#Ep 1:Anh chàng kì quặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng hanh vàng, gió nhẹ thổi. Thời tiết thật đẹp!
Nếu thời tiết đẹp vậy, mối tình cũng sẽ đẹp y như thế.Nhưng đó chỉ là bắt đầu, liệu tình yêu ấy có đẹp như mơ hay chỉ toàn những giọt nước mắt? Liệu nó có sớm đi tới cái kết?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
Ashima Desai mới 22 tuổi,đúng ra là 21 tuổi rưỡi. Cô vừa tốt nghiệp Đại Học đã tìm được một công việc tốt,lương cao lại đúng sở trường ca hát của cô. Tuyệt!
Nhưng có lẽ nơi đó cũng là nơi cô gặp người mà cô nghĩ là một nửa trái tim cô.
Hôm ấy là sớm thứ Hai, Ashima tỉnh dậy trong mệt mỏi."Lại đầu tuần!"-Cô thở dài ngao ngán. Thứ Hai là cái ngày tệ nhất tuần, đến ngay sau khi ngày tuyệt nhất trôi qua. Xui xẻo sẽ đến ngay sau hạnh phúc,đời là thế!
Một loạt suy nghĩ trong đầu Ashima hiện ra. Nào là sổ sách, cover nhạc, rồi lịch hẹn này nọ. Cô thoáng nghĩ, lấy chồng ở nhà thì tốt biết bao. Nhưng sau đó lại nghĩ:Hừm! Lấy chồng ở nhà với mẹ chồng khác gì con ở không công đâu!Ra ở riêng thì tốt!À không không, không có chuyện đó đâu!.Cô thở dài và nghĩ đời chẳng có gì đẹp cả, nó thật "boring" và cần thêm tới hàng tá,ý nhầm, hàng trăm lọ muối!
Và đó là giây phút Ashima nhận ra cô đã muộn. Vội vã làm bao nhiêu việc, cô hậu đậu đánh rơi đủ thứ trên đời,định luật Murphy! Nhưng không nhanh thì sẽ bị sếp phạt, suy ra sẽ bị trừ lương, mà cô thì không bao giờ, không bao giờ muốn và để chuyện đó xảy ra.
Khi lao ra khỏi đường phố, cô thấy mình lạc lõng giữa chốn đông người này. Ashima cảm thấy mình cô đơn, cần ai đó yêu thương hết lòng, mặc dù bên cạnh cô có ba mẹ và cô em gái Paridhi dễ thương chuẩn bị thi Đại Học.
Thật sự thì nghĩ lại cô cảm thấy cũng chẳng cần lắm. Cô mới 21 tuổi hơn, đời mình còn chưa tới 1/4, vậy lo nghĩ yêu đương làm gì? Cứ tận hưởng cái "FA" đi đã, chuyện kia để sau! Chỉ sợ "phi công trẻ lái máy bay bà già" thì tiêu!
Công ty cô nằm cách xa nhà cô không xa lắm, đó thật sự là một cái lợi. Nhớ lại hồi đi học, nhà cách trường tới chục cây số, đi mãi mà chưa tới, chỉ sợ muộn học. Nhưng cái bất lợi duy nhất là sếp cô biết nhà cô gần đây, nếu Ashima đi muộn thì sếp sẽ phạt cô nặng hơn các người khác!
May mắn thay, cô mà vào trễ thêm 1 phút, đúng 1 phút nữa thôi thì đời cô coi như xong. Nhưng Ashima chẳng thấy ai, hay sếp đã đổi giờ vào làm?
-Nhanh lên Ashima!-Shraddha,đồng nghiệp của cô gọi-Sếp tập trung mọi người vào văn phòng của ổng! Thiếu mỗi cô thôi!
Ashima hoảng hốt. Có chuyện gì à? Mình muộn à? Ôi khôngggggggg!Cô run rẩy bước vào phòng sếp cô, nhìn sếp cô đáng sợ hơn mọi ngày! Càng nhìn cô càng hoảng, chỉ muốn chạy ra khỏi cái công ty đó, mặc dù cô biết cô sẽ bị liệt vào danh sách đen, thế là cô sẽ không tìm thêm được công việc nào nữa! Xong!
-Hôm nay tôi gọi mọi người vào đây để giao việc. -Sếp cô nói bằng cái giọng mà Ashima cho là đáng sợ-Lát nữa công ty ta sẽ có một anh chàng mới vào làm. Anh ta khá trẻ con, mà mọi người biết đó, công ty ta phải nghiêm túc nên tôi muốn chấn chỉnh và anh ta.Và....tôi giao việc đó cho cô, Ashima!
