#Ep 2:Abhiram mắc lỗi nghiêm trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi nghĩ là anh đã có một buổi sáng khá là vui vẻ ở nhà."Ashima nói khi Abhiram đã về chỗ.
-Ồ đúng! Tôi nghĩ chẳng có gì phải lo!-Anh ta phấn khích đáp lại lời nói của cô-7 giờ sáng tôi dậy y như mọi ngày vậy. Nhà tôi ai cũng vậy hết cả, trừ anh trai tôi. Anh ấy mò xuống bếp vào 6 giờ sáng mỗi ngày không biết để làm gì nữa. Tôi đang ăn sáng với cả nhà bằng món bò bít tết,nhà tôi Tây lắm,thì tôi chợt nhớ ra hôm nay có trận cricket cực quan trọng giữa nước ta và Australia. Anh tôi nói cricket chẳng có gì là thú vị, nó thật nhạt nhẽo và anh còn bảo thêm có quá nhiều người rảnh tới mức bỏ ra cả đống thời gian để xem mấy trận đấu nhảm nhí đó. Anh ấy chỉ biết cắm mặt vào sách, sách và sách, cả ngày chỉ sách,anh ấy nghiện sách tới mức cả mẹ tôi hay cô bạn gái, à nhầm, chị dâu tương lai của tôi cũng không thể nào mà giành nổi cuốn sách từ tay anh.Cả gia đình tôi muốn "tống khứ" anh ra thiên nhiên ít nhất 3 tiếng một ngày nhưng cái độ nghiện sách đó khiến anh không thể nào mà bỏ cái đống giấy ngớ ngẩn đó được. Thế mà không bị cận mới lạ cơ đấy! Mà thôi bỏ qua đi.Tôi nghĩ xem cricket thì phải có bỏng ngô thì mới vui,nhưng em gái tôi đã lấy nó để bí mật mang vào rạp phim! Nó nghiện Shahrukh Khan một cách kinh khủng và ngày nào cũng phải nhắc đến thì mới chịu được! Tôi buộc phải ăn bánh ngô, đồ ăn vặt duy nhất tôi tìm được để ăn vì mẹ tôi đã giấu hết đồ ăn vặt! Hết một hiệp tôi thấy Australia có lợi thế quá, mà tôi nhìn thấy Ấn Độ thua thì trời ơi đất hỡi cô có thể tưởng tượng tôi như thế nào! Tôi quyết định đến công ty vào lúc đó, trên đường đi tôi gặp lũ bạn cũ và chúng tôi trao đổi đủ thứ trên đời! Và sau đó Chagan phải về vì mẹ anh ta gọi, nên chúng tôi phải giải tán luôn. Này, đừng nhìn tôi như vậy chứ!
-Anh huyên thuyên quá đủ rồi đấy-Ashima chau mày nói-Giờ thì làm việc ngay đi trước khi tai họa ập đến với anh!
-Tai họa gì chứ? Được rồi, tôi làm ngay đây, thưa cô!
Ashima nghĩ, nếu anh ta cứ nói nhiều thế này thì cô sẽ phát điên mất. Cô còn quá trẻ để phải đến bệnh viện tâm thần.
Cái chàng Abhiram kia vẫn chẳng mảy may nghĩ gì về chuyện sắp xảy ra. Trong khi cả văn phòng đang lo cho anh ta, thì anh ta lại chẳng để ý đến việc đó. Cứ chốc chốc là anh lại rời mắt khỏi cái màn hình máy tính và lôi điện thoại ra, làm cho Gudiya, cô gái ngồi cạnh anh phải nhắc tới mỏi mồm cả chục lần.
-Ôi trời đất thánh địa ơi!Sếp gọi cậu kìa Abhiram!-Shraddha hốt hoảng chạy ra từ phòng sếp-Ông ấy giận dữ lắm, là cơn thịnh nộ thì đúng hơn đó! Ông ấy yêu cầu cậu vào phòng ổng ngay lập tức, nếu không ổng sẽ bắt cậu cuốn gói rời khỏi đây ngay và luôn!
-Chắc ổng nhờ tôi việc gì đó.-Abhiram bình thản đáp-À mà, mấy giờ rồi?
-Anh đừng thắc mắc nhiều nữa! Giờ thì vào nhanh đi, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho việc anh bị đuổi việc đâu!-Shraddha gắt lên-12 giờ rồi, mọi người nghỉ đi! À Ashima, cô vào phòng Rajat lấy hộ tôi cái bộ hồ sơ đề tên Tisha Thakur nha.
Phòng Rajat, mọi người gọi vậy vì Rajat Negi,một nhân viên từng làm ở đây đã biến mất bí ẩn cách đây 4 năm. Có người đồn thổi rằng anh ta đã chết, nhưng không biết có phải sự thật hay không. Chắc vì thế mà mỗi lần bước vào đây lấy hồ sơ Ashima lại cảm thấy lạnh khắp sống lưng.
Cuối cùng cô cũng thoát khỏi cái căn phòng man rợ này sau khi toát hết mồ hôi để tìm bộ hồ sơ mà Shraddha nhờ cô. Từ đây ra chỗ làm việc của Shraddha phải đi qua phòng sếp, mà cô sợ phòng sếp ngang ngửa như sợ phòng Rajat vậy.
-Cậu có biết đến muộn quá 15 phút là bị trừng phạt rất nặng không HẢ?-Tiếng hét giận dữ của sếp vọng ra khiến Ashima dựng tóc gáy.
