấm ức từ cô, nhưng bà đã cố nhịn. hắn ôm lấy bà và vỗ vỗ tấm lưng ấy.

...

em ở phòng bên cạnh nghe cả, cảm thấy có lỗi, một chút thôi, nhưng em vẫn không xin lỗi đâu! hắn biết tội nghiệp mẹ hắn như thế thì em cũng biết tội nghiệp mẹ của em chứ. em hận họ... vì họ mà mẹ em ra đi sớm..

cứ chờ đó, cả hai người...

tất thảy chúng mày phải ra khỏi cái nhà này, muốn yên ổn sống ở đây, thì liệu hồn mà bước qua xác tao trước.

---

em vừa nước vào lớp, mệt mỏi vì cái việc này cứ phải diễn đi diễn lại như một vòng tuần hoàn. sáng nào cũng thế, đồ ăn thức uống hay ngay cả những hộp quà hình trái tim thắt nơ đặt chật kín cả bàn và hộc bàn của em.

" youngan, jun, hani, đến lấy bánh ăn đi " em gọi mấy cô bạn thân ngồi cạnh.

bọn chúng chẳng kiêng kị gì mà chạy ào sang giành nhau mấy gọi bánh kẹo và chai sữa.

" cảm ơn em yêu " chúng nó được quà xong thì dẻo miệng để lại một câu.

" moaz.. " nhỏ youngan còn hun gió một cái nữa mới ghê chứ.

em phỉ cho, đã lấy thì lấy luôn hộp quà này đi. em thấy trên đó ghi dòng chữ 'kim taehyung' liền ngạc nhiên. quao, hắn ở đâu ra đây vậy?

nhìn quanh lớp một lượt, chẳng thấy hắn đâu, chợt nhận ra người ngồi trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt trìu mến, em khẽ rùng mình.

định tiện tay vứt đi hộp quà sến sẩm này, rồi chợt nhớ ra ý gì đó, em mở nó ra xem, um hm, một cái móc khóa hình túi xách màu đỏ, na ná cái mà em giành với hắn lần đầu gặp.

em hí ha hí hửng đeo vào ba lô của mình, tụi bạn em chả ngạc nhiên gì, còn cả lớp thì ồ lên.

hắn nghi hoặc nhìn em, có phải em lại định giở trò gì không?

------------------

xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu, thờ gian qua mình bận thi cử, chap này hơi ngắn nhưng về sau sẽ bù đắp nha 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net