-Tôi? Tôi ư sếp?-Ashima tròn mắt hỏi- Tôi?
-Bộ tôi nói tên ai khác hả?Không thắc mắc nhiều! Cuộc họp kết thúc!
Ashima lo lắng. Sao sếp lại giao công việc đó cho cô? Có lẽ sếp không biết tính cô cũng trẻ con không kém.
Đã 8h, rồi 8 rưỡi, Ashima chẳng thấy anh nhân viên mới đó đâu. Không lẽ anh ta nghỉ hay bị ô tô tông rầm cho một phát? Cô vừa suy nghĩ vừa uống cốc Coffee thì bỗng rầm một phát ngoài cửa làm cô giật mình và sặc Coffee.
-Xin chào tất cả mọi người! Tôi là nhân viên mới. Tên tôi là Abhiram Agarwal!Ê! Chẳng ai chào tôi hả?
Ashima đứng dậy ra khỏi bàn làm việc. Cô đứng trước mặt anh ta và khoanh tay một cách nghiêm túc.
-À....chào cô. Tôi là....à mà thôi chắc cô cũng biết tên tôi rồi.Nè, sao cô nhìn tôi dữ vậy? Ê!Nghe tôi nói không? Cô gì ơi!
-Anh có biết tí nữa là tôi chết ngay ở bàn làm việc chỉ vì anh không hả? À mà tôi có 2 điều muốn nói với anh nè, thứ nhất:Tên tôi là Ashima Ram Desai,không phải GÌ, hiểu chứ?Tôi là người sẽ giám sát anh 9/24h trong suốt những ngày làm việc đầu tiên của anh.Thứ hai! Người nhìn thấy cách anh vào công ty là TÔI chứ nếu là SẾP thì anh đã không còn ở đây đâu nghe chưa?
-Vậy hả? -Anh ta hỏi một cách ngớ ngẩn.
-Anh còn hỏi được sao? Giờ theo tôi và tôi sẽ giao anh một số việc...
-Cô là sếp hay sao mà giao việc cho tôi...
-...theo lệnh của SẾP!-Ashima trả lời ngay lập tức khi Abhiram cắt lời cô.
Cả ngày hôm đó thật sự mệt nhoài khi suốt cả buổi cô phải nhìn anh ta như trông coi một đứa trẻ mầm non vậy.
Ngày thứ hai bắt đầu...
Có vẻ Abhiram vẫn chưa quen với giờ giấc công ty vậy. 9h rồi mà vẫn chưa thấy anh ta vác mặt tới. Ashima hy vọng điều đó chẳng liên lụy gì tới cô cả, cô không muốn bị sếp mắng chỉ vì cái anh chàng đáng ghét kia.
Cô muốn gục xuống bàn vì quá buồn ngủ. Cả ngày phải dính mắt vào cái màn hình máy tính nhạt nhẽo chứa đầy mấy cái thông tin khách hàng thật sự là VỚ VẨN kia(tất nhiên là cô không dám nói điều này trước mặt sếp) thật sự cô chỉ muốn lòi cả cái con mắt ra. Ashima chỉ muốn mở nhạc ra và nghe nhưng nếu bất kì nhân viên nào mở trang khác ngoài trang web làm việc ra thì lập tức họ sẽ mất việc.
Anh chàng kia vẫn chưa đến. Đã 9 rưỡi rồi mà chẳng thấy anh ta đâu. Ashima thở dài ngao ngán và cô pha một tách Coffie để thoát khỏi cơn buồn ngủ kinh khủng này.
Lại như hôm qua, một tiếng "Rầm!" phát ra từ cánh cửa và cậu con trai nhà Agarwal kia lao vào như bão. May mắn thay là Ashima đã để kịp cốc Coffie xuống trước khi anh ta vào nếu không giờ cái máy tính đã hỏng nặng và cô thì phải chạy vào bệnh viện mất.
Anh chàng khó ưa kia hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn và thô lỗ:
-Tôi muộn à?
Chẳng ai trả lời. Shraddha chỉ vào cái đồng hồ và liếc nhìn anh ta.
Anh ta thong thả về chỗ ngồi,coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Và rồi tai họa ập đến với cậu công tử nhà Agarwal đó...
••Precap:Ashima nghe thấy tiếng quát lớn trong phòng sếp cô khi cô đi ngang qua đó. Cô nghe giọng sếp rất giận dữ và cô thầm nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra, có ảnh hưởng đến mình hay ai đó không?••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net