-Tôi thật sự không biết, thưa ngài đáng kính-Abhiram đáp lại vô cùng bình tĩnh.

-Abhiram Agarwal! Cậu còn có thể nói vậy sao HẢ?
-Tôi không biết nói gì thêm, thưa ngài.
-Bớt nói cái từ "Thưa ngài" sến súa đó đi! Chẳng phải Ashima Desai đã dặn cậu cụ thể rồi hay sao?
Nghe thấy tên mình, Ashima run bần bật? Không biết chuyện đi muộn của Abhiram có liên quan tới cô không? Trời ơi, cô lo quá!
-Cô ấy có dặn tôi, nhưng có lẽ tôi đã nghe nhầm.
-Hừm! Nghe nhầm,một lý do thật hay ho! Sao cậu không đi làm diễn viên đi? Giống như Riya Pandey, cô ta đã bỏ việc để đi làm tay diễn viên phụ trong My love, my life đó?
-Mong ngài tha thứ. Tôi chấp nhận mọi hình phạt của ngài.
-Tất nhiên tôi sẽ phải phạt cậu. Cậu sẽ bị trừ lương. Đi ra ngoài đi!
Abhiram lao ra ngoài mà không để ý Ashima đứng đó.
Cả một buổi chiều, Abhiram không nói gì cả. Anh ta cũng không mất tập trung,khiến cho Gudiya cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Ashima nghĩ hoặc là anh ta vẫn bị ảnh hưởng bởi chuyện trưa nay, hoặc là anh ta không muốn bị trừ lương. Nhưng suy nghĩ đầu tiên của cô đã đúng. Lúc ra về, Abhiram không thèm nhìn cô, đúng hơn là tất cả mọi người.
Trở về sau một ngày làm việc mệt nhoài, Ashima lao thẳng vào bếp lấy cái gì đó ăn. Cả nhà gọi đây là "ăn vụng",nhưng Ashima nghĩ trong trường hợp này thì chẳng sao đâu.
-E hèm! Bắt quả tang đó nha!-Ai đó chộp lấy cô từ đằng sau. Ashima giật mình quay lại, thì ra đó là cô em gái Paridhi của cô. Paridhi có vẻ ngoại hình đúng với tuổi 17,ánh mắt long lanh, má lúm dễ thương, miệng chúm chím nhưng toát lên một nét gì đó của một thiếu nữ. Paridhi rất bận với lịch trình học, vì cô muốn thi đỗ vào trường Đại học Mumbai. Tuy vậy, cô vẫn dành thời gian để ra ngoài, nhưng đi đâu thì chẳng ai biết cả. Nhiều lúc, Paridhi hỏi ba mẹ rằng bao giờ hai chị em cô được kết hôn, và câu trả lời cô nhận được là bà Desai cương quyết nói không một cô con gái nào của bà được phép lấy chồng, thay tên đổi họ trước độ tuổi 22.Với Ashima, thời điểm đó gần lắm rồi, nhưng Paridhi nghĩ rằng với cô thì xa lắm.
-Chị chỉ...ăn một ít...chị hơi đói-Ashima ấp úng đáp lại Paridhi, nhưng điều đó hình như chẳng có tác dụng gì cả.
-Không có lí do nào hết! Em sẽ không che đậy cho chị đâu, trừ khi...-Gương mặt Paridhi lộ vẻ như muốn đòi hỏi điều gì đó, nhưng Ashima chẳng thể đoán ra được.
-Trừ khi gì hả Paridhi, đừng nói em lại đòi chị mua cho thêm một cái váy nữa đấy nhá! Tủ em chật ních rồi!
-Em biết điều đó! Em không đòi váy nữa đâu! Chị cho tiền em đi mua son đi chị Ashima!
-Không! Trường em đâu cho tô son đến trường! Không là không nhé! Chị thà mua váy cho em còn hơn!-Ashima nói bừa
-Chị ơi!-Paridhi nũng nịu-Đám con gái lớp em đứa nào cũng tô mà, nhưng các thầy cô đâu có biết đâu!Em thấy lố bịch kinh khủng khi phải để cái môi tự nhiên này đến lớp!
-Thôi nào, môi em đẹp mà!Em không được vi phạm kỉ luật!
-Nhưng em thà hư nhưng hợp thời hơn là ngoan nhưng lố bịch khủng khiếp!
-Chị nói không là không!-Ashima cứng rắn đáp
-Thôi được rồi...Em hứa với chị là hôm nào được tô em mới tô!
-À ừ thì...-Ashima lưỡng lự. Cô không thể chiều hư em cô được.
-Em sẽ nói với ba mẹ về vụ chị ăn vụng!Ba mẹ ơi!-Paridhi la toáng lên.
-Thôi im nào! Suỵt!-Ashima bịt miệng Paridhi lại-Chị sẽ mua cho em được chưa hả? Nhưng em phải giữ đúng lời hứa đấy! Nếu không, không có chuyện chị sẽ mua cho em bất cứ thứ gì đâu!
-Yay hu! Em yêu chị!-Paridhi ôm chầm lấy Ashima-Giờ thì đi chứ!
••Precap:Ashima nhấc máy bàn ở dưới nhà vào buổi trưa khi cô về nhà lấy đồ. Một giọng nói bên kia nói rằng Paridhi em gái cô đã mắc phải lỗi rất lớn ở trường. Ashima hốt hoảng và lo lắng. Ba mẹ cô sẽ nghĩ sao đây? Hay đó là vụ son phấn và em cô đã phá bỏ lời hứa?••


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net